Chap 15

Lời Yêu Trước Đêm Chia Xa

Hoàng cung Ayutthaya sáng hôm đó không giống như mọi ngày. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp chính điện.

Bên trong, các đại thần đang tranh luận không ngừng.

"Biên cương phía bắc đã trở nên nguy cấp."

"Không thể chậm trễ thêm nữa!"

"Chúng ta cần một người đủ năng lực để trấn giữ biên ải!"

Giữa không khí ồn ào đó, Benyapa đứng lặng yên. Nàng biết trước khoảnh khắc này sẽ đến.

Khoảnh khắc quyết định

Rầm!

Một lính truyền tin vội vã quì xuống giữa điện, giọng run rẩy:

"Khẩn báo! Quân địch đang tiến gần biên giới. Chỉ trong ba ngày nữa sẽ tới cổng thành!"

Chính điện lặng đi trong giây lát.

Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Benyapa.

"Chỉ có nữ tướng Benyapa mới đủ sức đảm nhận trọng trách này."

"Đúng vậy, chỉ có nàng ấy!"

Nhà vua ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống nàng với ánh mắt sắc lạnh.

"Ý ta đã quyết. Benyapa Jeenprasom-ngươi sẽ ra biên cương."

Không còn đường lui

Benyapa quì xuống, giọng bình tĩnh:

"Thần tuân chỉ."

Nhưng bàn tay nàng siết chặt.

Công Chúa...

Ta phải rời đi mà không nói cho ngươi biết sao?

Đêm trước ngày chia xa

Trăng lên cao, phủ ánh sáng mờ nhạt lên mái ngói hoàng cung.

Trong căn phòng quen thuộc-nơi mà mỗi đêm Wanwimol lén sang để ôm lấy Benyapa-tối nay lại tĩnh lặng đến lạ.

Benyapa ngồi bên mép giường, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cánh cửa khẽ két mở.

Wanwimol bước vào, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, mái tóc buông dài, ánh mắt sáng ngời.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Công chúa tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Benyapa từ phía sau.

"Đêm nay ngươi có vẻ lạ lắm."

Benyapa xoay người lại, nhìn sâu vào mắt Wanwimol.

"Công chúa"

"Ừ?"

"Ta có chuyện muốn nói."

Wanwimol chớp mắt, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò.

"Chuyện gì mà nghiêm tức thế?"

Lời yêu đầu tiên

Benyapa nắm lấy tay Wanwimol, siết nhẹ.

"Công chúa... ta yêu ngươi."

Không gian chợt yên lặng.

Wanwimol mở to mắt, sững sờ nhìn Benyapa.

"Ngươi... vừa nói gì?"

"Ta yêu ngươi."

Giọng Benyapa trầm nhưng kiên định.

Wanwimol khựng lại, rồi cười nhẹ:

"Ngươi đột nhiên nói câu đó... Làm ta bất ngờ đấy."

Nhưng rồi nụ cười trên môi nàng dần tắt.

Nàng nhìn thẳng vào Benyapa, ánh mắt nghi hoặc:

"Tại sao... ngươi lại nói câu đó ngay lúc này?"

Benyapa không trả lời ngay.

Ánh mắt nàng nhìn Wanwimol dịu dàng nhưng sâu thẻm, mang theo thứ cảm xúc mà trước đây chưa từng có.

"Ngươi sắp đi đâu đúng không?"

Giọng Wanwimol khẽ run.

"Vì sao lại nghe như thể ngươi sẽ rời xa ta rất lâu?"

Benyapa chỉ lặng lẽ kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.

"Ta chỉ muốn cho ngươi biết... Nếu có điều gì khiến ta không thể quay lại, thì ít nhất ngươi cũng đã nghe được điều ta luôn giấu kín."

"Đồ ngốc."

Wanwimol siết chặt lấy Benyapa.

"Ta không cho phép ngươi nói như thế. Ngươi phải quay về. Ngươi đã nói yêu ta, vậy thì ngươi phải trở về bên ta."

Khoảnh khắc tĩnh lặng

Hai người lặng im, chỉ còn nghe thấy nhịp tim hòa chung.

Wanwimol ngắng đầu lên, ánh mắt kiên định nhưng ánh nước đã đọng nơi khóe mắt.

"Ngươi phải hứa."

Benyapa đưa tay lau đi giọt lệ sắp rơi của công chúa, mỉm cười nhẹ:

"Ta sẽ trở về."

--------------------

Nụ hôn đêm chia xa

Wanwimol không nói thêm gì nữa.

Nàng chủ động vòng tay qua cổ Benyapa, kéo nàng xuống gần hơn.

Nụ hôn ấy không vội vàng, không cuồng nhiệt.

Chỉ là sự khẳng định, rằng dù có bao xa cách, tình cảm giữa họ vẫn không đổi thay.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng.

Nhưng đêm nay, bầu không khí mang theo chút gì đó nghẹn ngào, khó nói thành lời.

Và khi bình minh đến, sẽ chỉ còn lại lời hứa-rằng dù cách xa bao nhiêu, họ sẽ tìm về bên nhau.

-----------------------------------------

Hoàng cung 2 tháng sau.

Trời hôm ấy đổ mưa từ sáng sớm. Cơn mưa mùa hạ không quá nặng nề nhưng dai dẳng, lặng lẽ rơi trên mái cung, thấm vào lớp đá cổ kính và u ám khắp lối đi trong hoàng thành.

Từ sáng, cung nữ và thị vệ trong hoàng cung đã thấy điều gì đó khác lạ. Những bước chân vội vã qua lại, những tiếng thì thầm kéo dài, và rồi... là tiếng vó ngựa từ biên giới trở về.

Tin tức đến vào chính ngọ. Một sứ giả từ biên cương - gương mặt sạm đen vì gió bụi - được đưa vào đại điện giữa tiếng trống buồn như khắc vào đá. Vua không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu. Một chiếc khăn đỏ thẫm, bên trong gói lại một thanh kiếm vỡ mẻ, từng là vật luôn bên cạnh nữ tướng Benyapa, được dâng lên.

Không có thi thể. Chỉ có máu, và đất, và kiếm.

Vua nắm chặt cán kiếm, môi mím lại, mắt không hề dao động. Nhưng ai đứng gần cũng thấy bàn tay ngài khẽ run.

Công chúa Wanwimol không có mặt ở buổi thiết triều ấy. Nàng đang ở hậu điện, ngồi trước án thư, cầm một phong thư đã bị mở ra quá nhiều lần. Là thư của Benyapa, viết từ hơn một tháng trước. Những con chữ ngay ngắn, giọng văn bình thản, nhưng nàng đã đọc đủ nhiều để hiểu từng khoảng trống trong câu, từng điều chưa nói.

Chiều hôm đó, khi người cung nữ thân cận vào phòng và quỳ xuống, đôi mắt hoe đỏ, công chúa không hỏi. Nàng chỉ khẽ gập lá thư lại, đặt lên ngực mình và nhắm mắt.

"Không cần phải nói." Giọng nàng khàn, nhưng vững vàng lạ thường. "Benyapa... đã không trở về, đúng không?"

Người cung nữ bật khóc, gật đầu.

Tối hôm ấy, trời không mưa, nhưng mây xám vẫn phủ kín bầu trời. Công chúa mặc bộ y phục màu ngà, không cầu kỳ, bước ra khỏi cung điện của mình mà không ai dám ngăn cản. Nàng đi thẳng đến cung Thái hoàng hậu cũ - nơi Benyapa từng được sắp xếp ở, phòng của nàng vẫn chưa có ai dọn lại.

Khi đẩy cánh cửa, bụi nhẹ bay lên theo gió. Trên bàn, chậu hoa nhỏ công chúa mang tới vẫn còn đó, chỉ là đã khô héo từ lâu.

Nàng bước chậm rãi vào, chạm tay lên chiếc áo choàng cũ mà Benyapa hay khoác. Mùi hương đã phai đi nhiều, nhưng vẫn còn chút gì đó quen thuộc.

Công chúa ngồi xuống mép giường, nhìn về phía cửa sổ - nơi nàng từng đứng đêm đó, ngắm sao cùng người ấy. Ký ức ùa về, như một dòng suối bất ngờ tuôn trào: hơi ấm trong đêm mưa, tiếng cười trầm thấp bên tai, và ánh mắt dõi theo mỗi khi nàng bước chân đi đâu đó xa xa.

Và cuối cùng, là câu nói hôm ấy.

"Ta yêu nàng, Wanwimol."

Chỉ một lần duy nhất được nói ra. Một lần duy nhất... trước khi mọi thứ vụn vỡ.

Ngày hôm sau, triều đình tổ chức một lễ tưởng niệm. Không có quan tài, không có tro cốt - chỉ có thanh kiếm được đặt giữa điện lớn, phủ lụa trắng và xung quanh là hoa trắng.

Wanwimol không khóc trước mặt mọi người. Nàng ngồi yên, đầu hơi cúi, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chuôi kiếm - nơi bàn tay Benyapa từng nắm chặt.

Cha nàng, quốc vương, từ đầu đến cuối đều quan sát nàng. Sau buổi lễ, ông gọi nàng vào điện riêng.

"Con biết chuyện từ khi nào?" ông hỏi.

Công chúa ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không rơi lệ. "Từ sáng hôm qua."

Vua thở dài. "Benyapa là một tướng giỏi, một người trung thành. Nhưng là người con yêu, nàng ấy còn xứng đáng hơn tất cả những gì triều đình có thể ban cho."

Wanwimol nhìn cha mình rất lâu. "Người... không trách con sao?"

Ông mỉm cười buồn. "Trách làm gì? Ta từng yêu một người cũng như con vậy. Nhưng ta không thể giữ được nàng ấy."

Wanwimol cúi đầu, lần đầu tiên trong nhiều ngày, nàng khóc. Nhưng nước mắt của nàng không ồn ào - chúng cứ lặng lẽ rơi xuống bàn tay nắm chặt vạt áo.

Mùa thu đến nhanh hơn mọi năm. Cây trong hoàng cung bắt đầu rụng lá, từng đợt gió se lạnh lùa qua các hành lang dài và trống trải.

Wanwimol dường như thay đổi. Nàng vẫn tươi cười, vẫn chăm chỉ với việc nước, nhưng không còn đùa giỡn như xưa. Đôi lúc, người ta thấy nàng lặng lẽ đứng trước bức tường phía Tây - nơi từng là sân luyện kiếm, nơi Benyapa hay tập mỗi sáng.

Một hôm, nàng yêu cầu thị vệ hộ tống đến phủ Tể tướng - nơi từng là nhà của Benyapa.

Cha của Benyapa - vị Tể tướng già, đón nàng bằng ánh mắt đầy trĩu nặng. "Công chúa đến... là vì nó?"

"Vì con, và vì nàng ấy." Nàng đáp.

Họ cùng nhau ngồi trong sân, uống trà nhạt và im lặng rất lâu. Cuối cùng, ông đưa cho nàng một hộp gỗ nhỏ.

"Trước khi rời đi, nó có gửi lại thứ này. Dặn ta, nếu có chuyện... thì hãy giao cho người."

Công chúa mở hộp. Bên trong là một bức thư - viết bằng nét chữ cẩn thận, và một sợi dây buộc tóc cũ, đã sờn mép.

Nàng không mở thư ngay. Chỉ ôm chiếc hộp vào ngực, nhắm mắt lại.

Tối hôm ấy, trở về cung, nàng không ăn tối. Một mình ngồi bên bàn, ánh nến chập chờn, nàng mới mở thư.

"Nếu nàng đang đọc dòng này, có lẽ ta đã không còn nữa.

Ta không hối hận. Chỉ là tiếc - tiếc vì không thể ở lại lâu hơn, không thể hôn nàng thêm vài lần nữa, không thể nhìn thấy nàng trong y phục cưới mà ta từng muốn tự tay chuẩn bị.

Wanwimol của ta. Nếu nàng đau, thì hãy nhớ - ta đã rất hạnh phúc khi được yêu nàng. Ta đã sống như một chiến binh, và chết như một người yêu.

Ta chỉ xin nàng một điều - hãy sống thay phần ta, sống thật vui, sống trọn vẹn như nàng từng mong.

Ta yêu nàng.

- Benyapa."_

Lá thư khép lại. Nước mắt nàng không ngừng rơi.

-------------

Nhiều năm về sau, công chúa Wanwimol không nhận thêm ai bên cạnh. Nàng sống thanh đạm, dành thời gian cho dân, cho việc nước, và giữ gìn ký ức về người ấy như giữ lấy hơi thở.

Có những đêm nàng mơ thấy Benyapa - đứng giữa đồng cỏ, quay đầu lại mỉm cười. Nàng lao đến, nhưng bàn tay mãi không chạm được. Và nàng tỉnh dậy, nước mắt ướt gối.

Không ai thay thế được. Bởi có những mối tình, một đời chỉ có thể có một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top