Chap 14

Buổi sáng sớm ở phủ tể tướng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua lớp rèm mỏng. Khung cảnh dường như không có gì thay đổi. Nhưng bên trong căn phòng nơi Benyapa và Wanwimol đã qua đêm, không khí lại mang theo một cảm giác hoàn toàn khác.

Wanwimol ngồi bên bàn trang điểm, mái tóc dài được vấn gọn nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh ánh cười. Gương mặt nàng rạng rỡ, tỏa ra khí chất không thể nhầm lẫn—một sự chín chắn, dịu dàng xen lẫn vẻ tự tin khó diễn tả.

Khí chất của "người phụ nữ đã có chồng."

Phủ tể tướng – Đại sảnh

Tể tướng Benpraya và phu nhân, mẹ của Benyapa, đứng sẵn để tiễn công chúa.

Khi Wanwimol từ từ bước xuống bậc thang, phu nhân Benpraya khẽ nhíu mày.

Ánh mắt bà đảo qua gương mặt công chúa Wanwimol, rồi lại nhìn sang con gái mình—Benyapa.

Có gì đó... rất khác.

Ánh mắt của người mẹ

Phu nhân Benpraya tinh ý hơn bất cứ ai.

Công chúa Wanwimol hôm nay không còn mang vẻ bướng bỉnh thường ngày.

Từng bước chân, từng cái nhấc tay, ánh mắt liếc nhìn Benyapa—tất cả đều toát lên thần thái của người phụ nữ trưởng thành, tự tin.

Khí chất này...

Là khí chất của người phụ nữ đã "thuộc về" ai đó.

Bà liếc nhanh sang con gái mình. Benyapa đứng phía sau công chúa, gương mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại mềm mại chưa từng thấy.

Con gái mình...

Thật sự "đỉnh" đến mức này sao?

Một nửa nụ cười đầy ẩn ý

Phu nhân Benpraya che miệng cười khẽ, lắc đầu.

"Xem ra con gái ta... không hề tệ chút nào."

Tể tướng Benpraya đứng bên cạnh, nhíu mày khó hiểu.

"Phu nhân nói gì vậy?"

"Không có gì."

Bà cười nhẹ, nhưng ánh mắt không rời khỏi cặp đôi phía trước.

Một khi đã nếm "trái ngọt"...

Có ai lại không si mê nhau đâu?

--------------

Trước khi lên xe ngựa

"Công chúa, xe của người đã chuẩn bị xong."

Một thị vệ cúi người báo cáo.

Wanwimol gật đầu, nhưng sau đó quay sang nhìn Benyapa.

"Ngươi định ngồi xe khác sao?"

Benyapa khựng lại.

"Thần—"

"Vào xe với ta."

Giọng công chúa thản nhiên, nhưng ánh mắt lại mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.

Benyapa mở miệng định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy...

Nàng không thể từ chối.

"Vâng, thưa công chúa."

Bên trong xe ngựa

Cánh cửa xe khép lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Khoảng không gian nhỏ hẹp chỉ đủ cho hai người.

Benyapa ngồi thẳng lưng ở một góc, giữ khoảng cách như thường lệ.

Nhưng Wanwimol không định để điều đó tiếp tục.

Khi khoảng cách không còn ý nghĩa

"Ngươi ngồi xa ta làm gì?"

Giọng Wanwimol vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút oán trách.

"Thần chỉ—"

"Suốt nửa ngày trên xe ngươi tính ngồi như tượng gỗ sao?"

Nói rồi, Wanwimol kéo mạnh tay Benyapa, khiến nàng mất thăng bằng và ngã vào lòng công chúa.

"Công chúa...!"

Benyapa sững người, gương mặt đỏ bừng.

"Ta không muốn ngươi tránh xa ta nữa."

Giọng Wanwimol thì thầm bên tai Benyapa, hơi thở phả nhẹ khiến nữ tướng quân run nhẹ.

Khoảnh khắc ngọt ngào

Benyapa không đẩy nàng ra.

Sau tất cả... còn cần phải kiềm chế làm gì?

Nàng thở dài, vòng tay qua eo Wanwimol, ôm nàng thật chặt.

"Ngươi thật là... khiến ta không thể rời mắt."

Wanwimol ngẩng đầu, mỉm cười, đôi mắt sáng rực:

"Ngươi đã nhìn ta cả đêm qua rồi mà."

"Công chúa!"

Benyapa đỏ mặt, định buông tay ra nhưng Wanwimol đã vòng tay qua cổ nàng, ghé sát môi thì thầm:

"Ta không ngại. Ngươi cũng đừng né tránh."

Nửa ngày trên xe ngựa—chỉ còn lại hơi thở hòa quyện

Xe ngựa lắc lư nhè nhẹ, tiếng vó ngựa vang đều bên ngoài.

Bên trong, hai người chỉ ôm nhau, thỉnh thoảng trao nhau những nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào đến nghẹt thở.

Benyapa áp trán vào trán Wanwimol, thì thầm:

"Ta nghĩ mình sẽ không thể rời xa ngươi nữa."

Wanwimol cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Benyapa ngừng thở.

"Vậy thì đừng rời xa ta."

"Ta sẽ không."

----------------

Khi xe dừng lại trước hoàng cung

Thời gian nửa ngày trôi qua trong chớp mắt.

Nhưng khoảnh khắc si mê trong xe ngựa, có lẽ sẽ không ai quên được.

Wanwimol chỉnh lại mái tóc, quay sang Benyapa, ánh mắt lấp lánh:

"Về cung thôi. Nhưng đừng quên... ngươi đã thuộc về ta rồi."

Benyapa khẽ cười, nắm lấy tay công chúa trong giây lát, rồi buông ra trước khi thị vệ mở cửa.

"Ta biết."

Ngoài xe ngựa, ánh nắng tràn ngập hoàng cung Ayutthaya.

Nhưng đối với hai người vừa bước xuống xe, thế giới dường như chỉ còn lại hai trái tim đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Sau tất cả—khoảng cách, danh phận, ranh giới—không còn là điều đáng bận tâm nữa.

Vì một khi đã nếm "trái ngọt", ai mà không si mê?

------------------

Hoàng cung Ayutthaya vẫn giữ vẻ uy nghiêm và tĩnh mịch như mọi khi. Ban ngày, những nghi lễ, buổi nghị triều và ánh mắt dò xét vẫn diễn ra đều đặn.

Nhưng khi màn đêm buông xuống...

Một câu chuyện hoàn toàn khác lại bắt đầu.

Căn phòng quen thuộc – Lúc nửa đêm

Lạch cạch.

Tiếng cánh cửa gỗ mở ra thật khẽ, gần như không phát ra âm thanh.

Benyapa—vốn đã quen với tiếng động này—vẫn nằm yên trên giường, giả vờ ngủ.

Nhưng nàng không thể giấu nổi đôi tai đỏ bừng khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Ta biết ngươi chưa ngủ."

Giọng nói mềm mại vang lên sát bên tai, kèm theo một cái ôm thật chặt từ phía sau.

Wanwimol.

Khách quen mỗi đêm của phòng nàng.

"Công chúa, đã khuya rồi."

Benyapa xoay người lại, đối diện với Wanwimol.

Ánh trăng bên ngoài hắt qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt công chúa—nơi lúc này đang nở nụ cười ngọt ngào.

"Ta ngủ không được."

"Ngày nào người cũng nói như vậy."

"Ừ, vì nhớ ngươi."

Benyapa khựng lại.

"Ngươi..."

"Ta nhớ ngươi."

Wanwimol lặp lại, ghé sát đến mức mũi hai người gần như chạm vào nhau.

"Cho nên đêm nào ta cũng sẽ đến."

---------------------

Benyapa quay mặt sang chỗ khác, gương mặt nóng bừng.

"Người không sợ bị ai phát hiện sao?"

"Không."

Wanwimol nhướng mày, nở nụ cười nghịch ngợm.

"Bởi vì ngươi sẽ không để ai phát hiện. Phải không, Benyapa?"

Benyapa thở dài.

"Người thật là..."

Nhưng trước khi nàng kịp nói thêm gì, Wanwimol đã leo hẳn lên giường, nằm gọn trong vòng tay Benyapa, cằm tựa lên vai nàng.

"Ngươi còn nhớ lời ta nói trên xe ngựa không?"

Wanwimol thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Benyapa.

Benyapa nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"...Lời nào?"

"Rằng ngươi đã thuộc về ta rồi."

Benyapa siết nhẹ cánh tay quanh eo công chúa.

"Ta nhớ."

"Vậy... hôn ta đi."

Benyapa nghẹn lời.

"Công chúa—"

"Không cần gọi ta như thế khi chỉ có hai chúng ta."

Wanwimol nhướng mày, đôi môi cong lên đầy thách thức.

"Hay là... ngươi ngại?"


Benyapa nhìn nàng thật lâu.

Cuối cùng, nàng thở dài, ghé sát xuống.

"Ta sẽ không từ chối nếu ngươi cứ mặt dày như vậy đâu."

"Vậy thì đừng từ chối."

Nụ hôn chạm nhẹ, nhưng ngọt ngào đến mức khiến cả hai đều không muốn buông ra.

Wanwimol cười khúc khích khi Benyapa ngại ngùng rút lại, nhưng cánh tay nàng lại không rời khỏi eo Benyapa.

"Ngươi ngọt thật đấy."

Sáng hôm sau, Khi mặt trời lên, Wanwimol đã trở lại dáng vẻ của một công chúa kiêu kỳ.

Giữa cung điện rộng lớn, nàng bước đi với gương mặt bình thản, ánh mắt kiêu ngạo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Benyapa thì đứng phía sau nàng, ánh mắt lại trốn tránh bất cứ ai nhìn vào.

Không ai biết rằng, đêm qua, công chúa cao ngạo này đã lén sang phòng cận vệ, ôm nàng suốt đêm.

--------------------------

Giữa bao ánh mắt trong cung, Wanwimol và Benyapa vẫn duy trì khoảng cách đúng mực.

Không một ai phát hiện ra sự thân mật mà họ đã chia sẻ.

Không một ánh mắt nghi ngờ nào hướng về phía họ.

Nhưng chỉ cần ánh mắt Wanwimol khẽ liếc sang Benyapa, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi, Benyapa lại xấu hổ quay đi.
------------
Khi ánh trăng lên cao...

Lạch cạch.

Cửa phòng Benyapa lại mở ra thật khẽ.

"Ta đến rồi."

Wanwimol bước vào, nụ cười rạng rỡ như thể đây chính là nơi thuộc về nàng.

Benyapa ngồi bên bàn, quay đầu lại, bất lực cười khẽ:

"Người lại trốn sang nữa à?"

"Không phải đã bảo đừng gọi là 'người' rồi sao?"

Wanwimol mỉm cười, tiến lại gần.

"Ta đến để lấy lại 'lợi ích' của mình."

"Lợi ích gì?"

Wanwimol cúi xuống, ghé sát vào tai Benyapa:

"Ngươi."

Một đêm nữa lại trôi qua trong ngọt ngào.
----------

Ban ngày, họ là công chúa và cận vệ—khoảng cách chuẩn mực, ánh mắt thờ ơ.

Nhưng ban đêm, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại hai người trong thế giới của riêng họ.

Và Wanwimol, công chúa của Ayutthaya, vẫn sẽ là "khách quen" trong phòng Benyapa—mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top