Chap 13
Đêm buông xuống phủ tể tướng, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng mờ ảo lên căn phòng đơn giản của Benyapa.
Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn.
Trên giường, Benyapa nằm cứng đờ như tượng gỗ, quay lưng về phía Wanwimol, toàn thân căng cứng, không dám nhúc nhích.
Bên cạnh nàng, công chúa Wanwimol đang nằm thoải mái, đầu gối tay, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.
"Ngươi đang run à, Benyapa?"
Giọng Wanwimol vang lên, kéo dài, đầy trêu chọc.
"...Không."
Giọng Benyapa cứng ngắc.
"Vậy sao ngươi nằm cứng như khúc gỗ thế kia?"
"...Thần đang tôn trọng khoảng cách."
Wanwimol bật cười khẽ, tiến lại gần hơn.
"Khoảng cách? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà."
Benyapa nuốt khan.
Công chúa, người muốn giết ta thật sao?
Khiêu khích
Wanwimol bất ngờ áp sát từ phía sau, vòng tay ôm lấy Benyapa.
"Ngươi lạnh à? Ta ấm lắm."
"Công chúa... người đừng—"
"Đừng cái gì?"
Giọng nàng nhẹ bẫng nhưng lại khiến Benyapa tim đập loạn nhịp.
Wanwimol cười khẽ, cố tình thì thầm bên tai Benyapa:
"Ta chỉ muốn ôm ngươi thôi mà. Ngươi sợ gì chứ?"
Benyapa siết chặt bàn tay.
Giữ bình tĩnh.
Giữ bình tĩnh.
Nhưng hơi thở ấm áp bên tai, mùi hương quen thuộc từ mái tóc Wanwimol khiến Benyapa không thể giữ nổi nữa.
Phản ứng bất ngờ
"Công chúa."
Giọng Benyapa khàn khàn.
"Ừm?"
Công chúa chưa kịp phản ứng, Benyapa xoay người lại, đè nàng xuống giường trong một động tác dứt khoát.
"Á!"
Wanwimol mở to mắt, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Khoảng cách gần đến mức chỉ còn lại hơi thở.
"Ngươi... ngươi định làm gì?"
Giọng nàng run nhẹ.
Benyapa cúi thấp đầu, ánh mắt không còn sự kiềm chế thường ngày.
"Người khiêu khích ta trước."
Nói xong, Benyapa cúi xuống hôn nàng.
Nụ hôn say đắm
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ.
Nhưng khi Wanwimol không né tránh, Benyapa không còn kiềm chế nữa.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, kéo dài, như thể muốn lấy đi hơi thở của nhau.
Wanwimol không thể nghĩ nổi điều gì nữa.
Tay nàng bấu nhẹ vào vai Benyapa, toàn thân mềm nhũn.
"Thần hồn điên đảo"—chính là cảm giác lúc này.
Khi Benyapa rời môi nàng, cả hai đều thở dốc.
Khoảnh khắc xấu hổ
Không gian lặng đi trong vài giây.
Benyapa quay mặt sang chỗ khác, mặt đỏ như muốn bốc cháy.
"Thần... xin lỗi."
Wanwimol vùi mặt vào gối, toàn thân nóng ran.
Nhưng sau vài giây im lặng, nàng khẽ ngẩng đầu lên,hỏi nhỏ:
"...Có thể... hôn thêm lần nữa không?"
Benyapa quay phắt lại, mắt mở to, nhưng gương mặt nàng đỏ bừng.
"Công chúa... người—"
"Ta hỏi thật đấy."
Wanwimol cười ngại ngùng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực trong ánh trăng.
"Ta thích ngươi hôn ta."
-----------------------------------
Không khí trong căn phòng chợt trở nên nặng nề sau nụ hôn dài đến nghẹt thở.
Wanwimol nằm ngửa trên giường, đôi mắt ngập nước nhưng ánh lên vẻ bối rối chưa từng thấy. Mái tóc đen dài xõa trên gối, làn da trắng ngần ánh lên dưới ánh trăng nhạt.
Benyapa chống tay bên cạnh, hơi thở dồn dập, ánh mắt không còn sự điềm tĩnh như thường ngày.
Cảm giác này... quá mãnh liệt.
Cô không muốn dừng lại.
Khoảnh khắc vượt ngưỡng
"Công chúa..."
Giọng Benyapa khàn đặc, mang theo chút gì đó nguy hiểm.
Wanwimol chớp mắt, cắn nhẹ môi dưới, gương mặt đỏ ửng.
"Ngươi... sao lại nhìn ta như vậy?"
"Đừng cắn môi."
Benyapa cúi thấp hơn, hơi thở phả lên làn da Wanwimol, giọng trầm khàn:
"Ta không kiềm chế được nếu ngươi cứ làm vậy đâu."
Wanwimol mở to mắt.
"Ngươi... không định dừng lại sao?"
Benyapa khựng lại trong thoáng chốc.
Dừng lại?
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh, bối rối và đôi môi ửng hồng của Wanwimol...
Lý trí bị cuốn trôi hoàn toàn.
Cảm xúc dẫn lối
Không còn lời nào.
Benyapa cúi xuống hôn nàng lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, sâu hơn, mang theo tất cả cảm xúc mà nàng đã kìm nén bấy lâu.
Wanwimol tròn mắt trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng rồi không thể chống lại sự dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt ấy.
"Ưm..."
Giọng nàng bật ra khe khẽ, đầy ngượng ngùng.
Nụ hôn trượt dần
Nụ hôn của Benyapa không còn chỉ dừng lại trên môi.
Nàng dịu dàng di chuyển xuống cổ, từng nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến Wanwimol run rẩy.
"Be... Benyapa...!"
Giọng Wanwimol run rẩy, bàn tay nắm chặt vạt áo Benyapa như bấu víu.
Cảm giác này...
Sao lại mãnh liệt như vậy?
------------------------
Benyapa dừng lại khi môi chạm đến xương quai xanh mảnh mai.
Một khoảnh khắc ngừng thở.
Và rồi nàng cúi xuống hôn lên đó, nhẹ nhàng nhưng mang theo một dấu ấn không thể xóa nhòa.
"Á..."
Wanwimol bật thốt, toàn thân như bị điện giật, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
"Ngươi... ngươi thật sự—"
"Ta đã bảo đừng khiêu khích ta."
Benyapa ngẩng lên, ánh mắt nửa dịu dàng nửa nguy hiểm.
"Ta không định dừng lại đâu."
---------------------
Wanwimol nhìn Benyapa, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt ra lời.
Bình thường nàng bạo dạn là thế...
Nhưng giờ phút này, nàng chỉ biết nằm yên, hoàn toàn bị dẫn dắt.
"Ngươi thật... đáng ghét."
Wanwimol thì thầm, giọng nhỏ đến mức Benyapa phải cúi sát mới nghe rõ.
"Vậy công chúa định trừng phạt ta như thế nào?"
Benyapa cười khẽ, lại cúi xuống, lần nữa khóa lấy đôi môi đỏ mọng ấy.
Một đêm không thể quên
Nụ hôn kéo dài, sâu đậm, ngọt ngào đến mức khiến thời gian như ngừng lại.
Wanwimol, dù lúng túng và ngây thơ nhưng cũng không hề né tránh.
Benyapa, hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, không muốn dừng lại.
Tay nàng vòng ra sau lưng Wanwimol, kéo nàng lại gần hơn, đến mức không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể.
"Ngươi..."
Wanwimol định nói gì đó, nhưng Benyapa đã ngắt lời nàng bằng một nụ hôn khác.
Nụ hôn dịu dàng nhưng kiên định.
Nụ hôn khiến nàng biết rằng: từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã khác.
Chỉ còn lại những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ chậm rãi và sự thấu hiểu.
Benyapa là người dẫn dắt tất cả, nhưng Wanwimol không còn ngượng ngùng như lúc đầu.
Nàng tin tưởng, trao tất cả cho người con gái trước mặt mình.
------------
Bầu trời phía đông dần sáng.
Một đêm không cần lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top