Chap 1
Lệnh Điều Động
Hoàng cung Ayutthaya, trong đại điện rộng lớn, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua mái hiên. Quốc vương ngồi trên ngai vàng, ánh mắt trầm ngâm khi nhìn xuống những tấu chương trước mặt. Cuối cùng, ông đặt bút xuống, những ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ngai vàng.
"Công chúa Wanwimol."
Chỉ ba từ ấy thôi cũng đủ khiến tất cả đại thần trong điện nín lặng. Không ai dám lên tiếng.
Ai trong cung cũng biết, nàng là viên ngọc quý của hoàng gia. Nhưng cũng đồng thời là một vấn đề nan giải.
Không giống những công chúa khác, Wanwimol không mặn mà với cầm kỳ thi họa, không say mê váy vóc lụa là hay những buổi yến tiệc xa hoa. Nàng dành phần lớn thời gian đọc sách, nghiên cứu chính trị, và quan trọng nhất—nàng hiểu về quyền lực.
Thậm chí, nàng đã nhiều lần đứng trước triều đình, đối đáp với các đại thần, khiến bọn họ không thể phản bác.
Một người con gái thông minh đến mức có thể trở thành mối đe dọa.
Quốc vương nheo mắt. Ông đã nhìn thấy quá nhiều ví dụ về những người phụ nữ có trí tuệ, và hầu hết đều không kết thúc tốt đẹp.
_"Một người phụ nữ không nên có quá nhiều quyền lực."
Ông nghĩ vậy.
Nhưng Wanwimol không giống bất kỳ ai khác. Nếu ông cố kìm hãm nàng quá sớm, nàng sẽ phản kháng. Và một khi nàng phản kháng, điều đó có thể kéo theo những hậu quả khó lường.
Vậy thì, thay vì trấn áp nàng... hãy kiểm soát nàng.
Cách tốt nhất để kiểm soát một con chim không phải là nhốt nó vào lồng ngay lập tức. Mà là buộc nó phải tin rằng lồng giam ấy chính là nơi an toàn nhất.
======
Quốc vương liếc mắt về phía một người đàn ông đứng bên dưới đại điện.
Tể tướng Benraya.
Lão hồ ly lão luyện nhất trong triều đình, kẻ giữ trong tay quyền lực chỉ đứng sau hoàng tộc. Một con người nguy hiểm.
Và hơn hết, ông ta có một đứa con gái—Benyapa Jeenprasom.
Một nữ tướng quân trẻ tuổi nhất, tài giỏi nhất lịch sử triều đình.
Benyapa là thanh kiếm sắc bén của vương triều, là chiến binh đã đánh bại quân địch nơi biên ải, lập vô số chiến công. Một người như nàng không thuộc về hoàng cung mà thuộc về chiến trường, nơi lửa và máu hòa lẫn trong từng trận chiến.
Nhưng điều quan trọng hơn cả—Benyapa tuyệt đối trung thành với hoàng gia.
Một thanh kiếm trung thành... chính là thứ ông cần.
Khóe môi Quốc vương khẽ nhếch lên.
Ông biết mình phải làm gì.
Giữa không gian im ắng của đại điện, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của Quốc vương vang lên.
"Benyapa Jeenprasom."
Toàn bộ triều thần lập tức hướng ánh mắt về phía nữ tướng quân đang quỳ dưới bậc điện.
Benyapa tiến lên một bước, quỳ thẳng lưng, đầu cúi thấp.
_"Vi thần có mặt."
Quốc vương nhìn nàng hồi lâu, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. Rồi, giọng ông chậm rãi cất lên.
_"Ngươi đã bảo vệ biên cương suốt nhiều năm, cống hiến không ít cho vương triều. Giờ trẫm có một nhiệm vụ mới cho ngươi."
Benyapa không nói gì, chỉ im lặng chờ lệnh.
_"Ngươi sẽ trở thành cận vệ riêng của công chúa Wanwimol."
Một cơn im lặng bao trùm cả chính điện.
Ánh mắt Benyapa thoáng dao động, nhưng nàng lập tức kiểm soát bản thân.
Cận vệ của công chúa?
Nàng được triệu hồi từ biên giới về chỉ để bảo vệ một công chúa?
Benyapa không thể hiểu được quyết định này, nhưng nàng cũng biết không được phép thắc mắc.
Trên bậc cao, tể tướng Benpraya hơi nhíu mày, nhưng không phản đối.
Các đại thần khác bắt đầu xì xào, nhưng không ai dám lên tiếng.
Tại sao một tướng quân từng xông pha trận mạc, kẻ cầm quân ngoài chiến trường, lại bị đưa về làm cận vệ cho một công chúa?
Nhưng ai cũng hiểu, lệnh vua là tuyệt đối.
Quốc vương chậm rãi đứng dậy, bước xuống bậc thềm, ánh mắt nhìn Benyapa sắc lạnh.
_"Ngươi sẽ bảo vệ nàng bằng cả mạng sống của mình."
Rồi, giọng ông hạ thấp, như một lưỡi dao sắc lạnh cắt qua không khí.
_"Nhưng nhớ lấy..."
Benyapa cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe.
_"Ngươi vẫn là thần tử của trẫm."
Lời ấy như một lời cảnh cáo.
Quốc vương không cần một kẻ bảo vệ công chúa. Ông cần một kẻ kiểm soát nàng.
Ván cờ này, ông vừa đặt một quân cờ mới.
Quốc vương ngồi uy nghi trên ngai vàng, nhưng ánh mắt ông ánh lên vẻ trầm tư. Trước mặt là một tấu chương kín đặc những chữ mực đen, nhưng tâm trí ông lại chỉ hướng về một vấn đề duy nhất—Công chúa Wanwimol.
_"Thông minh quá cũng là một vấn đề..." - Ông lẩm bẩm, giọng trầm thấp đến mức hầu cận đứng gần cũng không dám chắc mình đã nghe đúng.
Điện Vọng Nguyệt
Công chúa Wanwimol đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khu vườn rộng lớn phía dưới. Những bông hoa mẫu đơn rực rỡ nở trong nắng chiều, từng cánh hoa lay động trong gió, mong manh nhưng kiêu hãnh.
Một cung nữ rón rén bước vào, khẽ cúi đầu.
_"Thưa Công chúa, bệ hạ đã chỉ định một cận vệ mới cho người."
Wanwimol không quay đầu lại, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
_"Ồ? Vậy sao?"
_"Là nữ tướng quân Benyapa Jeenprasom."
Lần này, nàng mới thực sự để tâm.
Benyapa Jeenprasom. Một cái tên không xa lạ gì với nàng. Nữ tướng quân trẻ tuổi từng vào sinh ra tử nơi biên cương, người mà ngay cả các tướng lĩnh cũng phải kính nể. Một chiến binh, không phải một kẻ quen quỳ gối trong cung điện này.
Thật thú vị.
_"Cận vệ sao?" Công chúa cười khẽ. "Là để bảo vệ ta, hay để giám sát ta đây?"
Cung nữ cúi đầu, không dám trả lời.
_"Cũng được." Wanwimol xoay người, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Ta đang chờ xem người mà phụ hoàng cử đến có thể thú vị đến mức nào."
Cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động màn lụa trắng bên cửa sổ. Ngày hôm nay, vận mệnh của hai con người sắp giao nhau, và chẳng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ dẫn họ đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top