Sắc

Bông điên điển nở ngoài giàn rạng rỡ, sắc hương làm nao nức lòng người. Cành cây mềm mại khẽ lay lắt theo gió, thấm đượm vẻ yên bình chốn làng quê.

Nhưng cái đẹp ấy nhanh chóng tắt ngúm bởi bàn tay thon dài nào đó, chẳng chút ngại ngần mà bứt thẳng cuống hoa rồi ném xuống đất. 

Nắng nhẹ nhàng lướt qua gương mặt góc cạnh trắng tựa ngọc ngà của người kia, xinh đẹp tới động lòng người. Đôi mắt lấp lánh vô hại, đôi môi đỏ như thức quả chín quý giá, hai gò má ửng hồng lên vì khí trời tháng bảy, chủ nhân của hết thảy dung nhan nhức nhối kia là một cậu trai bận trên mình chiếc áo sơ mi trắng như mây, chiếc quần đen dài quyến luyến lấy đôi chân dài đang vội vã rảo bước. 

Người nọ khẽ mĩm cười, nụ cười xinh đẹp hơn cả nữ nhi, một thân tựa có ánh sáng tỏ ra xung quanh, chói lóa khó lòng nhìn rõ, nom chẳng hề xứng với con đường quê đầy đất đá, mùi đất nồng sộc thẳng lên mũi.

" Á!" Tâm hồn nghệ sĩ đang dâng trào, tay đang khẽ lướt qua mấy khóm hoa vươn ra khỏi tường cao người nọ đụng phải một người. Đó là một cô gái, ăn vận xinh đẹp, tà áo dài thướt tha màu hường phấn đã nằm sòng soãi trên nền bùn, mái tóc duyên dáng chấp hai bên cũng rối nhẹ. 

" Thiệc xin lỗi...ôi...tiểu thơ đây có làm sao chăng?" Người nọ giật mình, vươn tay đỡ cô gái ấy đứng dậy, trong lòng không khỏi xót xa vì nhìn một mỹ nữ mong manh như vầy dính đất. Vị tiểu thơ trạc mười tám kia đương theo vẻ ân cần của người nọ mà đứng dậy tự nhiên lòng nhộn nhào, má hây hây. 

Guốc gỗ đã vừng trên nền đất, đôi bên nhìn nhau, chẳng biết nên nói câu chi, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Người nọ nhìn tà áo bay bay mang màu đất mà tội lỗi, khẽ vuốt tóc xưng tên. " Thưa tiểu thơ, tui là Điền Chính Quốc, là cậu Điền của nhà Hội đồng trên kia huyện...nay cha má có công chuyện qua đây...tui cũng theo chân sang thăm chốn này...hông may lại thất lễ với cô đây rồi..."

Đôi mắt mỹ nhân khẽ chớp, khẽ chạm tay lên môi đầy thẹn thùng. " A vâng...hóa ra là cậu Điền...em là Trịnh Thị Vân...con gái của cha Trịnh vốn là chủ của mấy mẩu ruộng nơi đây..."

" Ôi...ra là con địa chủ Trịnh đó đa....thế....thế em có bị thương gì hông?" Giọng cậu nhẹ nhàng, ôn nhu, ánh mắt đầy ý tình. " Em mà có chuyện chi là tui tệ lắm..."

Người con gái ấy mới mười tám chưa lâu, trái tim mong manh của phận thiếu nữ cảm động không thôi trước vị công tử xinh đẹp, đầy học thức này. " Xin cậu chớ lo...em chả sao đâu đa.."

Ngậm ngừng đôi lát, cậu lại cất lời. " Thế....thế hông hay nhà em có xa đây hông?" 

Nãy giờ gương mặt mỹ nhân vẫn cứ luôn cúi xuống, chẳng dám nhìn xuống, tóc lõng cũng khẽ buông che lấy nửa khuôn mặt, nom xinh đẹp vô cùng, cậu Điền vươn tay khẽ cài tóc lên tai hộ người kia. " Dạ...nhà em ở gần đây thôi à...đi qua ba cái ngõ nữa là tới đó đa..."

Bàn tay trắng ngọc từ tai chuyển xuống mặt, ôm trọn lấy khuôn nhan xinh đẹp kia. " Liệu rằng tui đây có cơ may được đưa người đẹp về nhà hông chèn?"

Cậu ta ghé mặt sát lại gần, hơi nóng phả lên chót mũi, khiến cô Trịnh bất giác run môi. " Vậy thì quý hóa quá..."

Cô Trịnh quả thực rất đẹp, cái đẹp đầy mộng mơ và thơ ngây của một tiểu thơ được yêu chiều từ bé, càng ngắm Điền Chính Quốc càng không thể rời mắt, hắn yêu cái đẹp, rất thích những thứ đẹp đẽ không một vết xước, đẹp nao nức lòng người, người con gái này...chính là cái đẹp hắn hằng tìm kiếm...xem kìa, hàng lông mi cong vút như cành cọ, đôi môi chẳng chút son phấn mà hệt màu hoa đào mỗi dịp xuân sang....a.....

Đôi mắt đang nhìn chăm chút kia của cậu Điền bị phát hiện, cô Vân ngần ngại ngước lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực nhìn mình soi xét mà không khỏi đỏ mặt....đây là lần đầu cô gặp một người con trai đẹp như vầy...người ta lịch thiệp, không càn rỡ, lại là công tử quyền quý....đó chả phải là người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay sao?

Cả đoạn đường chẳng ai nói một lời nào, cứ len lén những nghĩ suy riêng trong lòng mình rồi lại cười thầm. Chân ngừng bước khi đứng trước cái ngõ dẫn vào căn biệt phủ rộng lớn với người hầu kẻ hạ cứ luôn tay làm việc không ngừng. Mang theo chút tương tư nhỏ nhoi, cô Trịnh chậm rãi quay người. " Thưa cậu...em đã về tới nhà rồi đa..."

Ánh mắt người kia đầy vẻ nuối tiếc, cắn nhẹ môi rồi thì thầm. " Hôm nay cùng em đi trên con đường này sao mà ngắn dữ....giờ tui quay bước đi chả biết tới khi nao mới được gặp lại...mong sao hai ta đều như nhau...mong ngày hội ngộ để trả món nợ vô hình cho nhau..." 

Mắt cô sáng rực, gương mặt càng đỏ hơn, trái tim loạn nhịp xuyến xao. " Ôi vâng...mong sao tất thảy đều như đôi ta mong cầu..."

Người kia khẽ cười, định vươn tay chạm nhẹ lên má của cô Trịnh, nhưng ngón tay toang vuốt ve chầm chậm dừng, rút lại đưa ra sau lưng. " Cô vào nhà đi kẻo nắng...tui thất lễ rồi..."

" Cậu về cẩn thận đó đa..." Chính Quốc nghe xong cũng khẽ gật đầu, cúi người rồi rời đi, bước chân chầm chậm luyến tiếc.

" À mà...." Nhìn bóng lưng rời đi, muốn nói lại thôi, bao lời chẳng thể nói rõ chôn chặt trong tim...cô Trịnh thở dài bước vào nhà.

Mong đôi ta có ngày tái ngộ....

" Tái ngộ?" Bà Điền nghé sát mắt vào một bên má của con trai mà soi xét. " Mày định tái ngộ với ai?" Bà phe phẩy chiếc quạt viền vàng, đỏng đảnh ngồi xuống chiếc gỗ sang trọng, nhâm nhi cốc trà rồi đem đôi tay nhăn nheo vuốt vuốt hai hàng tóc mai. 

" Má!"

" Hử?" Bà lại hớp thêm ngụm trà, thong thả ngửi ngửi hương thơm sáng quyện đầy mùi tiền. 

" Con trai của má biết yêu rồi đó đa..." Mắt cậu cụm xuống, gương mặt rất có phong thái của một người đang nói chuyện đại sự. 

Ngụm trà chưa kịp nuốt trở thành miếng xương cá sắc nhọn khiến bà Điền phải nhổ ra, khuề lấy khay trầu. " Yêu hử? Ai nào? Nói má xem?" Tay bà đều đặn chấm vôi rồi cho vào miệng nhai.

" À thì..." Cậu ta ve vãn bàn tay đầy ý vị. " Vị tiểu thơ đó xinh dữ má ạ..."

" Ừ thì xinh...nhưng con gái nhà nào?" Bà cau mày, cổ họng không ngừng nuốt nước trầu, định nói thêm vài lời thì ông Điền từ ngoài sân bước vào. " Mấy má con tâm sự chi đó đa?"

Ông Điền hiên ngang bước vào, mang khí thế của một đại gia chủ, nhưng toàn bộ ánh mắt của cậu Điền lại gói gọn lên người con gái nhỏ bé phía sau kia....

Điền Chính Quốc hấp tấp đứng dậy. " Em Trịnh?" 

" Hử?" Ông Điền có chút bất ngờ quay ra phía sau nhìn. " Mày biết cô Trịnh sao Quốc?" 

Trịnh Thị Vân bẽn lẽn bước ra, hai gò má thẹn thùng mà đỏ rực, đáng yêu vô cùng. " Dạ....là em đây...."

Ra là hôm nay ông Điền sang bàn chuyện mấy vựng lúa với địa chủ huyện dưới, trùng hợp thay đó lại là ông Trịnh....cô Trịnh từ hồi hỗm đã mong cầu có duyên gặp lại, bây giờ có cơ may gặp cha của người mình tương tư nên chẳng dám bỏ phía cơ hội, xin được đi theo ông Điền về huyện với í muốn đi đó đây.

Nam thanh nữ tú đối mặt với nhau, mang vẻ thân tình như người tình đã lâu không gặp, day dứt và quyến luyến.

~

" Thiệc may.....anh Quốc vẫn chưa quên em..." Bờ ruộng chả phải là chốn quá lãng mạn, cơ mà là nơi thích hợp để thổ lộ tâm sự, có trời, có đất, có cỏ hoa, người và ta.

Chính Quốc nhẹ cài một bông hoa nhỏ mang sắc vàng vừa bứt được ở bên cạnh lên tai Trịnh tiểu thơ, ánh mắt đầy ý cười. " Em chớ có đùa...sao mà tui nỡ quên em được đây..."

" Em...cũng chẳng quên được anh...." Cô nói nhỏ nhẹ, ý vừa muốn người kia nghe được lại cũng không dám để người kia nghe...Cơ mà vẫn là người kia nghe trọn từng chữ.

" Không biết em có giống tui hông..." Giọng cậu có chút hân hoan. " Tui thực sự đêm nào cũng đắm chìm trong mộng tưởng về em...nếu em hông xuất hiện, chắc tui điên mất đa..." 

Hôm nay cô Trịnh cố tình chải chuốt, viền môi vì cứ mãi mím chặt mà nhòe luôn cả son, nét bối rối thơ ngây đó đúng là đốn chết trái tim của phận nam nhi. " Anh...anh nói như thể đã tương tư em lâu rồi đó đa..."

Tim cậu Điền lại nhộn nhào, vươn tay ôm trọn gương mặt thanh tú kia. " Em nhìn thẳng vào mắt tui đi....em có thấy....có thấy chút bỡn cợt nào hông? Tui biết là đột ngột...nhưng mà...tui thương em..." 

Tất nhiên là cô tin rồi, bởi chính cô cũng đang bị hơi sương của tình yêu che mắt, niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng khoang phổi, thứ cảm giác thiệc mới lạ với một thiếu nữ mới lớn. " Anh...em...em tin mà..."

Hắn ta cười rộ lên, mang theo vẻ vui sướng, gương mặt xinh đẹp thêm sáng bừng ra, lôi ra từ trong túi một chiếc nhẫn vàng nhỏ xinh, đeo vào tay nàng. " Liệu em có chấp nhận chiếc nhẫn này chăng? Chính Quốc năm mười chín tuổi nguyện dành ba mươi năm, năm mươi năm còn lại của mình để thương một mình em...."

Đồng ý, dĩ nhiên là cô Trịnh phải đồng ý rồi....nhưng....liệu có quá sớm hay chăng? Mới gặp nhau có hai lần, cảm xúc nhộn nhào là thực, niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim cũng là thực....song...cô lại có chút do dự....

" Em....em hông tin sao?" Bắt được ánh mắt le lói tia sáng rồi lại tối tăm kia, hắn mang vẻ đau lòng cau mày, đáy mắt run run đầy tủi nhục. 

" Hông..." Cô nắm chặt lấy tay hắn. " Em tin anh....chỉ là...chúng ta chỉ mới chớm nở chút tình cảm của tuổi trẻ...sao dám hứa đi được với nhau trọn đời?"

Điền Chính Quốc có chút gấp gáp, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng. " Anh hiểu lòng anh mà...anh là thương em..."

" Vậy....vậy anh có thể vì em mà nguyện một kiếp chỉ có một vợ hông?" Nói ra câu này có vẻ buồn cười, cha Trịnh của cô có tới bốn bà vợ, thời này mấy ai không phải chịu cảnh chồng chung....cơ mà nhìn ông Điền và bà Điền một đôi như thế, cô lại có chút khát khao của một người phụ nữ, đó là cái tôi, là ước muốn có được một gia đình trọn vẹn thực sự, hơn nữa cô đây là được yêu vậy nên cô có quyền đòi hỏi.

Điền Chính Quốc lại như chẳng hề có suy tư chi, vội vã cất lời. " Được chứ, Điền Chính Quốc nguyện đời này chỉ có một vợ, anh tin chắc trên đời này chẳng thể có ai đẹp hơn em nữa đâu....vậy nên....em đồng ý nhen..."

Lòng cô Trịnh ấm áp, đôi mắt thõa mãn hạnh phúc sáng lấp lánh, nhẹ buông lơi giọng mình. " Vâng, em đồng ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhtrai