Hẹn
Tiểu thơ nhà địa chủ Trịnh và công tử nhà Hội đồng Điền đã lấy nhau được bốn năm. Bốn năm ấy có yêu thương nồng đượm, cũng có những đổi thay nom mà đớn lòng người.
Mợ Điền đang ngồi sau nhà ngó lại sổ sách, một chân gập lại một chân dẫm lên bàn tính số đưa tay lạch cạch, nét thơ ngây ngày nào bây giờ chẳng còn, mợ mang vẻ trưởng thành của một gia chủ tương lai, tóc búi thấp thành lọn sau cổ, cố định bằng trâm ngọc quý giá. Chốc chốc mợ lại nhìn mặt ao sóng sánh trước mặt rồi lại thở dài, tay vuốt nhẹ mặt bụng phẳng lì đầy muộn phiền.
" Mợ ơi..." Có đứa hầu nhỏ nhắn, cẩn thận bê một bát thuốc đen ngòm lại đưa cho mợ. " Tới giờ dùng thuốc rồi ạ..."
Con hầu nom mợ uống mà nó phải nhăn mặt, nhìn màu thôi cũng thấy nó đắng dữ đa...vậy mà từng ngụm lên xuống ở cần cổ trắng ngần không ngừng nghĩ...mà cũng phải thôi...ba năm nay mợ ngày nào cũng uống, có lẽ đã chẳng còn thấy vị nữa rồi.
" Gớm! Chanh chua còn vắt ra được nước mà nấu canh, mợ đây thì vắt ra được cái chi hở mợ?" Bà Điền bĩ môi, từ đâu bước ra, cũng ngồi xuống bên thềm, đều tay quạt quạt mà dè bĩu, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho cô con dâu của mình. Nhưng mắt ấy lại bắt gặp bát thuốc đã vơi cạn, bà ta bật cười. " Chao ôi, phí của!"
Dường như mấy lời này chẳng phải lần đầu nghe, mợ cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu, tiếp tục viết sổ tính toán.
" Nhà này đúng là vô phước...cái dạ chẳng bằng con gà mà còn cứ đòi...một kiếp một đôi..." Giọng người phụ nữ lớn tuổi lại tiếp tục oang oang.
Đầu bút đang ghi bất giác dừng lại. " Thưa má..." Mợ Điền hơi nghẹn họng. " Con là do cha má mâm cao cỗ đầy đứng trước ngõ cầu được rước về nhà....chanh cũng là mua mà có...con cũng là được cưới hỏi đàng hoàng...chớ đâu phải...hèn mọn hông danh hông phận mà vào đây ở đâu ạ..." Khóe mắt người con gái ấy ửng đỏ, vẻ tủi nhục ẩn hiện trong từng cái chớp mắt.
Quạt đập mạnh xuống đất, bà Điền quay qua nhìn lấy từng cử chỉ nét mặt của mợ, ngón tay không kìm được mà chỉ chỉ. " Vâng! Tui đâu có nói nhà tui hông cưới hỏi đàng hoàng đâu? Chị cũng biết nhà này mâm cao tới rước thì cũng phải trọn đạo làm dâu, làm vợ...nhà này chỉ có mình thằng Quốc là đích tử, hương hỏa sau này là nó lo, chị đã có cái danh chánh thê, cái danh mợ Điền rồi mà vẫn chưa thõa...vẫn ảo tưởng cái chi mà một đời uyên ương! Chị phải biết nghĩ cho chồng chị nữa chứ!"
Như không thể nhịn nỗi nữa, mợ ném mạnh cây bút trong tay khiến nó văng xuống ao, nước mắt trào xuống thấm ướt cả sổ sách dưới thềm. " Là Chính Quốc hẹn thề với con mà má!!!! Con về đây làm dâu cũng bởi mấy lời thề ước của ảnh..." Mợ nức nở một hồi lại kìm lại, khẽ lau nước mắt. " Chả nhẽ má lại hông biết? Thằng con má đã phá hủy lời hẹn thề từ lâu, nay cô này, mai cô kia...con cái là chuyện trời cho...nó đâu phải cái cớ để cái nhà này nhục nhã con? Để ảnh lấy cớ mà phản bội con?"
Phận đàn bà, đâu được như đàn ông....đã chọn chồng rồi là cả đời chỉ có một chồng, theo chồng, hầu nhà chồng, bao cay đắng nhẫn nhịn, chỉ biết tức tưởi khóc một mình.
" Con..." Vơ vội đống sổ sách, ôm bàn tính vào người, mợ vội đi vào nhà, chỉ tức tưởi để lại một câu. " Con...xin lỗi má..."
Gió quyện vào trong hư vô, bà Điền nhìn mợ rời đi mà mới định thần lại, không tin vào những gì mình vừa nghe. " Cái...nó vừa hét vào mặt mình? Ôi, số tui đúng khổ quá cơ....đúng là cái loại cây độc không trái, gái độc không con!"
Cứ thế, trong căn phòng đóng kín, có một người con gái bất lực bật khóc chẳng ai dỗ dành, chỉ biết bấu víu vào thứ gọi là đạo làm dâu mà tiếp tục sống, chỉ biết nhìn theo cái gọi là phẩm hạnh mà nhẫn nhịn.
Cộc cộc
Len lén lau nước mắt, mợ ra mở cửa.
" Mình...mình về rồi đa..." Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa, trang phục chẳng chỉnh tề, cổ áo sơ mi sộc sệch, hàng cúc áo ghi lê bị cài lệch làm người mang danh vợ không khỏi đau lòng.
Lại nói tới cậu Điền, ánh mắt liếc qua chốc lát rồi lại tắc lưỡi chán ghét. " Luộm thà luộm thuộm....cô muốn để thiên hạ biết nhà này ngược đãi cô à?"
" Không...em..." Liếc xuống chiếc bà ba mình đang mặc, rồi mợ lại định cất rời...nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng kia người chồng vừa gặp chưa được một khắc đã quay lưng rời đi, thà ngồi ngoài thềm cũng không muốn bước vào phòng.
" Chả hiểu sao ngày đó tui lại lấy được cô nữa cơ....có khi tự biết mình không có được con nên giăng bẫy một thằng như tui để lừa gạt nhở? Chứ cái thứ như cô...ai thèm lấy..." Hắn nói bâng khuâng, nhưng chủ ý là để người khác nghe thấy.
Trái tim cô bây giờ bị bóp nghẹn, bởi kí ức tươi đẹp của ngày hai đứa hứa hẹn, kí ức ngày mới thành danh vợ chồng...đứng nơi ngưỡng cửa...chồng mình chỉ cách ba bước chân....nhưng vẫn là không thể chạm tới.
" Em biết....em biết mình muốn chọc tức em để em đồng ý nạp thiếp...." Hắn quay đầu. " Nhưng...nhưng lời thề nọn hẹn biển năm xưa...từng cái một đều bị mình phá tan rồi...em chỉ còn lại " một đời một đôi" là câu thề còn lại duy nhất....em hông cho phép..."
Điền Chính Quốc khẽ cười, ý cười đầy vẻ khinh miệt và hối hận. " Sớm biết con đàn bà nhà cô ích kỷ như thế tui đã hông cưới về rồi...năm đó cứ ngỡ nhan sắc cô là diễm lệ nhất rồi nhưng mà...thua xa mấy ả đào ở lầu hát...là tui bị cô che mờ mắt rồi..."
Bất giác mợ đưa tay sờ lên mặt mình, quả thực nhan sắc chẳng còn được như xưa...à đúng rồi...hắn si mê cũng là vì cái sắc trẻ của thiếu nữ thơ ngây...bây giờ sắc phai....hắn hông cần nữa cũng đúng...
~
Ngõ nhỏ đưa lối vào căn nhà họ Điền rộng thênh thang quyền quý có bóng nhỏ đang chầm chậm đi vào với vẻ bẽn lẽn. Cậu trai gầy nhom, mái tóc hơi dài che mất cả đôi mắt, ôm lấy một cái nón đã rách tả tơi trước bụng, cẩn thận ngó trước ngó sau như thể sợ mình sẽ làm hỏng mất thứ gì đó quý giá.
Bước vào giữa sân, cậu trai mới cất giọng. " Dạ thưa....dạ thưa ông bà có nhà hông ạ...."
" Chi?" Bà Điền đang cắn hạt dưa, từ nhà trên bước xuống sân, liếc kẻ trước mặt mấy cái. " Mày là?"
Cậu trai vội gập người tỏ ý cung kính. " Dạ thưa...con là đến để ở đợ ạ..."
" Ở đợ? Thân mày ốm nhom thế thì ở đợ cái giề?"
Nghe thế, lòng cậu trai ấy run lên sợ hãi, vội quỳ xuống nài nỉ. " Dạ thưa...chuyện chi con cũng làm được hết ạ....chỉ xin...chỉ xin cho con có chỗ trú thôi ạ..."
Bà khẽ cúi người, vén mái tóc dài của cậu ta, một vết chàm lớn đi từ trán tới hơn nửa má trái...xấu xí vô cùng...nhìn mái tóc bồng bềnh nhưng hơi rối, lại liếc làn da trắng nõn dính đầy đất bùn khốn khổ kia...bà thiệc thấy mà đau lòng.
" Hầy..." Thở dài một tiếng bà Điền tiếp lời. " Tao đã bảo là hông thuê mày đâu...thế gốc gác ra sao? Cha má thế nào?"
Cậu trai chậm rãi đứng dậy, ôm chặt cái nón đầy nhút nhát. " Thưa...con là Phác Trí Mân....mồ...mô côi từ bé...làng trên mới bị ngập...mùa màng thất bát...nên con phải chạy xuống đây ạ..."
Ngẫm một hồi, bà Điền nhớ đúng là có chuyện lũ ở làng trên thiệc, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bà liền kêu con Lài đang tưới hoa chỗ góc sân lại. " Lài! Lại bảo!"
Con Lài nhanh chân chạy tới. " Dạ bà? Bà bảo con cái chi ạ"
Bà ném cậu trai kia lại chỗ con Lài. " Đây! Hầu mới nhà mình, mày đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ đi, lấy cho nó bộ đồ mới...à mà tỉa cho nó ít tóc nữa!"
Bị kéo đi nhưng Trí Mân vẫn không quên cảm ơn, cứ cúi người mãi cho tới khi khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top