Ghét


Mợ Điền nhìn bóng dáng cao lớn của chồng đang nhẹ nhàng cõng một đứa hầu trên lưng mà không khỏi bàng hoàng, tới trưa, mặt trời đã cao hơn cái sào, mợ đứng ngoài sân chờ chồng về dùng cơm mà chẳng ngờ bắt gặp được cái cảnh...

Nhìn thấy mợ một thân áo bà ba nhẹ tênh đứng đó làm cậu Điền nhíu mày, tâm trạng tụt xuống, buông tay thả bịch cái đứa trên lưng xuống. Mân ngã nhào ra nền đất. Cổ chân đáp đất rắc một tiếng rõ kêu.

Điền Chính Quốc bước ngang qua mợ, đi vào nhà.

Thở dài, mợ nhẹ nhàng đỡ Mân đứng dậy, thực lòng quan tâm. " Mày có sao hông? Chân bị thương hở?"

Tay Mân xoa xoa cổ chân một lát rồi nhìn mợ cười. " Lúc nãy con trật chân, đau dữ...cơ mà nãy cậu thả con xuống đất cái khớp nó về chỗ cũ ròi..."

Cái mặt em ngơ ngơ mà khờ khờ làm cho cái nhíu mày của người đàn bà cũng nhẹ buông. " Thế cậu cõng mày về à?"

Cô biết rõ, cậu Điền yêu cái thân mình hơn mạng, mà khó ưa nhất chính là mấy đứa xấu xí như thằng Mân, vậy mà hôm nay lại tốt tính cõng nó trên lưng, chấp nhận áo quần lấm bẩn...ắt phải có sự tình...

" Ừm...dạ mợ..."

" Nghe mợ dặn...cậu nhà mày ấy có nhiều thói xấu...nếu cậu có bắt nạt mày thì nói cho mợ...mợ..." Hai bàn tay ngọc ngà của mợ đặt lên vai em, ra vẻ vô cùng lo lắng, mang tấm lòng cao cả quá đỗi, khiến em có chút cảm động.

" Gớm! Nói tiếp đi mợ! Mợ định làm gì tui?" Một màn chủ tớ thuận hòa bị phá vỡ, chẳng hiểu sao Điền Chính Quốc lại từ trong nhà quay ra sân, khiến ánh mắt chứa đầy nỗi thương xót của mợ mất tăm.

" Mình..." Mợ e ngại nhìn hắn, khẽ kêu nhẹ mang theo giọng điệu bất lực.

Có lẽ tình cảm đã dứt rồi chăng nên hắn chẳng chút động lòng nào, tay đút vào túi quần, cười khẩy. " Này mợ, mợ cũng lắm chiêu nhiều kế quá đa...mấy cái đứa hầu trong nhà này còn nghe lời mợ hơn thằng Quốc này!"

" Em...em nào có..." Mợ rưng rưng, khuôn mặt tràn ngập vẻ oan ức và buồn tủi.

" Thằng Mân! Mày lại đây!" Tự nhiên bị gọi, Mân giật mình, chân không tự chủ được mà rề rà bước qua mợ Điền đi đến sau lưng hắn.

Hắn bỏ bẵng mấy lời mợ nói, lời nói đầy chủ ý khinh miệt. " Sau này, nó là hầu riêng của tui, cấm tiệt mợ sai bảo nó, càng hông có cái kiểu biến nó thành cái đuôi để báo tin báo tức cho mợ, nghe chưa?"

Nó ở đây là chỉ Trí Mân. Điền Chính Quốc ngẩng cao đầu, ra vẻ quyền lực, con ả lắm mưu nhiều kế này hắn sao không nhìn thấu cơ chứ! Muốn tìm một đứa xấu xí theo sau để mấy cuộc chơi của hắn bị phá tan tành à? Ai đời cậu Điền cao cao tại thượng lại có đứa hầu xấu xí tới vậy? Nhưng, hắn lại muốn chiều theo ý ả, không những cho nó đi theo mình, còn để nó làm hầu riêng, để coi ý mợ đã vừa chưa?

Cô ả cắn chặt hàm răng, mắt rưng rưng như bong bóng, nghẹn lời. " Em nào đâu có ý chi mà mình nghĩ oan cho em, thấy thằng bé nhanh nhẹn nên em cho nó theo mình để mình tiện sai bảo...mình trách em oan quá..."

Mang theo vẻ uất ức, mợ Điền rời đi, Mân nhìn theo tà áo ngắn cũn của mợ phấp phới mà thương cảm.

Khoảng sân rộng còn lại mình hắn và em, cùng với tiếng lá xào xạc sống động.

" Mày!" Chính Quốc đối mặt nhìn em, cái thây hắn cao lớn, như con cọp nhìn lấy con gà con bé xíu. " Tao cho mày làm hầu riêng của tao hông phải để mày bép xẹp chuyện của tao cho mấy người khác nghe chửa?"

Em phải ngửa cổ mới nhìn lên được cái người cao lớn, mắt chớp nhẹ, vết chàm rộng lọt thẳng vào mắt hắn rõ rệt. " Con...con biết rồi..."

" À mà cầm cái này mà bôi chân đi!" Đôi tay đặt trong túi quần phơi bày ra không khí cùng với một cái hũ tròn tròn làm bằng gỗ nhỏ xinh. Nhíu mày, hắn lại nói tiếp. " Nó là mỡ trăn, đắt lắm đấy, tao đây chính là lòng tốt bao la nên mày phải biết ơn tao, chứ đừng có nghe theo mấy cái ánh mắt giả tạo kia mà bán đứng tao nghe chửa?"

" Con biết rồi...nhưng con sao mà dám nhận..." Nom cái bề ngoài của hũ thôi cũng biết nó đắt rồi, đâu cần tới lượt cậu Điền nói đâu...

Hắn mạnh bạo dí vào bàn tay nhỏ của em, dùng tay mình nắm chặt không cho em mở tay ra. " Ôi dào, mày biết nó quý giá là tốt, thế nên sau này phải theo hầu tao cẩn thận nghen!"

Điền Chính Quốc hiểu rõ mấy đứa như thằng Mân chỉ cần ban cho nó chút ân huệ cỏn con là nó sẽ ghi ơn tới cuối đời. Đó chính là sự cách biệt giữa kẻ giàu và người nghèo.

Không ngoài dự đoán, ánh mắt em nhìn hắn đầy vẻ chân thành. " Con cảm ơn cậu...con hứa sẽ nghe lời cậu..."

Hắn rất hài lòng.

~

Trưa qua, chiều tới. Lòng Điền Chính Quốc vẫn nhộn nhào vì cả ngày nay không được ôm ấp vòng tay của các cô đào, nếu sáng nay không phải cái miệng của thằng Mân thì hắn cũng đâu điên tới mức mất cả hứng ngắm người đẹp...Bây giờ cái hứng lại quay lại, hắn không thể chờ được nữa.

Kẹt

" Ớ cậu định đi đâu ạ?"

Khốn kiếp thay vừa mở cửa đã thấy ngay cái mặt của thằng Mân chình ình ra đó, tới tận bây giờ nhìn vết chàm trên mặt nó lòng hắn vẫn không khỏi cuộn trào cảm giác buồn nôn.

" Tao lên phố có chút chuyện!" Thấy em tránh đường, hắn liền bước ra khỏi cửa.

" Có cần con theo hông ạ?"

Hắn có chút chần chừ, giờ nó đã trở thành hầu riêng của mình...cho nó ở nhà thành ra nó ăn chơi hông làm gì à? Nhà đâu phải thừa lúa thừa gạo đâu...mà thực ra...cho nó đi cùng cũng chẳng sao...

" Đi thì đi, nhưng tao nói trước, cái mồm mày mà giống hồi sáng là tao ném xuống ruộng nghe chưa con!" Mặt hắn hằm hằm đe dọa, em cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, môi mím chặt.

Dạo một hồi, em lại đi qua con chợ ban sớm mình trật chân, đi thêm chục bước Mân thấy cậu Điền bước vào một cái tiệm rõ to, em hông đọc được chữ, chỉ nhìn thấy cái hình mấy đồng xu trên tấm vải bay phấp phới trước cửa.

Bước vào, bên trong rộng lớn với vô số chiếc bàn rộng, cao. Mỗi bàn phải tới cả chục người vây quanh, người thì mặc đồ làm bằng lụa sa tanh trên môi nhấp mấy hơi sì gà, có người chân đất lấm lem, ống quần cuộn lên tới đầu gối. Không khí trong này á, phải gọi là rất ồn ào, khi tiếng lạch cạch trong bát dừng, mọi người chú tâm nhìn vào cái bát úp ngược, nó mở ra kéo theo tiếng cười phấn khích lại cũng mang đến rất nhiều tiếng khóc não nề...rõ ràng là một sòng bạc...

Cái này thì Mân biết, em còn biết bao người tan cửa nát nhà chỉ vì nó, nhìn theo cậu chủ thong dong bước đại lại một cái bàn gần cửa vào, len vào đám người để nhìn rõ những gì xảy ra trên bàn gỗ.

Điền Chính Quốc thấy có bàn tay nhỏ xíu bám lấy tà áo mình cũng chỉ biết khẽ cười, hắn chắc mẩm đứa hầu của mình chưa bước vào mấy chỗ thế này bao giờ, có lẽ đang sợ xanh mặt nhỉ?

" Nào nào, đặt đi đặt đi các vị, giàu nghèo chỉ cần một câu nói là xoay chuyển được, cứ tự nhiên!" Có một thằng mồm còn dính chút ít bã thuốc phiện loại cũ, râu ria lởm chởm, gầy gò như con nhái cầm cái bát đang úp trên cái dĩa mà lắc lắc, miệng thì rêu rao.

Chẳng để phụ lòng nó, mọi người nhao nhao lên, hét bằng tất cả sức lực đang có. " Đại, Đại!!" Có người lại nói. " Tiểu!! Tiểu!!"

Tiền xu tiền giấy ném mạnh xuống mặt bàn, thằng quản trò vẫn lắc lắc, mặt nhắm tịt.

Một cảnh tượng hỗn loạn, Mân thấy trong đáy mắt của đám người đó đầy sự tham lam, muốn giàu thêm nữa, muốn đổi đời sau một ván bạc....

" Cậu ơi! Cậu đừng chơi..." Mắt em long lanh nhìn hắn, đầy vẻ lo lắng, như thể sợ rằng cậu của em sẽ thực sự tham luyến vào thứ trò gạt người vô bổ này.

Em cứ khẽ kéo vạt áo sau lưng hắn, làm cho cổ áo cứ nhẹ vào cần cổ, Điền Chính Quốc quay người nhìn em, đôi mắt xinh xắn ấy phản chiếu cả gương mặt hắn, hắn cười. " Tao chỉ xem thôi, cậu mày hông ngu tới mức cúng tiền cho mấy thứ này đâu!"

" Thế...thế mình về thôi cậu..."

" Mày sợ à?"

Sao phải sợ chứ...chỉ là chốn đây làm em thấy ngột ngạt, mùi thuốc phiện rồi mùi sì gà hòa cùng thứ hương thơm của dầu thơm làm em thấy cợn ở cổ họng, đầu óc choáng váng.

" Tao bảo rồi, cứ xin tao đi, giờ lại đòi về!" Miệng thì nói thế nhưng hắn lại dắt tay Mân ra tới một đoạn bậc thang vắng vẻ.

" Nhưng...con là hầu riêng mà...chị Lài bảo làm hầu riêng là lúc nào cũng phải đi theo cậu..." Mân khẽ mím môi.

Chính Quốc cốc đầu Mân một cái, bật cười. " Này, nói mày ngu thì mày lại tự ái, tao cho ở nhà thì ở mà phơi thây ra hưởng thụ, ai nói gì được mày đâu!"

" Nhưng...con sợ cậu buồn..."

" Tao? Tao buồn á?" Hắn ngạc nhiên, buồn sao? Chính hắn còn chẳng biết là mình đang buồn đấy.

" Con thấy...lúc nào cậu cũng có một mình mà...Có thiệc là đến mấy chỗ như này làm cậu vui hông?" Mân lắp bắp, nhưng em nghĩ sao nói vậy...

" Này!" Nãy giờ đầu em hơi cúi, bây giờ theo tiếng gọi mà ngẩng lên. " Tao ghét mày, lúc trước là ghét cái mặt mày, bây giờ ghét luôn cả mày!"

Cổ họng cậu Điền lên xuống từng đợt, ánh mắt giao với ánh mắt ngơ ngác kia, cái ánh mắt của Mân nó chẳng phải được gọi là thuần khiết, ánh mắt mơ hồ một cách ngốc nghếch nhưng lại gây nên thứ cảm xúc xôn xao trên từng lớp da đầu hắn. Hắn cũng ghét cảm giác này.

" Con mụ già hôi hám!!" Tiếng chửi bới phá tan bầu không khí vắng lặng ở dãy cầu thang. Cánh cửa mở tung, từ căn phòng cách mấy bước chân đối diện cầu thang một bà lão bị đẩy mạnh ra ngoài, nằm thoi thóp trên nền đất lạnh.

Những kẻ chủ mưu hùng hổ bước ra, tên nào cũng bặn trợn, cao gần bằng Điền Chính Quốc. Mân khép nép phía sau hắn, ló đầu nhìn ra, thấy một kẻ trong lũ kia định vung tay đánh bà lão đang nằm co ro một góc mà đáy mắt đỏ ửng lên. " Mụ già đáng chết, thằng con của mụ chết rồi thì dùng mạng của mụ để trả nợ thay nó đi!!" 

Có một số kẻ chìm đắm trong ảo tưởng đổi đời, tới khi tiền tài mất hết, thậm chí nợ nần chồng chất cao ngút hơn cả số tiền người đó tiêu pha cả một đời mới sợ hãi mà tìm tới cái chết. Một khoảng tiền khi không lại mất trắng, chủ nợ ắt tức điên, phải tìm một chỗ để trút giận, trong mắt lũ vô nhân tính này....một bà già cũng không đáng để tha.

" Sao?" Nhìn khóe mắt đỏ ửng của cái con người nhỏ xíu kia, Điền Chính Quốc lỡ đãng hỏi, hắn biết chắc đứa hầu của mình đang nghĩ gì trong đầu.

" Cậu ơi...cậu xem..." Giọng em nhỏ tý xíu hệt như người em, mang theo chút nỉa non chẳng chút che giấu.

" Mày định bảo tao giúp hả?" Hắn lại cười.

Quả nhiên, em gật đầu.

"  Nhưng tao lại hông muốn giúp, sao tao phải đem tiền của tao tặng cho người khác?" Điền Chính Quốc tặc lưỡi, mang theo ý định bước lên lầu hai.

" Con..." Mân rụt rè nắm lấy vạt áo hắn lần nữa. " Con vay cậu được hông..."

Hắn nhếch mày như thể vừa nghe được điều gì đó quá sức tưởng tượng, thu chân lại, bước xuống. " Mày có biết mày đang nói gì hông thế? Cho dù bán mười mày đi cũng chưa trả nổi đâu con!" 

" Con sẽ tìm cách trả cậu mà..."

" Sao tao tin mày trả được, nhỡ mày bùng kèo thì sao?"

Do dự chốc lát, nhìn theo phía người đàn bà già nua kia rồi nói tiếp. " Cậu tin con, nếu con hông trả được thì mạng này của con tùy cậu quyết định..."

Gương mặt hắn vẫn không có vẻ là bị thuyết phục. " Hừ, vụ làm ăn này lỗ dữ đa..."

" Cậu....cậu xem như tích đức cho sau này đi cậu..." Mân mềm nhũn giọng ra, thực sự sợ rằng cậu Điền sẽ bỏ mặc thân già tội nghiệp phía sau.

" Bây giờ tao quyết định thế này, nếu mày hông trả được hết tiền cho tao, tao sẽ xẻo thịt trên người mày xuống, nhúng vào nồi nước rồi cho chó ăn, được hông?"

Nghĩ thôi mà thấy rùng mình, Mân còn chưa biết người đàn bà kia nợ bao tiền, mà có vẻ như rất nhiều...hông biết dành hết phần đời còn lại trả có đủ hông...

Nhưng mà....bây giờ cứu người quan trọng hơn...Mân cắn chặt răng, đầu nhỏ gật gật.

Điền Chính Quốc mang theo vẻ mặt không thể tin được nhìn người kia, thằng nhóc này nói nó ngu ai dè ngu thiệc...

Hắn thở dài, đút tay vào túi quần ra vẻ cao sang, bước tới chỗ đám kia. 

Nhìn thấy có kẻ không liên quan bước đến, mấy kẻ dữ tợn đó hiển nhiên không hài lòng. " Có chuyện gì?"

Cậu Điền tinh tế chỉnh cổ tay áo. " Bao nhiêu?"


" Hả?"

Hắn tắc lưỡi, lười biếng mở miệng thêm lần nữa. " Tiền bà già này nợ mấy người?" 

" Này công tử, cậu muốn trả à?" Nom vẻ sang trọng bên ngoài, bọn chúng cũng chẳng dám tỏ thái độ khinh nhờn. " Ba trăm hào!" Kèm ngón tay minh họa.

Điền Chính Quốc rề rà lấy sấp tiền giấy ra đếm, rồi hào phóng đưa luôn hai tờ cho lũ kia, càng nghĩ càng thấy tiếc tiền, tự dưng chi tiền vào mấy chỗ không đâu.

Tiền trao xong xuôi, tên cầm tiền hít mạnh hương tiền, rồi lác lư rời đi như phê thuốc. 

" Này bà già! Giả chết đủ chưa?" Hắn bước lại, đá vào lưng bà lão đang nằm co ro ở đó. Mái tóc bà ta bạc phơ, thưa thớt chẳng còn một sợi đen, trên mặt dính đầy đồi mồi, da nhăn nheo và toát ra một thứ mùi khó ngửi.

Giọng bà ta hơi khàn, thuề thào như thể sắp chết, thi thoảng lại có tiếng khà khà ở nơi cuống họng. " Chà chà...cảm ơn công tử chi tiền cho cái thân sắp chết này..." Đoạn ánh mắt bà ta chiếu thẳng vào con người đen láy của hắn. " Nếu sau này cậu muốn thực hiện điều gì...già sẵn sàng giúp đỡ..." Con ngươi của bà ta nhàn nhạt cơ hồ trắng xóa, hòa cùng màu lòng trắng hệt người mù.

Điền Chính Quốc bật cười. " Chỉ mong bà đây sống đủ lâu để nhìn thấy được cái tui mong mà chẳng có được..." Hắn không tin trên đời đời này còn có thứ khiến cậu Điền mong mòn mỏi, phải nhờ tới một kẻ sắp chết giúp đỡ. 

Ánh mắt bà lão liếc qua người phía sau hắn, Mân mang vẻ mặt lo lắng nhìn theo từng cử chỉ của người đàn bà. 

" Khà, già sẽ cố sống tới lúc đó..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhtrai