Cỏ
Nhờ có bát cơm tối qua mà cậu Điền say sưa một giấc tới gần trưa mới xuống giường.
Mới bước chân ra cửa đã nghe thấy xào xạc quét sân của Trí Mân, cái chổi làm bằng lá kè khô cao hơn cái đầu em một khúc nom rõ vật vã, thân thì nhỏ tí xíu mà cứ lòng vòng khắp sân gom lá ổi rụng.
Hắn nhíu mày. " Mày làm cái gì mà ồn thế? Mới sáng ra..."
Nghe thấy tiếng nói ở trên bậc thềm, em dừng tay, ngẩng đầu nói. " Dạ con đang quét lại cái sân, chả hiểu sao bao nhiu là lá nó rụng đa..."
Chỉ là tiện miệng hỏi thôi nên Điền Chính Quốc cũng chẳng mấy quan tâm tới câu trả lời, thong dong bước xuống sân rồi đi ra ngõ.
Hôm nay cậu ta mặc cái áo ghi lê kẻ sọc màu nâu vàng xen lẫn, giày đen bóng loáng cùng mái tóc cẩn thận chải chuốt bằng dầu dừa, chắc mẩn là lại lêu lổng đi cưa cẩ các nàng thơ.
" Cậu, cậu đi đâu ạ?" Em theo bước hắn ra tận ngõ, tay vẫn chả quên cầm theo chổi đi cùng.
Chính Quốc dừng bước, cả người em mềm như miếng cao su đâm vào lưng hắn rồi chật vật lùi ra xa.
Đáy mắt hắn tối sầm, quay người lại nhìn người đang xoa xoa trán. " Mày! Ai dạy mày cái tật lắm chuyện thế hử? Tao đi đâu đến lượt mày soi xét à?"
Em hơi ngơ một chút rồi lại hồn nhiên đáp. " Ơ, tại...tại mợ bảo con thấy cậu đi đâu thì phải....phải đi theo để biết đường hầu cậu chớ..."
Cái người nhỏ xíu ấy hơi dẩu môi làm hắn tức muốn nổ não. " Mẹ mày, sao cứ một hai nghe theo con ả đó vậy? Tao cho phép à? Táy máy cho lắm vào rồi có ngày tao đánh chết bỏ xó nghe con!"
Một trận xối xả vào mặt làm Mân căng cứng, em chớp mắt mãi chả biết nên xử sự thế nào.
Nhìn em cứ khờ khờ như thế Điền Chính Quốc cũng chả buồn để mắt đến, quay phắt người rời đi.
" Nhưng...nhưng...mợ sai bảo con...mà..." Thấy bóng hắn khuất dần ở ngõ, Mân ném luôn cái chổi, chạy theo thưa bảo.
Hai hàm răng cậu Điền phong nhã phát ra tiếng ken két rợn người, hắn hét lên cho vơi lửa giận. " Mày trèo lên đầu tao mà ngồi luôn này!" Vừa nói tay vừa chỉ lên mái tóc bóng bẩy.
" Dạ? Nhưng....nhưng sao trèo lên được ạ?" Mân vẫn lơ ngơ, cái mặt hiện ra cái vẻ hệt như sẽ ngồi lên thật.
Điền Chính Quốc bật cười, không phải nụ cười của sự vui sướng, càng không phải nụ cười của sự tức giận, là nụ cười để kiềm chế con thú dữ trong mình đừng chạy tót ra ngoài, hắn chuẩn bị điên tiết lên rồi. Dòng máu sôi sục trong não muốn trào ra, nướng chín cái đứa vừa ngu vừa xấu trước mắt hắn đây.
Toàn bộ khí lực, tâm trạng thưởng thức một buổi sáng xế trưa trong lành bị phá vỡ tan tành, hắn chả thèm đả đụng tới đứa hầu nữa, từng bước chân hùng hổ dẫm mạnh xuống đất rời đi. " Kệ cha mày, mày muốn theo thì cứ theo đi! Coi chừng tao bỏ mày mềnh ên thì đừng có trách!"
Nghe vậy thân hình nhỏ bé liền chạy theo, trong lòng mang theo nhiều thắc mắc. " Ơ? Cậu biết cha con à cậu? Nhưng cha con làm chi cậu mà cậu đòi kệ ổng? Cậu biết thì cậu dẫn con đi gặp cho con ngó mắt với cậu..."
" Tao xin mày, câm mồm lại trước khi tao nhét đất vào mồm!" Cả người cậu Điền bứt rứt tới phát điên, hai tay không biết làm gì chỉ biết vò mạnh lên đầu cho hả giận.
" Cậu giàu mà cậu dơ thế....con khốn khó mà con có ăn đất bao giờ đâu..."
" Giờ mày nói nữa là ăn được ăn, hiểu chửa?" Sức chịu đựng của cậu ta thực sự đã đến giới hạn.
" Hông được, con phải nói rõ chớ cậu tưởng đất đá cũng ăn được mà cho vào mồm ăn là bệnh đó đa..."
" Tao..." Bước chân hắn vô lực dừng lại, giữa con đường đông đúc, người qua kẻ lại, người mua người bán, bao thứ đồ được bày ra, hắn nhìn người lùn hơn mình chắc phải nửa cánh tay bằng ánh mắt cầu xin. " Cậu xin mày, mày ngậm họng lại cho cậu với, tao sắp chết rồi..."
Chẳng những em hông im lặng mà càng trở nên rối rít hơn, hai mắt mở to kinh ngạc. " Cậu...cậu bệnh ạ...sao lại sắp chết...có cần đốc tờ tới hông cậu? Cậu còn trẻ sao bệnh nặng dữ vậy mà giấu thế cậu?"
" VỀ! Hông có đào ca đào kép chi nữa sất! Về!!" Gương mặt xinh đẹp tuấn lãng của cậu công tử yêu cái đẹp đỏ bừng, hắn nhanh chân quay bước, muốn chạy thật xa khỏi cái kẻ phiền phức kia. Định bụng lại tìm tới mấy chốn mua hoa bán phấn để tận hưởng vòng tay của các người đẹp, vậy mà cái hứng cũng phải tận với cái thằng loi coi kia!
Cái thân tí xíu vội chạy theo, chân này quoắn chân kia mà ngã nhào xuống đất. " Á!!"
Nghe thấy tiếng động, hắn quay người lại, nhìn thấy Mân đang co ro giữa lòng đường tấp nập mà hừ lạnh, chẳng quan tâm nhiều mà tiếp tục cất bước.
" Cậu ơi...cậu ơi...con bị trật chân rồi...hông đứng dậy được..." Giọng Mân yếu ớt vang lên, hai con mắt nhắm tịt mà xuýt xoa, cả người không thể đứng dậy, cứ bò ăn ra đất dùng tay xoa chân.
Khu chợ động đúc náo nhiệt, ruồi mũi cũng bị đống âm thanh ấy luồn lách vào tai mà điếc cả, nhưng không hiểu sao giọng nói yếu ớt kia lại chui tọt vào tai hắn.
Chần chừ một lát, Điền Chính Quốc rảo bước, bước lại chỗ em, từ trên cao nhìn xuống với vẻ chán ghét. Đoạn, hắn lại cúi người, thở dài mệt mỏi. " Leo lên người tao nhanh coi, hông tao bỏ lại cho chừa cái thói nói lắm!"
Có vẻ sợ bị bỏ lại thật, Mân vội vã bấu víu trèo lên lưng để hắn cõng đi.
Cái người em nhỏ xíu, cảm tưởng như nếu Điền Chính Quốc bước nhanh quá là em sẽ rớt liền, cái cằm nhỏ yên vị trên vai hắn, hai cái chân nhỏ như chẳng biết đau cứ tinh nghịch đong đưa thấy ghét.
" Tao cảm thấy như tao mắc nợ mày á!" Cái mặt trắng bệch của cậu Điền ngày càng thêm trắng, vì cái tức trong lồng ngực nhiều tới độ cái mặt chả thèm đỏ nữa, nó chuyển sang trắng luôn rồi, đôi chân càng bước thì mấy ruộng lúa xanh tốt lại càng bao la hơn.
" Hì hì, con cũng đâu có muốn đâu cậu...tại con hậu đậu quá..."
" Ờ! Mày biết mày hậu đậu thì sau bớt lại gần tao ra, nhỡ mày đang cầm cái gì đó rồi hậu đậu ám sát tao luôn phổng?" Điền Chính Quốc không có vẻ gì là đang dễ chịu.
" Cứ nghe nghe cái miệng con đàn bà kia...ăn cơm ăn gạo nhà tao mà cứ nghe người ngoài..." Hắn lại lầm bầm. " Mà mày nói coi con ả cho mày cái chi mà nghe nó răm rắp thí?"
" Ơ..." Lại cái giọng ngơ ngơ mà hắn phát ghét. " Cậu nói oan cho mợ vậy đa....mợ tốt mà...với lại là người cậu cưới hỏi đàng hoàng....người ngoài đâu ra..."
" Haha, mày cứ thông minh hông đúng chỗ nhỉ?" Sốc Mân lên cái một, hắn lại tiếp tục bước đi, con mắt đảo quanh mấy cái xanh của cây cỏ. " Mà mày tên gì ấy nhỉ?"
" Con tên Mân cậu ơi..."
" Hông có họ à?"
" À...Phác Trí Mân cậu ạ..."
" Gớm, hông có cha má mà bày đặt có họ hen..." Hắn vẫn cứ nghĩ sao nói vậy, cũng chẳng có sức mà nghĩ nhiều về cảm xúc của người khác.
" Cậu..."
" Chi?"
" Cậu có biết cậu vô duyên lắm hông?"
Bước chân Chính Quốc dừng hẳn. " Thế mày có biết tao có thể vứt mày xuống ruộng bất cứ lúc nào hông?"
" Á!" Mân bị dọa sợ rồi, em quơ tay chân loạng xạ. " Con mới có mười sáu cái xuân...đời con còn dài cậu ơi..."
" Xì, bày đặt dài ngắn, im coi! Quơ tay nữa là tao vứt thiệc nghe chưa!" Rõ lạ, may cho cái đứa sau lưng là hôm nay hắn hiền, chứ như ngày thường là nó bị bỏ đói trơ xương rồi.
Thế là Mân im lặng, không nói chuyện cũng không cử động lung tung nữa.
Cả hai cùng nhau cảm nhận cái mát lạnh của gió phả vào mặt, hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây làm đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ thêm được gì, bước chân chậm rãi của cậu Điền cứ thế đi về nhà, thầm nhủ trong lòng nhiều kia lân la đi ngắm mấy thứ cỏ lá cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top