Bớt
Hương cơm dẻo lan tỏa khắp làng, nhà nhà đã thắp đèn dùng cơm. Ở nhà Hội đồng Điền, đám hầu cũng nhanh chân chuẩn bị cơm cho chủ kẻo bị nhịn đói chứ chẳng chơi.
Ông bà cậu mợ tắm rửa xong đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ, con Lài sẵn dịp bèn dậy cái cậu hầu mới này việc hầu cơm nên dí nồi cá vào tay Mân để em mang lên. Em rụt rè có chút ngập ngừng, cứ sợ mình sẽ phạm lỗi là thực sự chẳng còn chỗ để trú chân nữa...
Em bước đến bên bàn ăn, cánh tay ngắn củn cẩn thận đặt nồi lên một góc, liếc ngang liếc dọc đầy căng thẳng.
Điền Chính Quốc nhìn thấy mà nhíu mày. " Hử? Hầu mới à?"
Tự dưng bị điểm mặt làm em chột dạ lắm, len lén gật đầu rồi vội chạy vào.
" Sao má lại thuê cái đứa xấu như thế?" Hắn buông đũa xuống. " Nhìn mặt nó xong cơm con chẳng muốn nuốt nữa..."
" Má thấy nó tội lắm...mà...mày ra ngoài suốt...có mấy khi gặp nó đâu..." Bà Điền chẳng ảnh hưởng gì mà tiếp tục gắp thức ăn, khẽ cảm thán thằng bé hầu kia tóc được cắt ngắn ngang trán cũng khá dễ thương.
" À mà sáng giờ ông đi đâu vậy đa?" Chợt nhớ ra chuyện gì, bà đem miếng cá gắp vào bát ông Điền ở phía đối diện, buông lời hỏi han.
" Lượn quanh mấy mẩu ruộng rồi tiện vào nhà ông Năm đánh vài ván cờ thôi...." Ông cũng khẽ ồm èm trả lời, lời nói ra chẳng có nhiều ý tứ chi nhưng qua tai người nghe thì ai cũng nghẹn họng.
" Ông Năm?" Liếc sang bên cạnh thấy mợ Điền đang hơi sượng người, lòng bà lại ngồn ngộn lửa, đập mạnh bát cơm xuống bàn. " Nghe đâu con trai ổng mới cho ổng đứa cháu rõ kháu khỉnh đa, đúng là chỉ biết ước..."
Nom sắc mặt vợ mình, ông Điền cũng hiểu bà chuẩn bị khó dễ đứa dâu, đành vội ngậm ngùi khuyên can. " Kháu khỉnh thì kháu khỉnh thiệc, nhưng con cháu cũng đâu bằng vợ chồng chung sống hòa hợp đâu bà..."
" Ông thì biết cái gì mà nói? Hông bằng ở chỗ nào? Ông thì sao hiểu được nỗi lòng của tui, nó hông sinh được thì để người khác sinh, cứ ôm khư một mình như thế rồi đi đồn tui ác!" Ngó sang thằng con quý tử cũng chẳng làm bà nguôi giận. " Còn mày nữa! Rước toàn cái thứ đâu đâu vào nhà!"
Bao lần vẫn thế, không can ngăn thì ông Điền chẳng đành lòng, mà can ngăn thì lửa giận trong lòng người đàn bà trung niên ấy cũng chẳng nguội, có lẽ ông là người duy nhất trong nhà này còn lại chút thương xót cho đứa con dâu khốn khổ.
Điền Chính Quốc nhìn một vòng thấy kẻ thì cúi đầu, má thì lại than trách phận mình...cũng chỉ đành tắc lưỡi, chẳng chút ý định đỡ lời cho người mang danh vợ mình. " Cứ kêu khổ, nhưng cái khổ cũng là tự mình rước lấy, bao đời trai tam thê tứ thiếp, theo chồng thì phải hầu chồng mà đa..."
Khác quá, người đàn ông năm xưa hẹn thề, dựng nên bao nhiêu mơ ước màu hường trong mợ khác xa với người vừa cất tiếng kia. Suy cho cùng thì hắn vẫn vậy, vẫn mang dáng vẻ phong tình như ngày nào, còn mợ thì trở nên tàn tạ quá đỗi, chắc bởi hắn vẫn mang dáng dấp của người năm xưa nên mợ vẫn động lòng, còn mợ chẳng còn là người con gái xinh đẹp năm nào nữa nên mới bị dứt tình đa...
" Tao hông biết, dầu cho nước đục hay trong, dầu nó gật đầu hay lắc đầu mày cũng phải rước thêm người về cái nhà này. Tao cũng đâu chua ngoa tới mức áp đặt nó sống kiếp chồng chung, nhưng phận đàn bà không nên thân thì không có quyền lên tiếng!" Để lại một câu, bà Điền hất tay mang ý hờn dỗi rời mâm cơm.
Bữa cơm nguội lạnh hệt lòng người, mâm cơm nhìn như quây quần hạnh phúc giờ chỉ còn có bóng người phụ nữ nhỏ bé co ro gắp từng hột cơm.
Cộc cộc
" Thưa cậu con mang chè vào cho cậu tráng miệng ạ...." Em đứng trước cửa buồng, hai bàn tay xinh xinh cầm chiếc khay gỗ đựng một bát chè đậu đen ngút khói, má em hây hây hồng vì cái nóng phả lên mặt.
" Đứa nào nghe giọng lạ hoắc thế? Vào đi!" Được đồng thuận, Mân mở cửa nhón chân bước vào.
Cậu Điền đang ngồi bên bàn trà, bắc chân chữ ngũ mà nhâm nhi cốc trà trên tay, ra vẻ thưởng thức rất điệu nghệ, cơ mà vừa nhìn rõ được người bước vào cậu ta giật mình, ngụm trà phun ra ướt đẫm cả cổ áo.
Hai mắt trợn tròn, hắn đứng bật dậy. " Thằng hầu mới? Ai cho mày vào đây?"
Nghe vậy em hơi bối rối, đem bát chè lại gần hắn hơn. " Dạ cậu ơi...cái này là mợ kêu con đem cho cậu ạ..."
Chân Điền Chính Quốc đang lùi dần theo nhịp tiến bước của cái đứa nhỏ xíu trước mặt bỗng dừng lại, mày hắn nheo nheo. " Gì? Mợ kêu á?"
Đầu nhỏ nhanh chóng gật gật. " Vâng..."
" Ha..." Chính Quốc này lại không rõ con đàn bà đó quá. " Ả cố tình bảo mày đến đưa chè cho tao đấy!"
" Con? Nhưng...nhưng con..." Mân bưng cái khay tới tê rần cánh tay, trong lòng thì từng đợt hoảng sợ cứ dồn dập ào tới, dẫu em chẳng biết tại sao phải sợ.
" Gớm..." Hắn xua xua đứa hầu trước mặt lùi ra xa, lại quay lại bàn trà ngồi rất trịnh thượng. " Con ả đó cũng độc địa có kém ai, nó biết tao ghét nhất là bản mặt mấy đứa như mày nên kêu cái mặt mày tới chọc tức tao chứ đâu!"
Mân khẽ cụp mắt, chân trần đứng trên nền đất khẽ cọ cọ vào nhau, hồi sau em mới lên tiếng. " Thế...thế con để chè ở bàn trà này hay đâu vậy cậu..."
Hớp nốt ngụm trà, hắn lại xua tay. " Xùa, mày đem đi đổ đi, chứ nhìn cái mặt mày cha tao cũng chả nuốt nổi!"
Thế là Mân lửng thửng bước ra khỏi phòng. " Con chào cậu..."
" Nhớ đóng cửa nha mày!"
" Vâng..." Đặt khay gỗ xuống đất để đóng cửa, lại nhìn một trời xanh xanh mây trắng ngang qua rồi bị mái hiên che khuất em bất giác đem tay chạm lên vết chàm trên mặt mình....đúng là xấu thiệc....
" Mà thôi đi". Mân tự an ủi. " Mình thì cần đẹp với ai, có chỗ ăn chỗ ngủ là may rồi, đời mày vẫn đẹp dữ lắm Mân ơi!"
Bỏ mấy câu ghét bỏ ở lại sau, em tung tăng nhẹ bước về phía trước, mang khay đồ vào bếp rồi lại cặm cụi dọn dẹp...
" Á!" Trong màn đêm tối, tiếng la hét vang lên từ gian bếp đầy mùi tro khiến mấy kẻ đang say giấc cũng phải thót tim, trở người.
" Đứa nào đây? Có đứa nào ở đây hông? Lên tiếng tao coi!" Giọng nói oang oang của cậu Điền giữa đêm khuya làm cho con mèo đang rượt đuổi " quân địch" trong bếp cũng phải ngoa một tiếng.
" Ơ cậu! Cậu đừng di chuyển cậu ơi! Chờ con thắp nến!"
Nghe thấy giọng nói, hắn cũng không kêu la nữa, cả người cứng đờ không dám cử động, đôi mắt dần quen với bóng đêm thấp thoáng thấy có người đang ngồi dưới chân mò mần lấy gì đó.
Lúc sau ánh lửa lóe lên, cây nến đỏ chót bắt đầu tan chảy, gương mặt với cái vết đen ngòm to chình ình lại xuất hiện khiến hắn phải ôm miệng để không la lên.
Ánh lửa cuối cùng cũng yên vị trên đèn cầy, đặt ở trên đất.
" Mẹ mày, làm cái gì mà để tối om thế này? Định giết tao à?" Cũng tự biết bản thân mình đã quá ồn ào nên hắn đành hạ giọng thì thầm.
" Ơ hông có cậu ơi, con đang lau dở đống bát đũa cậu ạ..." Mân tay đang cầm cái dẻ lau bằng bông đã sờn cũ vội vàng quơ quơ giải thích.
Nhìn một rổ bát đũa đang nằm cách chân mình có cánh tay, Điền Chính Quốc chậm rãi co chân lại, dáng đứng rất nghiêm trang. " Thế sao mày hông bật đèn?"
Tay em lại tiếp tục xoa xoa rồi lau lau mớ bát. " Con thấy bây giờ cũng chả làm gì mà thắp nến thì phí quá, với hồi trước con ở trong cái lều tre hông có tiền mua nến nên đêm đến còn tối om hơn này nhìu..."
Nói rồi Mân lại cười khì, hắn ngồi xuống cạnh em, hơi nhíu mày. " Gì mà khổ vậy mày?"
Nghe người bên cạnh nói vậy, tay em hơi ngừng lại. " Khổ á cậu? Con vầy là sướng lắm á, có nhìu đứa nó còn chả có lều để trú cơ!"
" À mà..." Em quay sang nhìn hắn đang khẽ gật gật đầu không biết nghĩ gì mà ngập ngừng. " Cậu xuống đây có chi hông cậu..."
Như nhớ ra được mục đích, Điền Chính Quốc mới gãi đầu. " Tao đói mày ơi..."
" Ơ...thế để con nấu gì đó he..." Mân nghe thế bèn buông hết bát đũa ra, đứng dậy.
Có điều mắt của cậu Điền hơi ráo riếc, hắn đảo mắt mấy vòng. " Nãy thì đói thiệc, nhưng thấy cái mặt mày cái tao no ngang..."
" Dạ?"
" Thôi khỏi đi, tao đi ngủ đây!" Thế là hắn dứt khoát đứng dậy, bước đi mấy bước rất tiêu soái.
Một bước
Hai bước
" Mà thôi..." Cậu Điền quay đầu lại, ánh mắt như bị ép buộc. " Nhìn cái mặt mày thì khó nuốt thiệc, cơ mà hông ăn thì khó ngủ...mày nấu gì đó cho tao ăn đê..."
Cậu ta thực sự đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều, ăn hay hông ăn, nhịn đói ngủ hay một giấc ngủ thoải mái với cái bụng được lấp đầy....cậu đây chọn vế sau.
Lọ mọ hồi, Mân hơi lúng túng, cả người ngó hẳn vào trong mấy cái nồi, nói vọng ra. " Cậu ơi....hết cơm rồi cậu ạ..."
" Mày kiếm kĩ coi, chắc vẫn còn mấy hột chớ!" Hắn ngồi trên chiếc chỏng tre mà lắc lư người.
" À còn cơ mà...."
Nghe thấy chữ còn là hai mắt hắn sáng rỡ. " Đâu? Dọn tau ăn!"
" Cậu ơi...con nói cậu đừng giận...nhưng cơm con trộn hết cho chó rồi, nãy con vét một phần cho nó ăn....đây còn một phần nè cậu..."
Như không tin vào tai mình, hắn vội đi lại chỗ người kia đang cặm cụi, nhìn thấy một nồi cơm được trộn nước cá óng ánh màu vàng của nghệ mà không khỏi nuốt nước bọt.
" Ăn hông cậu? Cái nồi này sạch lắm, cơm cũng lấy từ nồi ra thôi...chỉ có điều con lỡ lấy một ít cho chó rồi thôi...vẫn ăn được..." Cái mắt đứa hầu nó long lanh, ngơ ngơ thấy mà ghét!
Một lần nữa, cậu Điền lại phải đấu tranh nội tâm, hai khóe mắt sắp chảy nước, không ăn! Cậu quý công tử chắc nịch trong bụng, nhưng chả hiểu sao tự nhiên cái mùi cá kho nghệ thoang thoảng bên mũi, ôi mùi nước mắm đậm đà, mùi cơm loại thượng hạng ngọt nhẹ, thêm mùi nghệ hơi hăng hăng...làm cái bụng sôi lên biểu tình.
Cậu ta cắn chặt răng, tưởng như nửa ngày trôi qua rồi mới mở miệng. " Ăn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top