Chương 9

Ngày đầu năm cũng qua nhanh, những vị công sai sum họp với gia đình, giờ đây  đến lúc áp giải bọn người được thánh đế gia ân, từ án tử thành án lưu đày biệt xứ. Bọn đầu trộm đuôi cướp, phóng hoả đốt nhà, giết người không ghê tay, cũng không biết bọn chúng nghĩ gì, còn Cầm Hoa nhìn ánh nắng ấm áp của mùa xuân, lại  nhớ đến người cha già. Từ lúc sinh ra, cho đến lúc lớn lên, trong tim của lão Tứ hay Cầm Hoa bây giờ, luôn mang hình bóng của nàng Tiêu Tương. Tiêu Tương người con gái có lời hẹn ước với lão Tứ từ kiếp. Cầm Hoa luôn đi tìm người đó, nhưng nào có thấy, đến khi gặp được cũng chỉ là giấc mơ, người đã thành con dâu nhà người, chỉ vì nhận người xưa cũ mà để giữ lòng trong sáng, trọn đạo thủy chung, người đã trầm mình xuống dòng sông sâu. Cầm Hoa ôm cây đàn Tiêu Tương trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ.
_ Trong giấc mộng, Cầm Hoa đã đi tìm nàng Tiêu Tương, nàng Tiêu Tương đã  là  vợ của người ta, nào đâu còn nhớ đến lời thề năm xưa, cho dù có nhớ đi nữa thì giờ đây cũng là vợ  của người, chia loan rẽ phụng, gây chuyện thị phi, nàng Tiêu Tương trầm mình xuống sông sâu, để giữ lòng thủy chung, cho dù không như vậy, ta cũng đâu còn mặt mũi mà nhìn người đời nữa chứ? Giờ đây chỉ có đàn Tiêu Tương, khúc Tiêu Tương là cùng với Cầm Hoa này đến nơi miền biên viễn, một nơi đi dễ khó về.
Cầm Hoa ngồi nhìn cây đàn Tiêu Tương, nào đâu để ý đến bọn người kia đang túm tụm bàn tán, một lòng nhớ người xưa, liền so dây gảy khúc Tiêu Tương mà nói lên nỗi lòng. Người ở nơi đâu chăng tá, giờ đây có còn nhớ đến lời thề hẹn khi xưa hay không? Lời thề hẹn ước bên nhau mãi mãi đến nghìn năm sau, người còn có nhớ. Tiếng đàn vang mãi, vang mãi giữa tiết trời mùa xuân, trong lúc trăm họ vui vẻ du xuân, trẩy hội, vạn vật sinh sôi nảy nở, thì khúc nhạc lòng của người con trai vì bất cẩn đã gây ra cái chết cho chính người cha đã hết lòng chăm sóc, dưỡng dục từ khi vừa biết đi cho đến lúc lớn khôn. Tiếng đàn cũng là tiếng tơ lòng của chàng trai gửi đến người mình yêu, làm sao lại buồn da diết. Cầm Hoa đang thả hồn mình vào trong tiếng đàn, thì có người lên tiếng.
_ Các ngươi chuẩn bị lên đường.
Những vị công sai tay cầm đao, cầm trường côn, vai đeo tay nải có công văn của quan tri phủ gửi các vị chức sắc ở nơi miền biên viễn. Bọn đầu trộm đuôi cướp, phóng hoả đốt nhà, giết người không ghê tay, nghe bảo chuẩn bị lên đường, thì có tên lại nói:
_ Cũng chỉ là đi vào chỗ chết, một đao chém chết có khi lại sướng hơn, khi đến miền biên viễn để chịu con ma rừng, quỷ núi dày vò thành bọn người nữa ma nữa quỷ.
Một vị công sai nghe vậy liền bảo:
_ Ngươi muốn chết sao? Ta sợ gì mà không cho các ngươi một đao kia chứ? Nhưng vì thánh đế gia ân, mới để cho các ngươi mới để cho các ngươi một con đường sống, các ngươi sợ nơi biên viễn rừng thiêng nước độc, không lẽ bọn ta đến đó không sợ chắc, chém các ngươi một đao thì khỏe hơn giải các ngươi đến nơi đó.
Cả bọn người kia lao nhao một lúc cũng phải đeo gông, đeo xiềng vào chân đế lên đường. Nghe đâu bọn người kia được giải đi đến lộ Đà Giang thì phải, một nơi núi non hiểm trở, một nơi như vậy mới làm cho bọn đầu trộm đuôi cướp, phóng hoả đốt nhà, giết người không ghê tay mới trở thành con người lương thiện. Cầm Hoa lúc này mới kiếm được một ít vải, may thành cái bọc để cây đàn độc huyền cầm vào trong, rồi đeo sau lưng, để lên đường đến nơi miền biên viễn, một đi không trở lại. Cầm Hoa đang loay hoay buộc buộc, gói gói thì một tên nha dịch bước đến bảo:
_ Họ Cầm! Ngươi ở lại nơi đây làm người lao dịch, chẳng cần phải lên đường với bọn người kia.
Cầm Hoa nghe bảo như vậy, vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Bọn người kia được các vị công sai giải đi, còn Cầm Hoa thì được một người quản ngục họ Lương dẫn đi, việc cũng không có gì, chỉ đi quét dọn nhà lao cho sạch sẽ mà thôi. Ngày ngày, Cầm Hoa quét dọn nhà lao, tối đến lại đánh đàn cho vị quản ngục họ Lương uống rượu, đến canh hai thì quay về lao phòng nghỉ ngơi, chuyện cũng không có gì. Quản ngục họ Lương cũng là một tay hào phóng, khi cao hứng lại ban cho Cầm Hoa một ít tiền, nhưng Cầm Hoa lại cười buồn mà nói:
_ Quản ngục! Người cho Cầm Hoa tiền, nhưng ở chốn lao ngục này Cầm Hoa biết tiêu vào việc gì, chi bằng cho Cầm Hoa gửi lại mong quản ngục mua bánh trái cho các cháu, nói là Cầm thúc thúc mua cho.
Quản ngục nghe vậy thì cười bảo:
_ Cầm Hoa! Ngươi là một người nhân hậu lại có tài, thế mà một chút bất cẩn phải cả đời ở nơi đây, thật là uổng phí.
Cầm Hoa cười buồn nói:
_ Quản ngục không biết đó thôi, khi ở bên ngoài, Cầm Hoa nào biết lo nghĩ, chỉ suốt ngày lông bông như kẻ điên dại, hết lần mò khắp chốn, có khi còn bị người ta thả chó đuổi cắn, không như vậy thì Cầm Hoa lại nằm ườn dưới gốc mai già nhìn trời, nhìn mây, cũng chỉ là một kẻ lười biếng cho qua tháng ngày. Nay ở chốn lao tù tuy phải làm việc, nhưng như thế Cầm Hoa còn thấy mình có ích một chút. Nay Cầm Hoa xin gảy một khúc nhạc hầu quản ngục nghe vậy.
Quản ngục nhà lao phủ nha rót rượu ra chén mời Cầm Hoa, nhưng Cầm Hoa lại từ chối. Quản ngục lắc đầu bảo:
_ Cầm Hoa! Ta cho tiền ngươi không lấy, mời rượu ngươi chẳng uống, thật là ngươi đã làm ta khó xử?
Cầm Hoa chỉ nói:
_ Quản ngục! Người không khó xử đâu, chẳng khó xử gì cả.
Quản ngục nghe vậy mới hỏi:
_ Vì sao lại không khó xử, khi ngươi chẳng nhận tiền, chẳng uống rượu kia chứ?
Cầm Hoa lúc này mới nói cho quản ngục họ Lương được rõ.
_ Quản ngục! Trong chốn lao tù này, đều là phường phàm phu tục tử hết cả, không nói là những kẻ máu lạnh, có mấy ai muốn nghe tiếng đàn của Cầm Hoa này chứ? Chỉ có một mình quản ngục mà thôi, vì thế Cầm Hoa mới nói không khó xử là như vậy.
Cầm Hoa với người quản ngục họ Lương đang nói chuyện, thì có người nhà quan tri phủ vào nhà lao nói với Cầm Hoa.
_ Cầm Hoa! Quan tri phủ cho gọi.
Cầm Hoa nghe vậy liền hỏi:
_ Đại nhân cho gọi Cầm Hoa vì lẽ gì? Người muốn hỏi chuyện hay muốn nghe đàn, xin cho được biết?
Người nhà quan tri phủ mới bảo:
_ Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, phu nhân tổ chức ăn tết cho các vị tiểu thư, công tử, nay cho gọi ngươi đến trước, ăn mặc sạch sẽ để ngày mai hầu các vị tiểu thư, công tử nghe đàn.
Cầm Hoa nghe vậy thì cáo từ quản ngục họ Lương, mà đi theo tên người nhà của quan tri phủ. Cầm Hoa ôm theo cây đàn Tiêu Tương, sửa lại áo quần rồi theo chân tên người nhà của quan tri phủ. Tên người nhà không dẫn Cầm Hoa vào phủ đường, mà lại dẫn Cầm Hoa đến một ngôi nhà nhỏ nằm riêng trong rừng trúc rồi bảo:
_ Ở trong kia có đủ mọi thứ, ngươi tự lo lấy, đến khi ngày mai lúc trăng lên, ta sẽ đến đưa ngươi đi.
Cầm Hoa gật đầu bảo đã nhớ, tên người nhà của quan tri phủ đi một đoạn, liền quay lại bảo:
_ Ngươi chớ chạy lung tung mà phu nhân lại trách phạt ta, khi đó thì ngươi đừng trách ta không nói trước.
Tên người nhà của quan tri phủ nói xong liền đưa quyền mà đe dọa. Cầm Hoa cũng chẳng đôi co, liền bước vào trong căn nhà dành riêng cho mình.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top