Chương 8
Cầm Hoa! Lão Tứ là Cầm Hoa. Cầm là đàn, nhưng cũng là bắt, là cầm tù. Hoa ư? Là lúc mùa xuân trăm hoa đua nở, là lúc thánh đế gia ân, nhưng hoa, hoa là ngọn lửa bùng cháy đêm trăng, đã thiêu cháy tất cả người thân, trong đó có người cha của lão Tứ. Người cha mà suốt cuộc đời đã lo toan chăm bẫm, từ lúc mới biết đi, cho lúc lớn khôn, thế mà lão Tứ chưa một lần đền ơn công sinh thành dưỡng dục, thì nay đã thành âm dương cách biệt.
Sáng mùng một Tết, không gian yên tĩnh, ở nơi phủ đường, tiếng đàn hay tiếng lòng của lão Tứ cứ thánh thót vang xa, vang xa cho vị phu nhân của quan tri phủ nước mắt lăn dài trên má. Quan tri phủ kêu nhỏ:
_ Thế này là thế nào?
Nhưng chàng trai trẻ có tên gọi là Trịnh Lân thì khác, một kẻ phóng túng, chẳng chịu chôn chân một chỗ, hay nhìn xem những thứ quái lạ, khám phá những thứ mà những người ăn trắng mặc trơn chẳng muốn nhìn, chứ đừng nói là mó tay vào. Khuôn mặt của Trịnh Lân càng lúc càng cau lại, đến khi lão Tứ ngừng tiếng đàn, thì mới vỗ tay mà khen.
_ Hay! Hay! Tiếng đàn mới hay làm sao? Trịnh Lân chưa bao giờ nghe tiếng đàn hay, lại có hồn đến như vậy?
Lão Tứ người từ đây được gọi với cái tên Cầm Hoa nói:
_ Trịnh công tử quá khen, chỉ là một kẻ thân mang trọng tội, một tù phạm, ngón đàn cũng biết sơ sơ, ngày xuân mùng một Tết, được công tử gọi đến hầu cũng thật vinh hạnh, tiếng đàn có người tri kỷ, tri âm như công tử lấy làm phúc phận, nay công tử còn muốn nghe nữa hay là thôi?
Trịnh Lân lắc đầu bảo:
_ Tiếng đàn như vậy đã đủ rồi, giờ đây Trịnh Lân còn muốn nghe chuyện khác.
Cầm Hoa nghe vậy thì nói:
_ Cầm Hoa ngoài tiếng đàn để hầu công tử, nào có thứ gì để cho công tử muốn nghe nữa chứ?
Trịnh Lân tủm tỉm cười bảo:
_ Cô trượng của ta từng bảo, ta là một kẻ thích khám những điều lạ, kì quặc, quả thật là như vậy, ta đã thấy cái gì mà chưa tỏ tường, thì đến quên ăn, quên ngủ, buồn bực trong lòng có khi chết mất, không lẽ người huynh đệ thấy chết mà không cứu?
Cầm Hoa lắc đầu nói:
_ Công tử! Cầm Hoa thân mang trọng tội, thì nào xứng để công tử kêu huynh gọi đệ kia chứ? Công tử muốn nghe đàn thì Cầm Hoa sẽ đánh đàn hầu công tử, còn không xin công tử cho Cầm Hoa cáo từ, lui về nhà lao.
Trịnh Lân lắc đầu bảo:
_ Còn một điều ở nơi người huynh đệ Trịnh Lân muốn nghe.
Trịnh Lân đã xuống nước kêu huynh gọi đệ với Cầm Hoa, lẽ nào làm kẻ biết kia chứ? Cầm Hoa lúc này mới nói:
_ Không biết ngoài tiếng đàn công tử còn muốn nghe chuyện gì nữa, ở nơi Cầm Hoa?
Trịnh Lân nhìn sâu vào trong đôi mắt của Cầm Hoa, rồi hỏi:
_ Trịnh Lân muốn nghe lại sự việc đêm đó và vì sao người huynh đệ lại nhận tội phóng hoả đốt nhà, một trong những tội đại nghịch bất đạo, bất hiếu đó là phóng hoả đốt nhà, giết người sinh thành dưỡng dục?
Cầm Hoa nghe Trịnh Lân hỏi như vậy, chỉ lắc lắc đầu nói:
_ Công tử! Công tử không hỏi chuyện này có được không?
Trịnh Lân vẫn nhìn Cầm Hoa mà nói:
_ Trịnh Lân này vẫn muốn nghe, mong người huynh đệ cho được toại nguyện, vì sao người huynh đệ nhận tội phóng hoả đốt nhà, làm chết người thân? Nếu người huynh đệ đã phóng hoả đốt nhà, thì việc xảy ra như thế nào? Mong cho được biết?
Cầm Hoa nghe vậy, thì cười nói:
_ Nhìn công tử cứ như một vị quan hình án, đang xét hỏi phạm nhân vậy?
Trịnh Lân gật đầu nói:
_ Cứ cho là vậy đi, vào đêm đó người huynh đệ đã phóng hoả, thì phóng hoả như thế nào?
Cầm Hoa lúc này cũng không thể từ chối được nữa, mới kể.
_ Đêm đó tiết trời mùa hạ nóng nực, nhưng ánh trăng lại rất đẹp, Cầm Hoa đang nằm dưới gốc cây mai già, nhìn ánh trăng vàng đang sáng tỏ trên cao. Một đêm trăng đẹp, uống rượu ngắm trăng, thì còn gì thú hơn nữa kia chứ?
Trịnh Lân nghe vậy liền gật đầu:
_ Nếu là Trịnh Lân này, thì cũng không khác được.
Cầm Hoa lúc này mới nói:
_ Vì thế Cầm Hoa mới gây họa, gây ra cái chết cho những người thân của mình.
Trịnh Lân cười nói:
_ Trịnh Lân từ nhỏ đến lớn, lại hay đi đó đây, cũng chưa bao giờ nghe người uống rượu ngắm trăng lại gây họa bao giờ? Trịnh Lân chỉ nghe người ta uống rượu, ngắm trăng, phóng bút đề thơ mà thôi, trừ phường phàm phu tục tử, thế mà người huynh đệ lại nói như vậy.
Cầm Hoa lắc đầu:
_ Thế thì giờ đây công tử đã nghe rồi đó, giữa đêm trăng sáng, Cầm Hoa nhìn ánh trăng mà cứ ngỡ là ánh mắt của nàng Tiêu Tương, nhớ người trong lòng, trái tim lại càng đau đớn, lúc đó Cầm Hoa mới đi vào trong nhà đánh đá, thắp đèn lấy rượu, đem ra dưới gốc mai già uống, càng uống nhìn ánh trăng lại nhớ người trong lòng, lại càng đau đớn, càng đau đớn lại càng uống, uống đến say mèm, chẳng biết trời đất trăng sao là gì. Cầm Hoa đã ngủ một giấc cho đến lúc mặt trời lên cao, mới tỉnh dậy.
Cầm Hoa lắc lắc đầu:
_ Ước gì Cầm Hoa mãi mãi không thức giấc, thì chẳng đau lòng như bây giờ, chuyện là như thế đó công tử.
Trịnh Lân vẫn nhìn vào khuôn mặt của Cầm Hoa không bỏ sót một chi tiết nào.
_ Như thế thì sao người huynh đệ lại nhận mình, là người phóng hoả đốt nhà kia chứ?
Cầm Hoa với giọng buồn bã nói:
_ Khi bị những vị công sai giải vào, Cầm Hoa đã nhìn thấy ở nơi kho rượu, đồ vật lại cháy đen hơn những chỗ khác, lúc đó mới nhớ rằng đêm qua mình vào lấy rượu, đã để quên đèn ở nơi đó, rượu cũng là thứ dễ bắt lửa, vì thế Cầm Hoa mới chính là kẻ phóng hoả đốt nhà, làm chết người thân, chỉ mong được chết về nơi suối vàng, để được hầu hạ cha già bên gối.
Trịnh Lân gật gật đầu rồi nói:
_ Thì ra là vậy, thánh đế gia ân cho mọi người, đối với người huynh đệ cũng không uổng phí, người huynh đệ lục nghệ đều tinh thông là một nhân tài của nước nhà, Trịnh Lân mong rằng người huynh đệ không vì thế mà nản chí, người lúc trước gây ra hoả tai đã chết, thì đã tái sinh ra một Cầm Hoa như hiện tại, hôm nay là ngày đầu năm, được nghe tiếng đàn của Cầm huynh đệ cũng không uổng phí đêm giao thừa đã chạy vào nhà lao.
Cầm Hoa nghe Trịnh Lân nói như vậy mới bảo:
_ Lúc trước nghe chuyện đông tây kim cổ, đã nghe đến chuyện Bá Nha, Tử Kì, Cầm Hoa chẳng dám mình là những vị đó, nhưng cũng xin đàn một khúc gửi công tử nhân ngày đầu năm.
Trịnh Lân gật đầu.
_ Thế thì thật hân hạnh cho Trịnh Lân, ngày đầu năm nghe đàn, ngắm hoa, uống rượu thì còn gì hơn nữa. Cầm huynh đệ chờ cho một chút.
Trịnh Lân định bảo bọn hạ nhân đem các thứ đến nơi đây, nhưng phu nhân của quan tri phủ đã bước ra bảo:
_ Lân nhi! Không cần phải bảo, ta đã cho bọn chúng đem đến rồi.
Cầm Hoa nhìn lên thấy quan tri phủ với phu nhân liền thi lễ.
_ Kẻ mang trọng tội, xin bái chào quan tri phủ và phu nhân.
Quan tri phủ và phu nhân nhận lễ rồi ngồi xuống bên cạnh Trịnh Lân. Bọn hạ nhân kéo bàn, đem ghế, cùng các thứ bánh, mứt, nói chung các thứ dùng cho ngày Tết. Cầm Hoa cũng được dành cho một bàn tiệc, nhưng lại từ chối dùng rượu, quan tri phủ cũng không ép. Giờ đây ở nơi này, ngày đầu năm, tiết trời mùa xuân, trăm hoa khoe sắc, vạn vật sinh sôi nảy nở. Một người đánh đàn mang áo trọng phạm, ở trước mặt là ba người, một vị là chức sắc của triều đình, một người là mệnh phụ phu nhân, một vị công tử, ba người đang nghe người kia đánh đàn. Quả thật ở chốn nhân gian chẳng có chuyện gì không xảy ra, cũng không nên lấy làm lạ.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top