Chương 7
Sáng mùng một Tết là cái ngày đầu năm, người ta kiêng kị ăn to nói lớn, chẳng làm việc, chỉ ăn chơi, trầy hội du xuân, đi thăm bà con làng nước.
Ấy vậy mà nơi phủ đường, quan tri phủ đang tranh luận với đứa cháu bên vợ, về một người mang tội phóng hoả đốt nhà làm tổn thương nhân mạng. Một người thân mang trọng tội, đáng ra phải xử quyết lúc mùa thu đến, nhưng may cho bọn chúng, hoàng thượng vì mãi không có hoàng tử, nay lại sinh ra giống rồng, vì vậy mới khai ân giảm thuế, giảm lao dịch, lại gia ân cho những kẻ phạm tội có cơ hội để làm lại cuộc đời. Một kẻ tử tù mang gông nặng, nay được giảm thành lưu đày biệt xứ, thật sự chết đi sống lại. Chuyện cũng chẳng có gì, mấy bữa nữa khi những viên công sai ăn tết, vui xuân với gia đình xong, sẽ áp giải bọn người kia đến miền biên viễn thế là xong. Quan tri phủ còn trăm công nghìn việc, ai hơi đâu rảnh rỗi mà nhớ đến bọn người kia, cái bọn đầu trộm, đuôi cướp, phóng hoả đốt nhà, giết người chẳng ghê tay kia chứ? Thế mà thằng cháu bên vợ đang đêm chẳng lo đọc sách, phóng bút viết đôi bài thơ, để sáng ra ăn bánh uống trà nhìn ngắm sắc xuân mà nghe thơ hay, đang đêm lại chạy vào nhà lao, nay vừa sáng sớm lại còn đòi một tên trong nhà lao đến nửa. Nhưng đứa cháu bên vợ tên Trịnh Lân nói cũng phải, nếu như một kẻ như vậy sao lại là một kẻ phóng hoả đốt nhà, mà trong đó là người nhà của mình? Quan tri phủ đưa mắt nhìn cô cháu nhà họ Trịnh, mà thầm nghĩ:
_ Cũng may ta chỉ là quan tri phủ, nếu không nạn ngoại thích chuyên quyền thì cũng mệt thân.
Quan tri phủ lúc này sửa lại tướng ngồi, rồi bảo:
_ Lân nhi nói cũng phải, đương kim hoàng thượng lấy nhân để trị thiên hạ, ta nay là kẻ bề tôi của người, là quan phụ mẫu của dân chúng, nay hãy mở lượng hải hà, mà ngày mùng một Tết, ngồi nghe kẻ tù tội đánh đàn để xét cho kịp lẽ, nếu không oan khuất người vô tội.
Quan tri phủ nói xong liền gọi tả hữu.
_ Bây đâu! Hãy vào nhà lao đem tên họ Nguyễn, vừa đánh đàn lúc đêm đến đây cho ta hỏi việc, nói y đem thêm cây đàn.
Bọn tả hữu lĩnh mệnh từ quan tri phủ nhanh chóng chạy về phía nhà lao.
Lại nói lão Tứ hôm qua đánh đàn cho đám tù phạm nghe đàn cho đến lúc tàn canh mới ngừng. Đám tù phạm ăn đủ, nghe đàn giờ đây lăn ra ngủ, chỉ có lão Tứ ôm cây đàn độc huyền cầm mà vuốt ve như người tri kỉ.
_ Đàn ơi! Ta với ngươi gặp nhau ở chốn lao tù, giờ đây trên cõi đời này, ta chỉ còn lại một mình ngươi, thật ra ta chẳng muốn sống chút nào, cứ ngỡ sang thu sẽ được về nơi chín suối để hầu hạ cha già bên gối, nhưng nào ngờ đâu hoàng thượng khai ân mà thành kẻ lưu đày biệt xứ, giờ đây khi đến nơi xứ lạ, nào còn cơ hội để trở về nơi nhà cũ, chỉ có ngươi là cùng ta từ nơi đây đến chốn xa kia.
Lão Tứ ôm lấy cây đàn độc huyền cầm, tựa lưng vào tường đưa mắt nhìn ra ngoài, ở trong này là một nơi ẩm thấp hôi tanh, còn ngoài kia là sắc xuân tràn ngập trời đất, nhà nhà vui vẻ đón tết, nam thanh nữ tú, lão ấu trầy hội du xuân, chim hót líu lo, bướm lượn, ánh nắng ngập tràn. Lão Tứ ôm cây đàn vào lòng rồi nói nhỏ:
_ Đàn ơi! Kể từ đây ta gọi ngươi là Tiêu Tương nhé, đàn Tiêu Tương, khúc Tiêu Tương chỉ dành riêng mình lão Tứ.
Lão Tứ lúc này đang chìm vào giấc ngủ, thì có người đá vào chân.
Lão Tứ liền mở mắt ra, thấy trước mặt là một vị công sai, liền hỏi:
_ Lão gia! Vừa sáng sớm có điều gì cần sai bảo ở nơi tiểu nhân.
Vị công sai kia mới bảo:
_ Ngươi nhanh chân đi theo ta, đem theo cây đàn kia nữa.
Nhưng vị công sai kia nhìn lão Tứ một chút rồi nói:
_ Ngươi đi rửa mặt cho tươm tất một chút.
Lão Tứ nói cúi người vâng dạ.
_ Xin lão gia hãy chờ cho một chút.
Lão Tứ đi lấy nước rửa mặt mũi tay chân, lúc đó vị công sai mới bảo:
_ Ngươi hãy đi theo ta.
Lão Tứ vội ôm cây đàn đi theo vị công sai, cũng không hỏi là đi đâu, cho dù đi treo cổ, chém đầu lão Tứ cũng cam lòng. Lão Tứ đi theo vị công sai kia, quả thực bên ngoài sắc xuân tràn ngập khắp nơi nơi khác hẳn ở trong nhà lao, thế mà giờ đây lão Tứ cũng chẳng để ý. Vị công sai kia dẫn lão Tứ đến nơi ấy, nơi quan tri phủ với hai cô cháu phu nhân quan tri phủ. Vị công sai liền báo với quan tri phủ.
_ Đại nhân! Tiểu nhân đã dẫn phạm nhân họ Nguyễn đến.
Quan tri phủ định bảo cho vào, nhưng Trịnh Lân lại đưa tay ngăn lại.
_ Hãy để việc đó cho ta, ta muốn gặp y trước, để hỏi đôi câu trước đã.
Vị công sai kia liền nói:
_ Xin công tử theo tiểu nhân.
Trịnh Lân liền đi theo đến gặp lão Tứ.
Lão Tứ đang đứng tần ngần ở nơi đó, nay thấy vị công sai kia dẫn theo một vị công tử trông khôi ngô tuấn tú, mặc áo gấm đi đến. Vừa đi đến vị công tử kia đã hỏi:
_ Ngươi chính là kẻ phóng hoả đốt nhà làm chết chính cha ruột, người nhà của mình?
Lão Tứ thi lễ rồi nói:
_ Chính phải.
Vị công tử kia lại hỏi:
_ Chính ngươi đã đánh đàn vào lúc giao thừa đêm qua?
Lão Tứ gật đầu đáp:
_ Công tử! Chính là tiểu nhân.
Vị công tử kia lại bảo:
_ Giờ đây ngươi hãy đánh một khúc nhạc cho ta nghe.
Lão Tứ gật đầu hỏi:
_ Ở nơi đây sao?
Vị công tử kia gật đầu.
Lão Tứ liền ngồi bệt xuống đất, đặt cây độc huyền cầm trên đùi, bắt đầu so dây ngón tay lướt trên mặt dây, hết móc lại lẩy, tiếng đàn giữa vườn xuân sao buồn gia diết, cứ như lòng người con hiếu thảo, chẳng may nhở việc, nào hầu hạ cha già cho được, giờ đây âm dương cách biệt muốn hầu hạ bên gối nào có còn được không. Tiếng đàn cứ vang mãi vang mãi cho đến lúc ngừng lại, thì trong màn trướng, phu nhân của quan tri phủ đã nước mắt lăn dài. Vị công tử kia lúc này mới nói:
_ Đã có lòng hiếu thảo như vậy, sao lại gây ra một chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Cho hỏi họ tên là gì? Vì sao lại như thế.
Lão Tứ buồn bã nói:
_ Tên họ ư? Một kẻ phạm tội đại nghịch bất đạo thì còn nhắc chi đến tổ tông kia chứ? Nay xin công tử cứ gọi là Cầm Hoa.
Vị công tử kia hỏi lại:
_ Cầm Hoa sao? Sao lại là Cầm Hoa?
Lão Tứ đưa mắt nhìn trời, rồi nhìn cây đàn. Vị công tử kia buột miệng nói:
_ Cầm là đàn, nhưng cũng có nghĩa là cầm tù. Hoa là lúc này trăm hoa đương nở, cũng như hoàng thượng khai ân vì vậy cứ như đóa hoa gặp sắc xuân mới nở, có phải như vậy không?
Lão Tứ gật đầu:
_ Nói như công tử thế là hết ý, tiểu nhân chẳng có gì nói khác.
Vị công tử kia lại hỏi:
_ Cầm Hoa! Cho dù có thay tên đổi họ, thì việc ngươi đã làm thì làm sao ngươi có thể quên được kia chứ?
Lão Tứ lúc này là Cầm Hoa lắc đầu nói:
_ Không thể nào quên, trong giấc ngủ vẫn nhớ.
Vị công tử kia lại hỏi:
_ Ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lại phóng hoả đốt nhà hay không?
Lão Tứ nghe vị công tử kia hỏi như vậy thì nước mắt lăn dài trên má, chỉ lắc lắc đầu. Vị công tử kia lúc này mới lấy lời an ủi, hỏi đến thơ phú, âm luật, lịch sử, toán học, binh pháp, quả thật việc gì cũng biết, đối đáp trôi chảy, thì lấy làm lạ vô cùng liền nghĩ:
_ Một người như vậy, sao có thể làm một việc táng tận lương tâm, đại nghịch bất đạo như vậy kia chứ? Ta phải nghĩ cách buộc y phải kể.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top