Chương 6

Đêm giao thừa, trong lao ngục một đám người vốn là kẻ đầu trộm, đuôi cướp, những kẻ phóng hoả đốt nhà, giết người không gớm tay, đang ngồi quanh một chàng trai trẻ để nghe tiếng đàn. Tiếng độc huyền cầm vang lên từng tiếng nỉ non, làm cho những kẻ ở nơi lao ngục khác cũng phải lắng nghe. Tiếng độc huyền cầm cứ vang mãi cho đến lúc tàn canh, nào ngờ đâu lại lọt đến tai người nhà của quan tri phủ, vốn là kẻ tinh thông âm luật, liền chạy đi nài quan tri phủ cho phép đòi người đó, để đàn cho mình nghe, nhưng quan tri phủ lại gạt phắt.
_ Nhà ngươi không có việc gì làm nữa hay sao? Lại nói chuyện linh tinh, hãy chăm chú vào việc học hành, thi cử, hơn là để tâm vào những việc kia, cái việc một tên tử tù được hoàng thượng khai ân giảm án thành lưu đày biệt xứ.
Người kia nghe vậy, nhưng vẫn cố nài.
_ Thưa cô trượng! Việc học hành cháu nào dám xao nhãng, nay thấy hoàng thượng khai ân mà giảm án cho phường phạm tội, cháu cũng muốn trông thấy cái bọn đầu trộm, đuôi cướp, phóng hoả đốt nhà, giết người không ghê tay kia, trông như thế nào, có xứng đáng với ân đức của hoàng thượng hay không? Cô trượng! Cũng vì vậy mới nghe được tiếng đàn của người kia. Cô trượng nghĩ xem, một người nếu như máu lạnh, đến cả cha của mình cũng ra tay phóng hoả đốt chết, thì làm sao có thể gửi hồn mình vào trong tiếng đàn hay như vậy cho được kia chứ?
Người cháu gọi quan tri phủ bằng cô trượng, vốn người ở kinh kì, nhưng có tính phóng khoáng chẳng chịu chôn chân một chỗ, liền đến nơi đây để thâm cô trượng, vừa nhìn ngắm cảnh đẹp nhân gian, lại muốn nhìn xem những thứ kì quặc, vì thế mà đêm giao thừa lại lân la vào trong nhà lao nhìn nhìn ngó ngó, chẳng ngờ được ở nơi đó lại nghe tiếng đàn độc huyền cầm từ trong nhà lao vang ra, y cứ đứng vậy mà nghe cho đến khi tiếng độc huyền cầm im lặng, y liền nhanh chân chạy đi tìm cô trượng.
Trong lúc quan tri phủ với đứa cháu bên vợ đang tranh luận, thì sau màn trướng có người lên tiếng.
_ Quan tri phủ với kẻ thích chạy rong kia, vừa sáng mùng một Tết, người ta tránh ăn to, nói lớn, thế mà đường này hai vị lại tranh luận, đến đỏ mặt tía tai cứ như phường điêu ngoa ngoài đường, ngoài chợ là cớ vì sao?
Quan tri phủ đưa mắt nhìn, thấy đó là một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp, sắc sảo, tay bê cái khay trên để ấm trà, với mấy món bánh để dùng. Quan tri phủ liên nói:
_ Phu nhân! Phu nhân hãy hỏi nó đi, ta cũng hết cách, không dưng vừa sáng sớm, nó lại kêu ta vào nhà lao đón một tên tù phạm lưu đày biệt để nghe đàn, mà vào mùng một Tết nữa chứ? Ta cũng hết cách với nó, giờ đây nó là cháu của phu nhân, phu nhân hãy bảo nó đi.
Người cháu gọi quan tri phủ là cô trượng đang định lên tiếng, thì người cô mới ra hiệu không nói, hãy để cho mình. Phu nhân của quan tri phủ vốn họ Trịnh tên húy là Liên, theo chồng họ Nguyễn làm quan tri phủ ở nơi xứ này. Phu nhân của quan tri phủ lúc này mới lựa lời mà hỏi:
_ Ông thấy Lân nhi là người như thế nào?
Quan tri phủ nghe hỏi mới ngớ người, ai khi không lại hỏi như vậy, không nói thật thì mình chẳng phải chính nhân quân tử, nói thật biết đâu mất lòng phu nhân, cả thằng cháu đàng vợ. Nhưng quan tri phủ vốn chẳng phải là kẻ đầu môi chót lưỡi, suy nghĩ một chút liền bảo.
_ Lân nhi vốn là một người chẳng chịu bó chân một chỗ, ham thích khám phá những cái người khác không dám làm, thích phiêu lưu mạo hiểm, giỏi văn thơ, làu thông kinh sử, am hiểu âm luật, hội họa, nói chung là một người có tài.
Phu nhân nghe quan tri phủ khen đứa cháu của mình như vậy, liền cười nói:
_ Ông đã khen Lân nhi như vậy, sao còn không làm theo lời của nó, đó cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt mà thôi.
Quan tri phủ nghe phu nhân nói như vậy thì nhíu mày chẳng nói gì cả. Chàng trai trẻ được phu nhân của quan tri phủ gọi là Lân nhi lúc này chỉ tủm tỉm cười, rồi nói:
_ Cô cô làm phu nhân của cô trượng bao nhiêu lâu nay, mà chẳng hiểu cô trượng gì hết, đó là cô trượng trước thì khen cháu, chưa đến đoạn chê trách cháu đó thôi.
Phu nhân nghe chàng trai trẻ, cháu gọi bằng cô nói như vậy vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi:
_ Lân nhi! Thế cô trượng sẽ chê cháu như thế nào?
Chàng trai trẻ mới chắp tay thưa.
_ Thưa cô! Cô trượng sẽ nói rằng cháu ỷ tài coi thường phép nước, tự mình làm những việc chẳng đâu vào đâu, ai đang đêm giao thừa, lại chạy vào nhà lao giam bọn trọng tội, để nghe tiếng đàn.
Quan tri phủ nghe chàng trai trẻ thưa như vậy, liền cười khà khà, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, mà bảo rằng.
_ Cái đó cháu nói, chứ không phải là ta nói đó nhé, nếu không cô cô của cháu lại cho rằng là ta khinh thường cô ấy.
Quan tri phủ nói xong liền bảo:
_ Lân nhi! Chúng ta không bàn đến chuyện đó nữa, nay là buổi sáng mai của ngày đầu năm, cả ba chúng ta cùng ăn bánh, uống trà, sau đó ra phố xem người người, nhà nhà, nam thanh nữ tú, lão ấu trầy hội du xuân có được không?
Phu nhân của quan tri phủ nhìn đứa cháu gọi bằng cô, cầm lấy tay rồi nói:
_ Lân nhi! Hãy nghe lời cô trượng của cháu đi, chúng ta cùng uống trà ăn bánh nào.
Quan tri phủ lúc này cầm lấy chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi nói:
_ Lân nhi! Trà ngon thật đó, có lẽ cháu nên làm một bài thơ để chào mừng ngày đầu năm.
Phu nhân cũng bảo:
_ Lân nhi! Phải đó.
Phu nhân liền bảo bọn hạ nhân đem bút mực, giấy, nhưng đứa cháu của mình lại lắc đầu. Phu nhân thấy vậy liền hỏi:
_ Lân nhi! Sao lại như vậy kia chứ?
Quan tri phủ lúc này lại nói.
_ Lân nhi! Ta biết cháu không làm cho rõ ràng, thì ngồi uống trà chẳng được, thế thì cháu hãy nói rõ cho ta nghe thử?
Chàng trai trẻ nhìn quan tri phủ rồi hỏi:
_ Cô trượng hãy nói tình hình khi vụ án đó xảy ra như thế nào?
Quan tri phủ vuốt ve chòm râu đáp:
_ Đây là vụ án phóng hoả đốt nhà, tất cả đều chết, chỉ có kẻ phóng hoả là còn sống.
Chàng trai trẻ gật đầu rồi hỏi tiếp.
_ Cô trượng! Thế kẻ phóng hoả bị bắt khi đang chạy trốn có phải không?
Quan tri phủ lắc đầu.
_ Tên đó chẳng chạy đi đâu hết cả, y uống rượu say mèm ngủ ngon lành dưới gốc mai già, đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh giấc.
Chàng trai trẻ lại nói:
_ Một kẻ say rượu cũng có thể trong lúc say rượu, bất cẩn phóng hoả đốt nhà, thiêu chết cha của mình, âu đó là kẻ điên.
Quan tri phủ nghe vậy thì cười bảo:
_ Lân nhi! Cháu nói đúng đó, y là một kẻ điên, đầu óc chẳng bình thường, lúc trước thì đi khắp chốn, cùng quê để tìm người yêu từ kiếp trước, sau này lại nằm dưới gốc mai già mà nhìn ngắm thời gian. Một kẻ như vậy chẳng phải là kẻ điên, thì còn gọi là gì?
Chàng trai trẻ vẫn hỏi tiếp.
_ Có phải Lân nhi đi khắp nơi, lại vào những chỗ không nên vào , cũng là một kẻ điên?
Quan tri phủ lắc đầu.
_ Lân nhi! Cháu với kẻ kia sao so sánh như vậy được kia chứ? Cháu khác, người kia khác.
Chàng trai trẻ vẫn hỏi:
_ Cô trượng! Nếu như người ấy hôm đó thực sự uống say mèm thì sao? Vả lại một kẻ điên không thể có những ngón đàn điêu luyện, lại có hồn như vậy cho được. Trịnh Lân mạo muội xin cô trượng hãy xét kỹ, kẻo oan người vô tội.
Phu nhân nghe vậy cũng nói:
_ Ông cứ nghe cháu nó một lần biết đâu Lân nhi nói đúng thì sao?
Quan tri phủ nhìn cô, cháu nhà họ Trịnh mà lắc đầu.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top