Chương 5
Dưới gốc mai già có kẻ tình si, lấy rượu giải sầu cho vơi nỗi nhớ thương, nhưng nào có được, trong cơn say bất chợt lại gọi tên người nhớ thương, hạt lệ còn vương trên khoé mắt. Hỏi thế nhân tình là chi, mà giày vò con tim của chàng trai trẻ, một con người với lời hẹn ước muôn kiếp bên nhau.
Lão Tứ nhớ nàng Tiêu Tương lấy rượu giải sầu, nhìn ánh trăng sáng mà cứ ngỡ là ánh mắt của nàng Tiêu Tương đang nhìn mình, càng uống càng nhớ, càng nhớ càng uống, uống cho đến khi say ngủ quên đời. Lão Tứ ngủ cho đến khi mặt trời lên cao mới mở mắt nhìn ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rọi xuống mặt mà mỉm cười, khi nhìn thấy đôi bướm trắng đang bay lượn giữa vườn mai. Lão Tứ nhìn đôi bướm trắng kia đang bay, mà ước rằng mình cùng nàng Tiêu Tương hóa thành đôi bướm trắng sống cho trọn lời thề, nhưng khi nhìn lại thấy con bướm vàng đang bay lẽ loi một mình ở nơi cuối vườn. Lão Tứ nhìn con bướm vàng kia đang lẽ loi một mình, thì nhớ đến giấc mơ kia. Lão Tứ lúc này mới nghĩ đôi bướm trắng là vợ chồng nàng Tiêu Tương, còn mình là cánh bướm cô độc kia. Lão Tứ lúc này cười lớn, mà nước mắt lăn dài trên má, cũng vì thế mới có người phát hiện ra nhà này còn người thoát khỏi nạn hoả tai. Người ta thấy lão Tứ người còn nồng nặc mùi rượu, với hình dáng điên điên dại dại mới to nhỏ, thì thầm với nhau.
Quan phủ đã phê rằng đó chỉ là nạn hoả tai lúc trời nắng nóng, thế mà có kẻ nào đó lại cáo rằng chính đứa con điên khùng của bị nạn, trong lúc say rượu đã đem lửa châm nhà của mình làm cho người thân bị nạn hoả tai.
Quan trên đánh phải lật lại hồ sơ đưa ra xét xử. Khi quan trên tra đến đâu lão Tứ đều đối đáp trôi chảy, lại nhận tội về mình, vì thế quan trên phê rằng con giết cha, cho dù vì lí do gì đi nữa cũng là kẻ đại nghịch bất đạo, giam vào đại lao, sang thu xử trảm. Lão Tứ từ khi thức dậy, nhìn ngôi nhà của mình bị thần lửa thiêu rụi, lại nhìn thấy thi thể của người thân cháy đen, mắt mở to không nói gì cả. Tất cả mọi người trông thấy như vậy đều kinh ngạc, nhưng bà con làng nước đã biết lão Tứ bao lâu nay, như vậy cũng không có gì là lạ, chỉ có điều khi lão Tứ nhận tội chính mình phóng hoả đốt nhà thì ai ai cũng kinh ngạc, chẳng ngờ đến. Lão Tứ bị giam vào đại lao của quan tri phủ, cũng như bao tử tù khác, đeo gông nặng chờ ngày xử quyết. Lão Tứ ngồi trong đại lao tựa lưng vào tường, với đôi mắt ráo hoảnh, trước kia là kẻ si tình đi tìm người trong mộng, để cha già phải lo lắng, chẳng một ngày đáp đền công ơn dưỡng dục sinh thành, nay có muốn đáp đền cũng đâu còn cơ hội. Lão Tứ ngồi yên lặng nhìn qua ô cửa nhỏ trong phòng đại lao, mà thầm nói:
_ Cha! Chỉ cần sang thu là lão Tứ sẽ đến bên cạnh cha. Lão Tứ sẽ không đi tìm nàng Tiêu Tương khắp chốn cùng quê nữa, chẳng nằm dưới gốc mai già mà nhìn ngắm thời gian. Lão Tứ sẽ phủ phục bên giường hầu hạ cha đêm ngày. Cha ơi! Hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này.
Lão Tứ giờ đây chẳng đi tìm nàng Tiêu Tương, chẳng nằm dưới gốc mai già mà nhìn ngắm thời gian. Lão Tứ giờ đây ngồi nhìn ánh nắng qua ô cửa nhỏ mà chờ đợi mùa thu sang. Lão Tứ ngồi đợi mùa thu sang chẳng phải để nhìn chiếc lá vàng bay theo làn gió, hay từng đám trắng bay giữa bầu trời trong xanh. Lão Tứ chờ mùa thu sang chẳng phải để nhìn ngắm bông hoa cúc vàng, hoa bằng lăng tím biếc giữa đêm trăng sáng, mà giờ đây lão Tứ chờ mong thu sang để gặp lại người cha của mình. Lão Tứ cứ chờ, cứ đợi mùa thu sang, ấy vậy mà nào được như ý muốn.
Chuyện là năm đó, vua mới sinh hoàng tử, liền khai ân đại xá thiên hạ, miễn thuế, miễn lao dịch cho dân chúng, còn những kẻ phạm tội được miễn giảm hình phạt. Lão Tứ bị xử tội chém, nay giảm xuống cầm cố đi đày biệt xứ. Bọn tử tù nghe vậy liền reo lên vui mừng, cúi đầu về cửa khuyết mà tạ ơn, riêng Lão Tứ thì đập đầu vào tường mà kêu trời tại sao? Tại sao lão Tứ muốn chết mà không được chết kia chứ? Trong lúc lão Tứ đập đầu vào tường kêu trời tại sao không được chết, thì có người nhà quan đi ngang qua ,nghe vậy thấy lạ, liền trình lên quan phủ, nhưng dù sao tội danh thành lập cũng phải chịu đi đày biệt xứ. Lão Tứ sang xuân, sẽ cùng với đám tử tù được giảm án lên đường đi đến miền biên viễn, ở nơi chẳng có một bóng người, mấy ai đi đến đó còn mạng quay về, cho dù như thế cũng còn sống lâu hơn một chút.
Lão Tứ giờ đây lòng như đã chết, sống hay chết nào còn ý nghĩa gì đâu? Lão Tứ đã chết khi nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình chỉ còn trơ nền đất, với những cột nhà bị cháy nham nhở, còn người cha của mình chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Lão Tứ giờ đây là một người chết đang sống.
Mùa thu sang, mùa đông lạnh lẽo đã tới, rồi mùa xuân ấm áp, với hương sắc của muôn hoa cũng đã đến. Đêm nay là lúc người người nhà nhà đón Tết mừng năm mới, trong lao phòng của quan tri phủ, bọ tù phạm cũng đang đón Tết.
Một lão già tóc đã hoa râm, lúc này mới bảo:
_ Trong các vị có ai biết đàn hay không? Cho dù chúng ta là kẻ tù phạm đi nữa, thì cái thú tao nhã nghe đàn đón Tết nào ai cấm cản kia chứ?
Tên khác nghe vậy liền cười lớn:
_ Chúng ta không là đầu trộm, đuôi cướp, thì cũng là kẻ phóng hoả giết người, nào phải là nhạc sư đâu mà đàn với cầm.
Lão già tóc hoa râm kia, mới lấy trong góc phòng ra một cây độc huyền cầm, và nói:
_ Cái đó thì chưa chắc đã hết, lúc ta vào đây, đã thấy góc kia có cây đàn này, cũng không biết ai đã bỏ lại nơi đây.
Lão Tứ cũng ngồi trong đám ấy, nay nhìn thấy cây độc huyền cầm, thì nhớ đến Nhạc Lão, một ngày là thầy thì mãi mãi là thầy. Lão Tứ liền bước đến gần cầm lấy cây độc huyền cầm. Nhìn lão Tứ mân mê cây độc huyền cầm cứ như người tri kỉ, tri âm, lão già tóc hoa râm mới hỏi:
_ Có đánh được không?
Lão Tứ gật đầu đáp:
_ Đánh được.
Nghe lão Tứ bảo mình đánh được, cả đám tù phạm đưa mắt nhìn nhau, một kẻ đang tâm phóng hoả đốt nhà mà trong đó có cả người cha thân yêu, thì làm sao đánh đàn được kia chứ? Một kẻ phạm tội đại nghịch bất đạo, thì làm sao có thể thổi hồn mình vào trong tiếng đàn của mình kia chứ?
Một tên vốn là đảng cướp nơi truông nhà Hồ cười khẩy. Tên khác lại bảo:
_ Cứ đánh thử nghe cho vui tai, xem cái thú tao nhã của bọn cậu ấm, công tử nó ra làm sao?
Lão già tóc hoa râm lúc này đưa tay vỗ vai lão Tứ rồi nói:
_ Cứ đánh đi, ở nơi đây chỉ có chúng ta, cái bọn giờ đáng lẽ đã chết, nay còn ngồi đón Tết nghe đánh đàn thì còn gì hơn nữa kia chứ?
Lão Tứ lúc này mới chỉnh lại cây đàn rồi đưa tay lướt nhẹ trên dây, hết móc, lại lẩy, tiếng đàn cứ vậy mà vang lên. Tiếng đàn cứ réo rắt vang lên trong nhà lao của quan tri phủ, làm cho bọn người lòng tựa băng giá, tay tựa sắt, thấy máu làm vui, nay cũng ngây người ngồi yên lặng để nghe tiếng đàn.
Tiếng đàn cứ vang mãi vang mãi cho đến khi tàn canh, người người vui xuân đón Tết.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top