Chương 4
Lão Tứ trong giấc mộng mơ gặp nàng Tiêu Tương, cứ ngỡ gặp nhau như duyên cá nước, nào ngờ đâu lạnh nhạt vô tình, nàng chẳng nhận ta đã đành, thế còn lời hẹn ước năm xưa?
Nơi sân đình xứ lạ, lão Tứ đang ngồi yên lặng, mà con tim đau buốt, lòng kêu lên từng câu hỏi.
Tại sao? Tại sao?
Mặc cho lũ trẻ ném đá, ném những thứ dơ bẩn, lão Tứ chẳng cảm thấy đau đớn bằng nỗi niềm nàng Tiêu Tương lạnh nhạt, chẳng nhận người quen. Giờ đây nàng Tiêu Tương đang ở trước mặt, lại bảo mình một lòng thờ chồng, trọn đạo dâu con, chẳng liếc ngang ngó dọc, thế mà nay lại nảy ra một kẻ ở nơi đâu, nói là người có lời hẹn ước từ kiếp trước. Chồng ghen, làng xóm đàm tiếu, mẹ già nhìn con dâu bằng ánh mắt khinh thường, giờ đây lấy cái chết cho tỏ tấm lòng người vợ hiền, con dâu thảo. Lão Tứ tay chân bị trói chặt nghe vậy mới kêu lên.
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Ta nào cố ý, nay mai khi làng phạt vạ ta sẽ nhận rằng mình vì thấy sắc đẹp của đóa hoa ở nơi làng quê, mà buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng tại ta hết cả, nay trăm lần xin nàng chớ dại dột.
Nhưng người con gái trung trinh nào để lòng mình dơ bẩn, sông sâu, trăng sáng, có chị Hằng chứng giám, người con gái trung trinh trầm mình xuống sông sâu cho vẹn chữ người vợ thủy chung, cho dù không dơ bẩn, thì khi chồng đi vắng, ở nhà có người lạ đến gọi là người xưa cũ, có sống ở nhân gian nghe lời đàm tiếu, dị nghị của thế nhân còn mặt mũi nào mà nhìn ngó bà con làng nước.
Lão Tứ tay chân bị trói chặt, nhìn thấy thế chẳng biết làm sao cả, chỉ biết kêu trời, kêu làng nước, nhưng nào một ai nghe thấy. Lão Tứ cố gắng trườn về phía sông sâu nước cả, miệng kêu lên.
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Lão Tứ lúc này đã trườn gần mép sông, ngẩng mặt nhìn trời mà gọi lớn.
_ Trời ơi! Tại sao lại như vậy, lời thề bên nhau trọn đời trọn kiếp, chưa quên, thế mà nay thành người thiên cổ, nàng đã có gia đình yên ấm, tại sao ta lại tìm nàng kia chứ? Ôi! Tại ta tất cả, nhưng Tiêu Tương ơi! Nàng có biết không? Trong trái tim của lão Tứ lúc nào cũng khắc ghì hình bóng của nàng với lời hẹn ước mãi mãi bên nhau. Ta nhớ nàng, ta đi tìm nàng như ngây, như dại, đến bữa quên ăn, đêm nước mắt ướt gối, nếu có kiếp sau, ta xin làm kẻ đui mù để không nhìn thấy nàng nữa, thì khi đó ta chẳng làm nàng phải trầm mình như bây giờ. Tiêu Tương nàng ơi! Nàng không còn sống trên thế gian này, lão Tứ còn gắng gượng chút thời gian để làm gì?
Lão Tứ lúc này mới lăn mạnh xuống sông, mặc cho dòng sông sâu nuốt chửng. Mấy ngày sau trên con sông ấy có hai xác chết một nam, một nữ vừa nổi lên mặt nước, người dưới hạ nguồn bắt được, nói rằng đôi trai gái yêu nhau, chẳng đến được với nhau nên mới lấy cái chết cho trọn vẹn câu thề sống chết có nhau trọn đời trọn kiếp, nên chôn chung một nơi, lại lo hương khói.
Lão Tứ lúc này giật mình đánh thót, khi tỉnh cơn mơ, thì ra lão Tứ đang nằm dưới gốc mai già, đó chỉ là một giấc mơ trong cơn mộng mị. Lão Tứ ngồi bần thần khi nhớ chuyện trong giấc mơ, tại vì lão Tứ đi tìm nàng Tiêu Tương mới có chuyện nàng Tiêu Tương trầm mình nơi sông sâu.
Lão Tứ lượm một đóa hoa mai, nhìn ngắm, rồi bảo:
_ Xuân qua mai đào nở đó cũng là lẽ thường của trời đất, ta yêu nàng Tiêu Tương, nhớ mãi câu hẹn ước, đó là việc của ta, gặp gỡ hay chia tay cũng là lẽ thường tình, ta cố cưỡng cầu, nhưng nàng Tiêu Tương đã có gia đình như trong giấc mộng thì sao? Khi đó không lẻ phải trầm mình xuống sông sâu để rửa sạch câu oan tình. Lão Tứ lúc này chẳng thích nghe tiếng đàn, cũng không như kẻ ngây dại đi khắp nơi để tìm nàng Tiêu Tương, mà ngày ngày chỉ nằm dưới gốc mai già, nhìn ngắm cánh hoa rơi, mặc cho nhiều khi xuân qua, đông đã đến, mưa phùn gió bấc. Cha của lão Tứ nhìn thấy đứa con trai của mình như thế, chỉ biết than trời, kêu đất mà bảo rằng;
_ Lúc trước thì nó lê la khắp chốn tìm người trong tâm có tên gọi là Tiêu Tương, còn giờ đây không kể ngày đêm nằm bên góc mai già, nhìn nhìn, ngắm ngắm, thế không biết nó tìm gì nơi đó kia chứ?
Cha của lão Tứ cũng chịu thua, nên mới bảo hạ nhân dựng ngôi nhà ở nơi đó che mưa, che nắng cho lão Tứ, nhưng lão Tứ lại gạt phắt đi mà bảo rằng hãy để cho con nhìn trời, nhìn đất, ngắm thời gian biết đâu sau này chẳng nhìn thấy. Cha của lão Tứ thấy đứa con trai ương ương gàn gàn của mình như vậy cũng chỉ biết sắm sửa nhang đèn mà tạ lỗi với tổ tiên, lên chùa thắp hương cầu Phật.
Cũng may có Nhạc lão ở cùng, nên cha của lão Tứ cũng nguôi ngoai phần nào, ấy vậy mà trời chẳng thương cho.
Một đêm kia mùa hạ, khi lão Tứ nằm dưới gốc mai già nhìn, ngắm chị Hằng đang vui vẻ cùng nàng thỏ ngọc với chú Cuội ở nơi cung trăng. Nhìn thấy nơi cung trăng chị Hằng đang hát múa, với điệu múa say lòng bao kẻ trần gian, nhưng như vậy cũng không nguôi ngoai nỗi nhớ nàng Tiêu Tương, trong lòng của lão Tứ. Nhìn chị Hằng đang hát múa, với vũ điệu say lòng bao kẻ trần gian, thì lão Tứ thấy thèm rượu, liền lấy một hũ rượu lớn, cái thứ mà những nhà thi thơ đêm trăng đẹp thường nâng chén, phóng bút đề thơ.
Lão Tứ chẳng như vậy, nâng chén nhìn chị Hằng mà nghĩ đến nàng Tiêu Tương. Lão Tứ muốn đi khắp thế nhân tìm nàng Tiêu Tương, nhưng lại sợ khi gặp nhau lại như giấc mộng kia, người còn cô độc, kẻ gia đình, gặp nhau lại trở thành oan trái, để cho người trầm mình xuống sông sâu, để chúng tớ lòng thủy chung. Lão Tứ vừa nhìn trăng sáng, ngắm chị Hằng lại say trong men rượu. Trong cơn say bất chợt, lại nhớ đến nàng Tiêu Tương, càng nhớ càng uống, uống cho vơi nỗi nhớ thương, nhưng nào được như vậy, càng uống lại càng thương, càng thương lại càng nhớ, lại càng uống. Lão Tứ cứ uống tràn, đến khi say đến mềm môi, cứ ngỡ chẳng biết gì cả, thế mà trên khóe mắt của lão Tứ dưới ánh trăng vàng long lanh hạt lệ trên khóe mắt, miệng gọi tên người khắc trong tâm.
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương!
Lão Tứ trong cơn say bất chợt, gọi tên người đã thề non hẹn biển, nhưng nào một ai trả lời, chỉ có Hằng Nga tiên tử ở trên cao đang cùng thỏ ngọc, với chú Cuội là nhìn thấy hạt lệ vương trên khóe mắt của kẻ tình si, mới thả những đám mây che giấu hạt lệ kia. Lão Tứ được áng mây che khuất, dưới gốc mai già đang ngủ ngon lành. Ở cách đó không xa, một ngôi nhà lớn rộng rãi năm gian ba chái, trước cái sân gạch, trông thật bề thế, ắt hẳn là một gia chủ giàu có, của cải đầy nhà, thế mà đang đêm không hiểu vì sao lại sinh ra hoả tai. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ, kể cả nhân mạng. Khi mọi người phát hiện liền chạy đến ứng cứu, nhưng chẳng kịp, chỉ còn lại là những thi thể bị thiêu cháy chẳng nguyên vẹn hình thù. Mọi người liền báo với làng, làng báo lên tổng, tổng báo lên huyện, huyện trình lên phủ, quan phủ cho người về điều tra rồi phê rằng người dân bất cẩn gây ra hoả tai, mà trong lúc mùa hè khô hạn nơi nào chẳng có, như vậy cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều nhà kia có người con trai gàn gàn, ương ương hay đi đây, đi đó, ngủ bờ, ngủ bụi, vì như thế mới thoát nạn. Bà con làng nước nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu, cho rằng nhà đó gia môn bất hạnh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top