Chương 3

Ở nơi đình làng kia lão Tứ đang ngồi yên lặng, mặc cho lũ trẻ con nghịch ngợm lấy đất đá ném đến chảy máu, lấy thứ phân trâu dơ bẩn ném vào người hay bọn muỗi cứ chích, cứ hút nơi người lão Tứ. Lão Tứ mặc kệ tất cả, giờ đây có thứ đau đớn nào bằng thứ đau đớn ở tâm can. Chút ngoài da nào sánh được với nỗi đau ở trong lòng, cho dù bị đánh đến thập tử nhất sinh, giờ đây chẳng bằng việc nàng Tiêu Tương đã thành vợ của người khác.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Lão Tứ ngước mắt nhìn trời xanh như muốn hỏi? Trời xanh sẽ trả lời câu hỏi của lão Tứ ư? Cũng không biết nữa, chỉ biết giờ đây ánh nguyệt đang sáng tỏ ở trên cao.
Một vầng trăng êm dịu, đang sáng tỏ ở trên cao, soi rõ nơi sân đình này một con người đang bị trói chặt, với thân hình chẳng còn ra hình thù gì cả. Nhưng ở nơi con người, chẳng còn hình thù của một con người đang sống, thì vẫn luôn miệng gọi:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Ta yêu nàng.
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Sao lại như vậy? Tại sao nàng chẳng chờ ta, chẳng đợi ta, mà lại xem ta như người xa lạ? Tại sao lại như thế?
Lão Tứ đưa mắt nhìn Hằng Nga Tiên Tử ở nơi cung Quảng Hàn mà than.
_ Tiên Tử! Người ở nơi cung Quảng, người có biết, ở chốn nhân gian có một người, ngày đêm thương nhớ một người khôn nguôi, thế mà nay gặp gỡ, nàng đã là vợ người ta, là dâu nhà người. Tiên Tử! Có phải là người đã quên lời thề hẹn năm xưa, kiếp này, kiếp sau nữa sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi cho đến nghìn năm sau.
Nhìn người con trai chỉ vì chữ yêu, chữ tình mà bị đánh chẳng ra hình người ở nơi xứ lạ. Đêm khuya thanh vắng, nàng Tiên Tử ở nơi cung Quảng liền cùng với nàng Thỏ Ngọc quá bộ ghé qua. Nàng lấy bàn tay trắng nõn của mình khẽ lướt qua những vết thương của lão Tứ như muốn xua đi từng cơn đau đớn ở ngoài thân thế của lão Tứ, còn vết thương ở nơi tâm khảm của lão Tứ thì nàng Tiên Tử chỉ biết rơi lệ, thương cảm mà thôi.
Từ triệu năm trước đến triệu năm sau, nàng Tiên Tử vẫn ở trên cao nhìn thế nhân nhiều khổ đau.
Nàng Tiên Tử lúc này mới bảo với lão Tứ.
_ Lão Tứ! Có phải giờ đây con tim của ngươi đau đớn lắm phải không? Bao nhiêu năm chờ chờ mong mong., thế mà giờ đây nàng đã là vợ người ta, là dâu nhà người. Ngươi đã nhớ, đã mong, đến quên ăn, quên ngủ, ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng an giấc vì ngươi chỉ nhớ đến nàng. Lão Tứ!
Ngươi đã từng muốn quên nàng, nhưng chẳng thể nào quên được, lấy rượu giải sầu ư? Ngươi càng muốn quên lại càng nhớ, trong cơn say bất chợt, ngươi thường gọi tên nàng? Ngươi muốn hành hạ bản thân cho đỡ nhớ thương, nhưng ngươi càng nhớ hơn. Hỏi thế nhân tình là gì? Mà hai người xa lạ cùng đập chung một nhịp đập yêu thương, lại xin nguyện cùng mãi mãi bên nhau, cho đến tận nghìn năm sau, vẫn ước mãi bên nhau.
Nàng Tiên Tử ở nơi cung Quảng thốt ra những lời như vậy, lại làm cho trái tim của lão Tứ như muốn vỡ thành trăm mảnh, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào nơi đó.
Lão Tứ yêu Tiêu Tương, yêu đến một nỗi si mê, kiếp kia chưa trọn vẹn lời thề, thì kiếp này xin được gặp nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành cho thỏa ước mong. Nhưng nào ngờ đâu gặp nhau như người xa lạ, chẳng bao giờ gặp nhau.
Nhìn dáng vẻ đau khổ vì tình của lão Tứ như vậy, nàng Tiên Tử ở nơi cung Quảng mới bảo:
_ Lão Tứ! Ngươi đau đớn lắm phải không? Ngươi yêu nàng, nhưng khi gặp nàng, nàng lại như chưa hề quen biết với ngươi. Lão Tứ! Thế nhân bao nhiêu người vì tình mà đêm đêm đau đớn khôn nguôi. Ngày mai nàng theo người về dinh, chàng rước người khác chứ chẳng phải vì mình. Kẻ đầu môi chót lưỡi nói lời yêu thương, gieo vào lòng thiếu nữ một nỗi nhớ thương hay bông hoa đẹp làm say lòng người quân tử dệt giấc mộng vàng để rồi ôm mối tình si. Nhưng tất cả đều quên được hết, chỉ cần ngươi không nhớ đến nàng nữa?
Lão Tứ nghe nàng Tiên Tử ở nơi cung Quảng nói như vậy, thì lắc đầu:
_ Quên được ư? Làm sao quên được kia chứ? Càng muốn quên lại càng thêm nhớ, đã nhớ lại càng nhớ hơn. Một lời thề năm xưa đã hẹn, kiếp này chưa trọn vẹn câu thề, thì xin hẹn kiếp sau cho trọn vẹn ước nguyện. Thế mà giờ đây bao nhiêu ngày đi tìm, bao nhiêu ngày chờ mong, thì giờ nàng đã thành vợ người ta, dâu nhà người, lại còn bế cả trẻ thơ. Quên! Lão Tứ này quên được hay sao? Trên đời này chẳng có thứ nào làm cho lão Tứ quên được nàng Tiêu Tương hết cả.
Nghe lão Tứ thốt ra những lời như thế, nàng Tiên Tử ở nơi cung Quảng mới bảo:
_ Lão Tứ! Chẳng có gì là không được hết cả, ta cùng với Thỏ Ngọc đã luyện được một thứ thuốc, chỉ cần ngươi uống vào, thì mọi đau khổ của thế nhân ngươi đều quên hết, nàng Tiêu Tương là ai? Ngươi chẳng còn nhớ đến nửa, chỉ cần một viên thuốc này, ngươi chẳng bị chữ tình làm cho liên lụy. Khi đó tình yêu của thế nhân ngươi chẳng có cái cảm giác đó nữa?
Lão Tứ! Viên thuốc đó lúc trước là của ta, giờ đây là của ngươi, chỉ cần ngươi uống vào tất cả mọi khổ đau đều quên hết, quên hết chẳng còn nhớ đến người con gái, ngươi đã từng yêu.
Người con gái ở nơi cung Quảng còn nhiều lời muốn nói với lão Tứ, nhưng nàng Thỏ Ngọc đã nói:
_ Tiên Tử! Có người đến.
Người con gái ở nơi cung Quảng nghe nói có người đến, thì bảo:
_ Chúng ta trở về thôi.
Một cơn gió lạnh thoáng qua, lão Tứ giật mình như thức tỉnh giấc mộng đêm xuân. Trăng vàng vẫn sáng ở trên cao, đang chiếu xuống nhân gian, thứ ánh sáng êm dịu.
Ở nơi sân đình này, lão Tứ với vết thương lòng đau đến xé tâm can, thì một người đi đến. Lão Tứ vừa nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ, kêu lên:
_ Tiêu Tương! Thì ra nàng vẫn nhớ đến ta, thế mà ta cứ tưởng nàng đã quên ta mất rồi.
Lão Tứ thốt ra những lời mừng rỡ như vậy, cứ đinh ninh rằng nàng Tiêu Tương sẽ lao đến mà ôm chầm lấy lão Tứ. Ngờ đâu, nàng Tiêu Tương đang nước mắt lăn dài trên má, nhưng lại hỏi:
_ Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến. Tại sao lại gọi Tiêu Tương này như thể là người quen biết kia chứ?
Lão Tứ nghe nàng Tiêu Tương hỏi như vậy liền kêu lên:
_ Nàng là Tiêu Tương! Đích thị là nàng rồi.
Lão Tứ lại nói:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Nàng không nhớ sao? Một ngôi nhà nhỏ, một vườn hoa, nàng thêu thùa may vá, còn ta đọc sách, chúng ta ngày ngày nghe tiếng thông reo, hoa nở, bướm lượn, cùng chim hót líu lo, phía không xa ngôi nhà nhỏ của chúng ta là thác nước, cứ như một dải lụa trắng đang uốn lượn giữa không trung, gần đó là con suối nhỏ với đàn cá muôn màu đang tung tăng bơi lội.
Tiêu Tương! Nàng nhớ không? Ta cùng nàng, nàng cùng với ta, ở giữa đất trời, thẹn rằng không sống cùng đất trời cho thỏa ý được sống bên nhau.
Lão Tứ nói xong, cứ nghĩ nàng Tiêu Tương sẽ nhớ ra tất cả, sẽ bỏ lại tất cả mà xây giấc mộng vàng. Nhưng nàng Tiêu Tương lại lắc đầu nói:
_ Ngươi nói gì mà lạ lùng như vậy, ta nghe chẳng hiểu, Tiêu Tương này vốn sinh ra ở nơi đây, con gái của một người đánh cá ở sông kia, chẳng bao giờ đi xa bến, xa bờ, chẳng ra khỏi làng, khỏi xóm, từ khi lấy chồng chẳng nhìn nghiêng ngó dọc, một lòng thờ chồng, trọn đạo dâu con, ngoài thân hữu làng xóm chẳng quen biết một ai, thế mà giờ đây ngươi ở đâu đến lại nhận quen biết, để chàng ở nhà lại nghi kị, ghen tuông. Tiêu Tương này một lòng với chồng con, nào dám hai lòng, nay nếu có hai lòng xin trời xanh chứng giám.
Lão Tứ nghe những lời như vậy, chưa biết nói sao.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top