Chương 17

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, đang ngồi trong căn phòng ấm áp, uống nước trà mà hầu chuyện hầu gia thì quả có sướng thật. Cầm Hoa cho dù giờ đây đã mặc áo kép, đội mũ lông thì vẫn lạnh. Cầm Hoa luồn hai bàn tay vào trong tay áo, chạy nhanh về căn phòng mà hầu gia đã ưu ái dành cho mình, thế mà ở nơi đây lại gặp Tử Long, cái gã họ Giang kia. Cầm Hoa gặp Giang Tử Long không thân không thích, phép xã giao thì chào nhau một tiếng, không thì cứ lặng lẽ mà đường ai nấy đi, nhưng đường này Giang Tử Long lại buông lời trêu ghẹo Cầm Hoa, hết trêu là Cầm Hoa cô nương, đến Cầm Hoa muội muội, lại co tay thành quyền định đánh vào má của Cầm Hoa cứ như người lớn véo má con nít vậy. Lúc này Tử Long đang vung quyền đánh đến, lại biến thành chưởng định quẹt vào má của Cầm Hoa mà ghẹo chơi. Nhưng Giang Tử Long cũng không ngờ đến, quyền biến thành chưởng vừa tới, thì thấy mình đã ngã chổng vó ra giữa đất. Giang Tử Long chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy Cầm Hoa đang đưa tay đỡ lấy Giang Tử Long và nói:
_ Tử Long huynh! Sao đi đứng kiểu gì để ngã vậy, có lẽ ở nơi đây đám rêu mọc lúc mưa phùn, làm cho Tử Long huynh ngã đó thôi?
Giang Tử Long lúc này bị ngã ngửa giữa nền đất ẩm ướt, vừa kinh sợ vừa không hiểu vì sao, liền đứng dậy đưa tay phủi phủi quần, nhưng nhìn Cầm Hoa lại lên mặt.
_ Cầm cô nương! Không ngờ gặp cô nương, ta xiêu lòng mới bắt ếch chơi.
Giang Tử Long đang nói, bất ngờ vung cước đá đến, cứ cảm thấy cước đá vào bị bông, Cầm Hoa văng xa đến mấy thước, nằm chỏng vó ở nơi đó. Lúc này vừa hay Lý lão đi đến, nhìn thấy thế mới quát lớn:
_ Tử Long! Ngừng ngay lại, phủ hầu gia không phải là nơi côn đồ phố chợ, ở nơi đó cũng còn có phép nước, huống chi ở nơi đây?
Giang Tử Long vung quyền đánh tới, nhưng chỉ muốn trêu chọc Cầm Hoa mới biến thành chưởng, nào ngờ chưởng chưa đến nơi, không biết cớ làm sao lại ngã đánh oạch, nhưng là một tay côn quyền nức tiếng gần xa, nào chịu thua, liền vung cước đá vào người Cầm Hoa, nghĩ rằng Cầm Hoa sẽ bộc lộ võ công, nào ngờ đâu chỉ một cước, Cầm Hoa đã bay ra xa mấy thước, nằm yên lặng không nhúc nhích. Lý lão nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cầm Hoa, thấy Cầm Hoa ôm lấy bụng kêu đau. Lý lão liền kêu lên:
_ Tử Long! Ngươi không mau dìu Cầm Hoa về phòng, để ta đi gọi thầy thuốc.
Giang Tử Long lúc này vẫn đứng ở nơi đó đưa tay gãi đầu, gãi tai.
_ Như thế này là sao? Cho dù có trúng cũng không đến mức như vậy? Ta cũng không biết nữa.
Lý lão thấy thế liền quát lớn:
_ Tử Long! Sao ngươi còn đứng ở nơi đó, chờ lúc có án mạng, ngồi trong nhà lao của quan hình luật mới đặng phải không?
Giang Tử Long lúc này mới cảm thấy lo sợ, liền chạy đến xốc lấy Cầm Hoa mà đem về phòng. Giang Tử Long vừa đi vừa nói:
_ Cầm cô nương! Tử Long xin cô nương thứ cho, nhưng cô nương quả là như nhành liễu trước gió ấy, sau này xuất giá nhớ mời ta uống rượu với nhé.
Giang Tử Long thích thú với những lời nói của mình, nào ngờ đâu sau lưng lại có tiếng của một vị cô nương vang lên.
_ Cho dù sau này, ta có xuất giá cũng không mời con trâu nước ngu ngốc nhà ngươi. Ai lại lúc xuất giá lại đi mời con trâu nước ngu ngốc kia chứ?
Giang Tử Long nghe vậy vô cùng hoảng sợ, đưa mắt nhìn ra phía sau, thấy ở sau lưng vẫn là Cầm Hoa, tuy râu ria không nhiều, nhưng cũng biết đó là nam nhân. Giang Tử Long nhanh chóng chạy đến căn phòng của Cầm Hoa, đặt Cầm Hoa xuống giường. Cầm Hoa lúc này nằm yên lặng trên giường, như bị Giang Tử Long đá vào chỗ nhược, sắp đi hầu diêm vương. Giang Tử Long cứ nhìn lom lom vào mặt Cầm Hoa, lại liếc xuống ngực của Cầm Hoa xem có phải là nữ nhân hay không, nhưng chẳng phải. Giang Tử Long nhìn một lúc lâu, rồi buột miệng nói:
_ Không lẽ yêu quái giả thần giả quỷ, Cầm Hoa là yêu quái có phải không?
Giang Tử Long đang đi lui đi tới miệng nói nhỏ, thì có tiếng người quát lớn:
_ Tử Long! Ngươi thật là quá đáng, ngươi đá Cầm Hoa ra nông nỗi này còn ở nơi đó nói gì là ma, là quỷ nữa?
Giang Tử Long nhìn lên thấy Lý lão, với vị thầy thuốc trong phủ hầu gia, mới hỏi:
_ Lão thầy thuốc, Cầm Hoa có sao không? Có phải bị đá vào chỗ nhược thì biến thành con gái?
Lý lão nghe vậy thì quát lên:
_ Tử Long! Ngươi về phòng nghỉ ngơi, chút nữa ta báo với hầu gia chuyện này mới được, luôn thể cũng phải thăm khám cho ngươi, không chừng phải mời đạo sĩ về trừ tà cho ngươi đó.
Giang Tử Long nghe vậy thì không nói gì nữa, liền nhanh chân chuồn mất. Lúc này Cầm Hoa mới mở mắt ra, rồi hỏi:
_ Lý lão! Ta đang ở nơi đâu vậy? Ta nhớ mình cáo từ hầu gia đi về, rồi gặp Tử Long, nhưng sao giờ lại nằm nơi đây?
Lý lão chỉ nói:
_ Không có gì? Cầm Hoa đây là phòng của ngươi, ngươi bị trúng gió ngã lăn ra đất, được Tử Long đem về phòng đó.
Cầm Hoa nghe Lý lão bảo như thế, liền nói:
_ Lý lão! Khi nào Cầm Hoa khỏe hơn, sẽ đi nói lời đa tạ Tử Long huynh cứu mạng, giờ đây Cầm Hoa không đi được, xin nhờ Lý lão chuyển lời giúp vậy.
Lý lão gật đầu nhận lời, còn bảo Cầm Hoa nghĩ ngơi cho chóng hồi sức. Vị thầy thuốc thăm khám một hồi lâu, nghĩ là đá vào chỗ nhược, nên đưa cao trị thương, dầu xoa bóp, đó là bên ngoài, trong thêm vài thang thuốc bổ.
Lý lão thì đem thêm áo quần, cùng các thứ khác cho Cầm Hoa. Cầm Hoa lúc này đang nằm ngủ trên chiếc giường ấm cúng, đắp chăn dày, ôm cây đàn Tiêu Tương, cũng không biết có người đang ngồi quạt hỏa lò sắc thuốc. Cầm Hoa đánh một giấc ngon lành đến lúc thức giấc thì thấy hầu gia đang ngồi bên cạnh hoả lò sắc thuốc cho Cầm Hoa, lại có thêm một mâm thức ăn. Hầu gia nhìn thấy Cầm Hoa thức dậy liền bảo:
_ Cầm Hoa! Hãy uống thuốc, sau đó mới dùng thức ăn.
Cầm Hoa nhìn hầu gia tự tay sắc thuốc cho mình, liền kêu lên:
_ Hầu gia! Như thế này làm sao được? Không khéo Cầm Hoa tổn thọ mất thôi.
Hầu gia lắc đầu nói:
_ Cầm Hoa ngươi mới tới nơi phủ của ta, ta cũng chưa làm gì cho ngươi hết, nay người trong phủ của ta đả thương ngươi ra nông nỗi này, đến nằm liệt giường, ta vô cùng áy náy.
Cầm Hoa nghe hầu gia nói vậy chưa biết nói sao, thì hầu gia mới gọi lớn.
_ Tử Long! Sao ngươi chưa vào đây, làm người ta nằm liệt giường, thì cũng phải có lời nói với người ta chứ?
Nghe hầu gia nói gọi Tử Long vào để nói lời xin lổi, Cầm Hoa liền nói:
_ Hầu gia ở đây có cái gì sai sai?
Hầu gia nghe vậy mới hỏi:
_ Cầm Hoa! Có cái gì sai, mà sai cái gì?
Cầm Hoa lúc này thấy Giang Tử Long ngoài cửa bước vào, đang định chắp tay nói lời xin lổi Cầm Hoa, nhưng Cầm Hoa lại nói trước:
_ Tử Long huynh! Cầm Hoa có lời đa tạ Tử Long huynh, nếu như lúc đó không có Tử Long huynh chắc hẳn Cầm Hoa trúng gió độc mà chết, nay Tử Long huynh đã đến đây, thì xin nhận của Cầm Hoa một lạy vậy.
Cầm Hoa gắng gượng đứng dậy thì ngã lăn ra giường. Hầu gia vội vàng đưa tay đỡ lấy người của Cầm Hoa, nhưng cũng vì đó mới nhìn thấy trên giường của Cầm Hoa có cây đàn. Hầu gia lúc này mới bảo với Cầm Hoa:
_ Cầm Hoa! Hãy nghĩ ngơi cho chóng khỏe, mọi việc hãy để sau.
Giang Tử Long lúc này chỉ biết đứng đực ra đó mà thôi.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 17





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top