Chương 16
Cầm Hoa bị Tử Long gọi là Cầm cô nương, có kẻ hùa theo gọi là ả Cầm, nhưng Cầm Hoa vẫn xem như không, hai tay vẫn luồn trong tay áo đứng nhìn trời mây mang một màu xám xịt. Vị hầu gia cùng với Lý lão bước đến gần Cầm Hoa. Hầu gia liền bảo:
_ Cầm Hoa! Chẳng cần để ý đến cái bọn hữu dũng vô mưu ấy làm gì? Cái bọn chỉ biết vung đao múa kiếm ấy.
Cầm Hoa nghe hầu gia nói như thế liền lắc đầu nói:
_ Văn hay võ đều có chỗ hữu dụng hết cả, hầu gia nói rằng hữu dũng vô mưu, thì văn cũng có kẻ thao thao bất tuyệt, nhưng chỉ là những điều đã chép trong sách, chứ chẳng thực tế chút nào.
Hầu gia cười nói:
_ Thế mà ta lại muốn nghe chuyện đông tây kim cổ để không mang tiếng lạ bọn hữu dũng vô mưu.
Cầm Hoa gật đầu nói:
_ Hầu gia muốn minh trở thành một vị tướng văn võ song toàn?
Hầu gia lắc đầu:
_ Ta nào có ý như vậy kia chứ? Chỉ muốn mình biết thêm một chút mà thôi.
Cầm Hoa chắp tay vái mà nói:
_ Cầm Hoa sẽ dùng hết những kiến thức, mà mình biết để trả lời những câu hỏi của hầu gia.
Hầu gia, Lý lão, Cầm Hoa đến một căn phòng hạ thì mát mẻ, đông lạnh thì ấm, xuân nhìn hoa, thu trông trăng.
Ở nơi đó có cái bàn, để một cái hoả lò đang đun nước pha trà với chiếc ghế lớn và mấy cái ghế nhỏ. Hầu gia ngồi vào ghế lớn rồi bảo:
_ Hai người ngồi xuống đi.
Cầm Hoa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, còn Lý lão pha trà rót ra chén. Lý lão cầm chén trà dâng lên cho hầu gia.
_ Hầu gia! Xin dùng trà.
Hầu gia cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, rồi hỏi Cầm Hoa những chuyện đông tây kim cổ, hỏi đến đâu đáp đến đó, gọi là trong bụng đang chứa cả vạn cuốn sách, lại bàn đến binh thư, lục thao, cũng nói không sót mưu kế nào. Hầu gia vô cùng ngạc nhiên bảo:
_ Cầm Hoa! Ta nghĩ ngươi là một vị tướng quân danh tiếng lẫy lừng, chứ nào đâu...
Cầm Hoa nhấp một ngụm trà cười nói:
_ Hầu gia! Cầm Hoa chỉ là một kẻ ăn mày, hành nghề bị gậy, may có hầu gia cưu mang, không giờ đây đã là cái xác không hồn, nằm ở đầu đường xó chợ chẳng ai ngó ngàng đến.
Hầu gia nghe thế thì xua tay nói:
_ Không phải ta, mà lão thiên có mắt, bảo ta thay người làm một việc, nếu không nước Việt mất một nhân tài.
Cầm Hoa khiêm nhường mà nói, mình chỉ là một thảo dân như bao người khác mà thôi. Cầm Hoa ở lại hầu chuyện đâu một canh giờ nữa, thì được hầu gia cho phép trở về nghỉ ngơi, khi nào hầu gia cho gọi thì hãy đến. Cầm Hoa cáo từ hầu gia để trở về căn phòng mà hầu gia đã dành cho mình. Cầm Hoa vừa đi khuất, thì hầu gia nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ Đừng nói áo vải là người thường, anh hùng từ thủa còn gian nan. Cầm Hoa là một kẻ ăn mày, hành nghề bị gậy, có ai ngờ chuyện đông tây kim cổ, binh thư, lục thao đều thông hiểu, thế mà.. thật không hiểu nổi, ta phải viết thư tiến cử với Chiêu Văn vương, nếu để ở phủ của ta có khi uống cả tài năng.
Lý lão rót trà ra chén cho hầu gia rồi nói:
_ Có chuyện này không biết có nên nói hay không, vì nó quá kì lạ?
Hầu gia nghe Lý lão nói có chuyện kì lạ không biết có nên nói hay không, mới hỏi:
_ Lý lão! Lý lão nói có chuyện gì kì quái kia chứ? Ở ngoài phố chợ thì chẳng có chuyện gì kì quái, nơi quán trà, quán rượu lúc nông nhàn, trà dư tửu hậu, có chuyện gì là chẳng từ đó mà ra, cũng không biết khi có địch họa thì bọn người kia với cái miệng chỉ nói, cái tay yếu mềm thì biết làm sao?
Lý lão lắc đầu nói:
_ Hầu gia! Chẳng phải chuyện kì quái ở ngoài kia, mà chuyện này ở chỗ chúng ta.
Hầu gia nghe Lý lão nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Chuyện kì quái ở nơi chúng ta sao? Mà chuyện kì quái như thế nào? Bọn chúng đều là trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, đều là trang nam tử hết cả, thì có chuyện gì kì quái kia chứ?
Lý lão lắc đầu nói:
_ Chẳng phải là những người đó, mà là họ Cầm mới đến nơi phủ của chúng ta.
Hầu gia gật đầu bảo:
_ Quả thật Cầm Hoa có chút kì lạ, chẳng phải là người tầm thường, binh thư, lục thao đều biết, đông tây kim cổ đều tỏ, thế mà làm một tên ăn mày, hành nghề bị gậy, cũng có chút kì lạ.
Lý lão lúc này cũng nhấp một ngụm trà và nói:
_ Chuyện như vậy thế nhân cũng không hiếm, anh hùng có khi cũng lâm vào bước đường cùng, chỉ có điều.
Hầu gia nghe Lý lão nói như vậy liền hỏi:
_ Lý lão! Cầm Hoa có chuyện gì kì lạ hãy nói ta nghe thử.
Lý lão lúc này mới kể.
_ Hầu gia! Vừa mới sáng nay theo lời của hầu gia. Lão đến thức Cầm Hoa để hầu gia hỏi chuyện, nào ngờ đâu khi bước vào trong phòng thì nhìn thấy trên giường của Cầm Hoa có để một cây đàn. Lão mới hỏi để như vậy thì chẳng khác gì nương tử của mình. Lão chỉ hỏi chơi, ai ngờ Cầm Hoa nói cây đàn kia chính là vợ của mình. Hầu gia! Chuyện kì lạ mà lão muốn nói với hầu gia là như vậy, còn xét như thế nào thì lão nào dám sánh với hầu gia chứ? Hầu gia xin cứ minh xét.
Hầu gia nghe vậy liền cười lớn.
_ Thật thú vị! Một kẻ ăn xin, hành nghề bị gậy, lại thông binh thư, lục thao, hiểu chuyện đông tây kim cổ, lại yêu quý một cây đàn như nương tử của mình. Cầm Hoa! Cầm Hoa! Chẳng phải người thường, mà là một người kì quái.
Hầu gia nói xong liền bảo với Lý lão:
_ Lý lão! Hãy lấy thêm đồ dùng cho Cầm Hoa và hãy để ý một chút.
Lý lão gật đầu lĩnh mệnh rồi cáo từ.
Hầu gia lúc này mới chắp tay bước đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn tiết trời mùa đông lạnh lẽo, rồi nói nhỏ:
_ Cầm Hoa không phải là người bình thường, mà là một người kì quái nay lại ở trong phủ của ta.
Hầu gia lúc này lấy ô, đội mũ lông bước ra ngoài. Lại nói Cầm Hoa cáo từ hầu gia với Lý lão ra về. Tiết trời mùa đông lạnh giá, Cầm Hoa tuy đã quen, nhưng giờ đây đã có căn phòng nhỏ, nên nhanh chân chạy về nơi chốn của mình. Cầm Hoa vừa xuýt xoa vừa chạy cho nhanh, ai ngờ số phận run rủi thế nào, lại va phải Tử Long. Tử Long vừa va phải Cầm Hoa liền cười lớn:
_ Cầm cô nương! Cầm muội muội! Muội đi đâu mà vội mà vàng vậy? Không lẽ muội chạy cho nhanh để đi gặp nam nhân của mình?
Cầm Hoa nhìn thấy đó là Tử Long. Tử Long Vốn là con trai nhà họ Giang, một người côn quyền đều giỏi, hầu gia nghe tiếng mới mời vào phủ làm khách. Cầm Hoa nghe Giang Tử Long nói như vậy, cũng chỉ lắc đầu nói:
_ Tử Long! Chúng ta không thân, không thích, chẳng oán, chẳng thù, nhưng giờ đây cùng chung một chỗ. Cầm Hoa kiếp trước cũng không mắc nợ Tử Long huynh và kiếp này cũng không, sao Tử Long huynh cứ ép Cầm Hoa này vậy?
Tử Long nhìn Cầm Hoa từ đầu đến chân rồi nói:
_ Cũng không biết tại vì sao hầu gia lại thu nhận một người trông ẻo lả như một vị cô nương thế này, không lẽ ngươi có điều gì mê hoặc hầu gia?
Cầm Hoa nghe vậy cũng nói cứng.
_ Có mê hoặc hầu gia đi nữa cũng là chuyện của Cầm Hoa, chứ không phải chuyện của Tử Long huynh.
Tử Long nghe Cầm Hoa nói cứng như vậy vô cùng tức tối, mới vung quyền định dạy cho Cầm Hoa một bài học. Nào ngờ đâu quyền của Giang Tử Long vừa vung lên, lại biến thành chưởng định đánh vào má của Cầm Hoa.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top