Chương 15
Trong cái rủi cũng có cái may, Cầm Hoa bị bọn người cùng nghề đuổi ra khỏi nhà hoang, đang đứng co ro ở nơi đó, cũng không biết có qua được đêm nay hay không hoặc ngày mai ở nơi đó có thêm một xác chết vô thừa nhận? Thế mà giờ đây Cầm Hoa được vị hầu gia kia thu nhận, đang ngồi trong thùng nước ấm mà chà cho hết lớp đất cáu bẩn, cũng không biết được ở nơi căn nhà hoang kia, đám ba người kia giờ đây đang nằm dưới lớp đất của căn nhà kia, mà trở về với cát bụi. Cầm Hoa sau khi tắm rửa sạch sẽ, mang một chiếc áo cánh màu trắng tươm tất, chân mang giày cỏ đi theo Lý lão đến nhà bếp, ở nơi đó bọn hạ nhân đang ngồi ăn cơm. Lý lão bảo Cầm Hoa ngồi ăn với đám người kia, sau khi ăn cơm xong lại được lão Lý đưa về một căn phòng nhỏ, ở nơi đó có để một chiếc giường tre với chăn ấm còn có cái bàn tre nhỏ. Lão Lý bảo với Cầm Hoa.
_ Hầu gia bảo dành riêng căn phòng này cho ngươi, ngươi không ngủ chung với bọn hạ nhân làm tạp dịch, cứ ở nơi đây sau này hầu gia sẽ có sự sắp xếp.
Cầm Hoa chỉ gật đầu, rồi nói với lão Lý.
_ Lão Lý! Hãy cho Cầm Hoa gửi lời đa tạ đến hầu gia, Cầm Hoa vô cùng đa tạ người đã chiếu cố Cầm Hoa lúc đang cơn nguy khốn.
Lão Lý nghe vậy thì gật đầu từ biệt Cầm Hoa mà đi. Cầm Hoa nhìn căn phòng nhỏ, với chiếc giường đơn với cái chăn ấm mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Cầm Hoa lúc này mới để cây đàn Tiêu Tương lên cái bàn nhỏ, nhìn cây đàn mà nói nhỏ:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Giờ đây ta với nàng đã có một căn phòng nhỏ, chẳng phải lưu lạc chốn nhân gian, nơi đầu đường xó chợ, xin người miếng cơm ăn, giờ đây ta với nàng đã có một căn phòng nhỏ với chiếc giường tre ấm cúng.
Cầm Hoa nói xong liền khép cửa lại, để cây đàn Tiêu Tương lên chiếc giường tre, thổi tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh cây đàn Tiêu Tương.
Cầm Hoa ôm lấy cây đàn như ôm nàng Tiêu Tương trong lòng của mình, rồi ngủ một giấc ngon lành, mặc cho ngoài trời tiết đông lạnh giá.
Cầm Hoa đánh một giấc ngon lành, cho đến lúc có người gõ cửa.
Từ ngoài cửa có người nói lớn.
_ Họ Cầm! Hãy thức dậy, hầu gia cho gọi.
Cầm Hoa nghe gọi liền bước xuống giường, đi ra mở cửa, nhìn thấy trời đã sáng bảnh mắt, liền nói với lão Lý.
_ Lý lão! Không ngờ Cầm Hoa lại ngủ một giấc say như vậy, xin Lý lão nói với hầu gia, chờ cho một chút Cầm Hoa sẽ đến hầu người.
Lý lão gật đầu rồi nói:
_ Ngươi đi rửa mặt, xuống nhà bếp ăn cơm, ta ở nơi đây chờ ngươi.
Cầm Hoa nghe vậy liền cáo từ mà đi rửa mặt, xuống nhà bếp làm chén cơm cho đầy bụng. Sau lại quay lại căn phòng của mình, nhìn thấy Lý lão đang đứng nhìn cây đàn Tiêu Tương.
Lão Lý nhìn cây đàn Tiêu Tương rồi hỏi Cầm Hoa.
_ Cầm Hoa! Ngươi biết đánh đàn hay sao? Nhưng sao ngươi lại để đàn trên giường cứ như nương tử của mình vậy?
Lý lão thuận miệng thì hỏi, không ngờ đến là Cầm Hoa lại thừa nhận cây đàn Tiêu Tương là nương tử của mình. Lý lão nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Cầm Hoa từ đầu đến chân, thấy đó là một chàng trai trẻ trông khá khôi ngô tuấn tú, cũng không biết vì sao lại phải đi xin thiên hạ miếng cơm ăn, giờ đây lão nghĩ đó là một người không bình thường, thế mà hầu gia lại hết sức trân trọng, cho ở lại nơi hầu phủ, dành cho phòng riêng, chẳng ở chung với bọn hạ nhân làm tạp dịch. Cầm Hoa giờ đây đang đi theo Lý lão để gặp vị hầu gia. Lý lão đưa Cầm Hoa đến một nơi, mà người luyện võ hay dùng. Cầm Hoa đưa mắt nhìn, thấy vừa sáng sớm khi người người đang nằm trong chăn ấm, hay quây quần bên cạnh bếp lửa uống trà nói chuyện, thì ở nơi đây vị hầu gia cùng với bọn người dưới đang vung đao, múa kiếm. Lý lão ra hiệu cho Cầm Hoa ngừng lại, đứng nhìn hầu gia cùng với đám người dưới luyện quyền cước, vung đao, múa kiếm. Cầm Hoa lúc này tựa vào một cái cột gỗ ở hiên nhà, hai tay luồn vào nhau, mắt lơ đãng nhìn quanh, xem chuyện luyện quyền cước chẳng liên quan đến mình.
Lúc này hầu gia với bọn người dưới vung đao múa kiếm, luyện quyền luyện cước, kẻ khen, người hoan hô vang lên dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Trong bọn người dưới của hầu gia có một tên vốn tính ngang ngược, lúc này vừa mới đi xong một bài quyền, được mọi người hoan hô, liền chắp tay vái tạ, nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, thấy Cầm Hoa đang nhìn trời, nhìn đất chẳng để ý gì đến chuyện quyền cước, có vẻ không bằng lòng, liền rẽ lấy mọi người mà bước đến trước mặt Cầm Hoa. Cầm Hoa vẫn thu tay vào trong tay áo, nhìn trời nhìn đất, bất chợt có người vỗ vào vai, vội đưa mắt nhìn, thấy đó là một người cũng trạc tuổi mình, khuôn mặt chữ điền, râu vừa lún phún, tay rắn chắc, mặc áo ngắn. Cầm Hoa lúc này nhìn thấy vậy chưa kịp hỏi thì người kia đã hỏi:
_ Này người huynh đệ, chắc hẳn quyền cước của người huynh đệ hơn hẳn mọi người, nên mới chẳng thèm nhìn ai vào mắt có phải không?
Cầm Hoa nghe hỏi, mới lắc đầu nói:
_ Cầm Hoa này đâu có dám thế, chỉ vì hầu gia với mọi người đang luyện quyền, luyện cước dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, nên Cầm Hoa mới nhìn quanh xem trời lạnh như thế này, mà mọi người lại không lạnh mới được.
Người kia nhìn Cầm Hoa từ đầu đến chân, lại chẳng buông tha cho Cầm Hoa.
_ Người huynh đệ! Ta e không phải như vậy, mà có như vậy đi nữa, thì người huynh đệ cũng nên luyện tập, trước thì cho cường thân, kiện thể, sau đến giữ nhà giữ nước, không lẽ đến khi có giặc ngoại xâm, thì người huynh đệ mới luyện quyền luyện cước, hay khi ấy lại luồn trôn, làm ghế cho bọn kia ngồi?
Cầm Hoa nghe chàng trai kia bảo mình như vậy, liền lắc đầu nói:
_ Cầm Hoa tuy chẳng phải anh hùng hảo hán, nhưng cũng không phải phường hạ lưu, tuy không bằng người huynh đệ, nhưng cũng không đến nỗi luồn trôn, làm ghế cho bọn giặc ngoại xâm, nếu thế thì Cầm Hoa chẳng bằng cả phường nữ nhân.
Cầm Hoa vừa nói xong, thì chàng trai trẻ kia lại cười lớn rồi hỏi:
_ Ngươi bảo ngươi tên gọi là Cầm Hoa?
Cầm Hoa gật đầu đáp:
_ Đích thực là Cầm Hoa, chẳng thể nào khác được.
Người kia nghe Cầm Hoa nói vậy thì cười lớn:
_ Quả thật nhìn người từ đầu đến chân đều thích hợp với cái tên Cầm Hoa thật, một cái tên nghe như nữ nhân vậy.
Lý lão nghe chàng trai kia nói như vậy, liền quát lớn.
_ Tử Long! Không được nói càn, dù sao họ Cầm đây cũng là khách của hầu gia, ngươi không được đối xử với khách như vậy?
Vị hầu gia kia lúc này mới bảo với chàng trai có tên gọi là Tử Long.
_ Tử Long! Cầm Hoa là học trò, chẳng phải người luyện quyền, luyện cước như chúng ta, giờ đây xong việc võ, ta cũng cần nói chuyện đông tây kim cổ với người huynh đệ này.
Chàng trai trẻ có tên gọi là Tử Long kia nghe vị hầu gia nói như vậy, nhưng cũng không buông tha cho Cầm Hoa, liền nói:
_ Cầm cô nương! Đã đắc tội, xin thứ cho.
Tử Long nói xong liền quay lại với bọn huynh đệ, rồi cười vang, lại đi quyền, luyện cước. Cầm Hoa tuy bị Tử Long trêu chọc như vậy, cũng không để ý, hai tay vẫn luồn vào trong tay áo, tựa vào cái cột đưa mắt nhìn quanh. Vị hầu gia kia nhìn thấy như vậy, chỉ nhíu mày rồi bước đến bên cạnh Cầm Hoa.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top