Chương 14
Trong lúc Trịnh Lân đang phủ phục trước ngôi mộ, nghĩ rằng người nằm dưới mộ là bạn hiền có tên gọi Cầm Hoa, thì ở nơi đây, một gã hành nghề bị gậy, tay cầm cái chén sứt mẻ, đang lân la khắp chốn cùng quê kiếm miếng ăn. Cầm Hoa tuy giờ đây làm nghề bị gậy, nhưng chẳng quen cho lắm, luôn bị người xuýt chó ra cắn, vì thế luôn luôn ôm cái bụng đói mà nằm ngủ. Thu qua, đông đến, nhà nhà kín cổng then cài, chẳng ai đi ra ngoài, Cầm Hoa cũng không muốn đi ra ngoài, chỉ muốn nằm lì trong căn nhà bỏ hoang ở thành Tây, nhưng sự đời không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cầm Hoa đang nằm trong căn nhà bỏ hoang, từng làn gió bấc thổi tốc qua mái tranh chẳng còn lành lặn, táp vào khuôn mặt vốn đã tái xanh vì lạnh của Cầm Hoa. Cầm Hoa đang ngồi tựa lưng vào góc tường của căn nhà hoang mà tránh gió, thế mà cũng chẳng được yên thân. Một bọn vài ba tên, cũng có nghề như Cầm Hoa, đó là ngửa tay xin thiên hạ bố thí cho chút thức ăn.
Bọn chúng vừa bước vào, khi nhìn thấy người đồng cảnh đáng lẽ phải hỏi han, chia sẻ cho nhau những chút thức ăn, gọi là "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", ấy vậy mà bọn này vừa nhìn thấy Cầm Hoa liền xua đuổi. Bọn người kia vừa bước vào, khi nhìn thấy Cầm Hoa liền bước đến, lôi ra khỏi cái nơi kia.
_ Ở nơi đây là của bọn chúng ta, sao tên này ở nơi đâu đến lại chiếm lấy.
Cầm Hoa thấy bọn chúng đông hơn, vả lại cũng không muốn sinh sự, mới bảo:
_ Các vị ca ca, ở nơi đây cũng khá rộng, đủ cho chúng ta tá túc, nhiều người thì ấm hơn.
Một tên xem ra là kẻ trưởng tràng mới cười bảo:
_ Ở nơi đây khá rộng, nhưng chỉ dành cho bọn ta, chẳng có phần cho ngươi, cút mau không ăn đòn bây giờ.
Cầm Hoa lúc này biết có năn nỉ cũng không được, mới ôm lấy cây đàn Tiêu Tương, cùng với các thứ hành nghề bị gậy, vội vàng bước ra đường, quả thật với cái bụng đói, với chiếc áo mỏng manh làm cho Cầm Hoa cơ hồ muốn ngã ra đường, nhưng muốn sống thì phải tìm nơi khuất gió mà tránh, từng làn gió bấc đang thổi hun hút. Cầm Hoa bước đi dưới tiết trời lạnh giá, chẳng có một ai qua lại, cuối cùng cũng nhìn thấy một góc nhỏ có thể tránh gió, mới ngồi ở nơi đó. Cầm Hoa ngồi tựa lưng vào góc nhỏ kia để tránh gió, thì ở nơi căn nhà hoang nọ bọn người kia đang nướng gà để ăn. Không biết bọn chúng kiếm được ở nơi đâu gà sống, còn có rượu nữa, vì thế chúng mới nướng gà, uống rượu, rồi lăn ra ngủ, trông bọn chúng mới ngủ ngon lành làm sao? Chúng đốt lửa sưởi ấm và ngủ ngon lành cho đến khi trời nỗi cơn gió mạnh, thổi sập căn nhà hoang kia, vùi bọn ba người kia trong đống đồ nát, cho dù như vậy, thì bọn chúng cũng có một bữa ăn tươm tất, cùng chung một nấm mồ, một nấm mồ như bọn chúng thì ai quan tâm, hương khói kia chứ, rồi thời gian qua cũng mục nát mà thành cát bụi hết cả. Cầm Hoa cũng không biết đến chuyện của bọn người kia, mà có biết thì làm sao quan tâm cho được kia chứ? Vì giờ đây cái thân của Cầm Hoa cũng chẳng lo cho được, cái bụng đói, cái thân ốm yếu run lên theo từng cơn gió lạnh. Cầm Hoa cứ ngồi như vậy, cho đến lúc căn nhà trước mặt có một chiếc xe ngựa ngừng lại. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, vào lúc trời đã sập tối, một vị quý nhân mang áo bông, đi giày, đeo găng tay, từ trên xe ngựa bước xuống. Vị quý nhân kia vừa bước xuống, thì bọn người hầu kẻ hạ từ trong nhà liền lao ra, kẻ kéo ghế, kẻ đem lồng than cho vị quý nhân kia sưởi ấm. Vị quý nhân kia, bước xuống xe ngựa nói với bọn người dưới năm, ba câu, nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, thấy Cầm Hoa đang đứng co ro nơi góc kia để tránh gió, thì nói nhỏ với tên người hầu. Tên người hầu này đi giày, mặc áo kép, đầu đội mũ lông bước đến gần Cầm Hoa, rồi hếch hàm bảo:
_ Tên kia! Hầu gia cho gọi.
Cầm Hoa nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, mới chỉ vào mình rồi hỏi:
_ Hầu gia của người gọi tiểu nhân sao?
Tên người hầu của phủ hầu gia nghe Cầm Hoa hỏi vậy, thì nói:
_ Một tên hành nghề bị gậy, không hiểu vì sao hầu gia lại để mắt đến kia chứ? Ngươi hãy nhanh chân đi theo ta.
Cầm Hoa lúc này bụng đói đến hoa cả mắt, nhưng cũng lê bước đến trước vị hầu gia kia một đoạn, liền chắp tay vái lạy, rồi hỏi:
_ Hầu gia có chuyện gì, mà cho gọi kẻ hành nghề bị gậy này vậy?
Vị hầu gia kia nghe Cầm Hoa cũng biết đến lễ nghĩa, nên cũng không làm khó nữa, mà bảo:
_ Ta thấy ngươi đang đứng ở nơi kia, định cho bọn người hầu đuổi đi, kẻo ngày mai lại chết lăn ra ở nơi đó, làm ô uế đến nơi phủ đường của ta. Nhưng giờ đây nhìn thấy ngươi cũng biết lễ nghĩa, thấy ta không run sợ như bọn người kia, lại có vẻ hiểu biết, thế nay vì sao lại đứng ở nơi đó?
Cầm Hoa buồn bã nói:
_ Cũng vì gia cảnh sa sút, mới lâm vào cảnh bần cùng, phải ngả tay xin miếng cơm để sống qua ngày, cũng lấy làm hổ thẹn, nhiều khi cũng muốn nhảy xuống sông cho xong, nhưng nhớ lại chuyện xưa tích cũ người phương Bắc có kẻ họ Hàn chịu nhục luồn trôn, mà làm nên nghiệp lớn, như nước ta đây nghìn năm bị người đô hộ, dân ta ý chí quật cường chịu gian, chịu khó mà gây dựng nền độc lập, xây nghiệp đề vuong, bốn phương tám hướng đều nghe tiếng mà kinh phục.
Vị hầu gia kia nghe Cầm Hoa nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ đến một kẻ hành nghề bị gậy, lại thốt ra những lời như vậy. Vị hầu gia ấy lại hỏi:
_ Ngươi thực sự là một kẻ hành nghề bị gậy?
Cầm Hoa gật đầu.
_ Hầu gia! Quả thật là như vậy, học trò nào dám nói dối hầu gia kia chứ?
Vị hầu gia kia nghe Cầm Hoa xưng là học trò liền hỏi:
_ Ngươi là học trò sao?
Cầm Hoa buồn bã nói:
_ Cũng từng theo đòi bút nghiên, cũng từng mơ ước bảng vàng đề danh, làm rạng rỡ tông môn xứ sở, nhưng trời chẳng cho, nên phải làm nghề bị gậy, kiếm miếng cơm cho qua mùa đông lạnh giá này.
Vị hầu gia kia hỏi thêm năm ba câu nữa, nhưng lại lắc đầu.
_ Ta vốn theo nghề kiếm cung, chẳng rành văn chương cho lắm, nay ngươi cứ vào phủ của ta ở với bọn hạ nhân, rồi sau này sẽ tính.
Cầm Hoa nghe vị hầu gia kia bảo thế liền chắp tay vái tạ, nói lời cảm ơn.
Vị hầu gia kia nói xong liền đi vào trong, còn lúc này một người đàn ông đã lớn tuổi bảo với Cầm Hoa.
_ Không ngờ số ngươi thật may mắn mới được hầu gia để mắt tới, còn ta tin chắc rằng qua đêm nay đến sáng mai, ở nơi kia có người chết vì rét.
Cầm Hoa nghe vậy thì cũng chỉ nói:
_ Cầm Hoa cũng chỉ biết cầu trời khấn phật hãy ban cho hầu gia tất cả mọi phước lành.
Người đàn ông đó lúc này mới bảo:
_ Ta họ Lý, cứ gọi là lão Lý là được rồi, ngươi vào trong phủ chưa được gọi thì chớ đi lung tung, hầu gia tuy rộng rãi với bọn hạ nhân, nhưng cũng rất nghiêm khắc cứ như ở trong quân vậy, ngươi cứ liệu mà làm.
Cầm Hoa chắp tay nói lời cảm tạ.
_ Xin đa tạ lão Lý đã có lời dạy bảo.
Lão Lý nói xong liền đưa Cầm Hoa vào khu nhà dành cho bọn hạ nhân, lại lấy áo quần mới cho Cầm Hoa, còn chuyện tắm rửa, muốn có nước nóng thì tự đun lấy mà dùng.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top