Chương 10
Một căn nhà nhỏ, nhưng sạch sẽ nằm giữa rừng trúc, nhìn biết là căn nhà dành riêng cho người thích yên tĩnh để học hành, thế mà căn nhà ấy giờ đây lại dành riêng cho Cầm Hoa, một tên tù phạm làm lao dịch trong nhà lao của phủ nha. Quả thật như tên người nhà của phu nhân tri phủ đã bảo, ở nơi đó đã sắp sẵn áo quần mới, cùng các thứ khác cho Cầm Hoa. Cầm Hoa sau khi tắm gội, thay áo quần mới, đang ngồi thưởng thức trà ngon, bánh ngọt do người nhà của phu nhân chuẩn bị cho. Đêm nay, tuy chưa phải là đêm Nguyên Tiêu, nhưng cũng là đêm trăng đẹp. Ánh trăng tỏa sáng trên rừng trúc, với ánh sương mờ, trông thật là huyền ảo. Một đêm trăng đẹp như thế, ngồi ăn bánh đánh đàn thì còn gì bằng kia chứ? Nhìn cây đàn Tiêu Tương đang nằm trên mặt bàn, Cầm Hoa lòng chẳng đặng, mới so dây, đánh đàn.
Rừng trúc đang đứng yên lặng dưới ánh trăng vàng, thế mà nay như càng yên lặng để nghe chàng trai trẻ, có tên gọi là Cầm Hoa đang đánh đàn. Tiếng đàn thánh thót dưới đôi bàn tay của người ở nơi chốn lao tù, một con người đã nếm trải những chua chát của người thế nhân. Từng ngón tay hết móc, lại lẩy, trên cây đàn Tiêu Tương. Tiếng đàn đang vang lên từng cung, bậc, trầm bổng, bay cao, bay xa trong đêm trăng đẹp. Tiếng đàn vang mãi, vang mãi, lọt vào chốn đài cao, mà ở nơi đó có nàng thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi, đang cùng với người hầu ăn bánh ngắm trăng.
Cô người hầu nghe tiếng đàn mới hỏi:
_ Tiểu thư! Tiếng đàn này sao nghe mà lạ quá, tiếng đàn nghe thật buồn?
Cứ như người đó đang gặp trắc trở trong cuộc sống, tiếng đàn của một người, đã trải qua bao nhiêu gian truân cuộc đời.
Cô người hầu nói xong liền bảo:
_ Tiểu thư! Chắc hẳn người đó là một người đàn ông từng trải.
Người con gái, mà cô người hầu gọi là tiểu thư, đó là người con gái trông xinh đẹp cứ như Hằng Nga Tiên Tử trên cung quế vừa giáng trần, nhìn cứ như bông hoa trong vườn xuân đang kì khoe sắc.
Tiếng đàn cứ vang mãi, vang mãi dưới đêm trăng, cứ quyện vào đôi chân thon dài của người con gái. Nàng đang bước, nàng đang múa theo từng tiếng đàn. Điệu múa của nàng làm cho người con gái ở nơi cung quế, cũng phải đưa mắt nhìn. Ánh trăng vàng sáng tỏ, người đánh đàn nào biết ở nơi đây, có người con gái đang nhảy múa theo từng tiếng đàn. Người con gái cứ nhảy múa, theo từng âm điệu của người mà nàng chưa hề một lần gặp mặt, nàng như con công đang múa dưới bóng nguyệt. Cô người hầu tròn mắt nhìn vị tiểu thư của mình, một điệu múa mà cô chưa bao giờ trông thấy.
Ánh trăng, tiếng đàn, điệu múa cứ như đang hòa quyện với nhau, mà chẳng cần ai bảo, ai nhắc nhở.
Người con gái tuổi đôi mươi cứ nhảy múa, cho đến lúc tiếng đàn im bặt, thì nàng mới ngừng lại. Cô người hầu lúc này mới hỏi vị tiểu thư của mình.
_ Tiểu thư! Đây là điệu múa gì thế? Nô tì chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư múa như thế này?
Cô người hầu nói xong, liền đưa cho vị tiểu thư của mình chén nước trà thơm ngon. Vị tiểu thư vừa nhấp từng ngụm trà, vừa nhìn về nơi xa, ở nơi đó có tiếng đàn của người mà nàng chưa từng một lần biết mặt. Vị tiểu thư kia đang nhấp từng ngụm trà thơm, đưa mắt nhìn ánh trăng mỉm cười khẽ nói:
_ Lúc trước có nàng công chúa nghe tiếng đàn của người đánh cá, mà thành ra tương tư, ta tuy chưa một lần gặp gỡ, nhưng cũng xem như là kẻ tri âm, nên cứ gọi là " Vũ khúc Tương Tư" vậy.
Cô người hầu nghe vậy liền hỏi:
_ "Vũ khúc Tương Tư" Tiểu thư gọi như thế không sợ nó vận vào người sao?
Người con gái lắc đầu cười nói:
_ Nhà ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là lúc trăng đẹp, chúng ta đang ăn bánh, uống trà, nghe tiếng đàn, mới ứng tác mà múa lên như vậy, còn nhà ngươi có nhớ, những gì ta đã múa hay không?
Cô người hầu gật đầu, rồi lắc đầu.
_ Tiểu thư! "Vũ khúc Tương Tư" làm cho nô tì trông theo đến ngẩn người, chẳng nhớ gì nữa.
Vị tiểu thư kia liền bảo:
_ Thế thì ta múa lại cho ngươi trông nhé, có phải như vậy không?
Cô người hầu gật đầu, nhưng người vị tiểu thư kia lại bảo:
_ Nhà ngươi hãy bịt mắt của ta lại.
Cô người hầu nghe thế vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng lấy khăn bịt mắt vị tiểu thư của mình lại. Vị tiểu thư kia giờ đây vừa bịt mắt, vừa nhảy múa, nhưng cô người hầu khi trông thấy chỉ lắc lắc đầu nói:
_ Tiểu thư! So với khi tiểu thư cùng nhảy múa theo từng âm điệu của tiếng đàn, chỉ được bảy tám phần mà thôi.
Vị tiểu thư kia lúc này mới gật đầu nói:
_ Hãy để ta viết lại tiếng đàn cho lão Dương gảy xem sao? Còn nhà ngươi ngày mai đi tìm hiểu xem, người đánh đàn kia là ai? Khúc nhạc kia có tên gọi là gì?
Cô người hầu nghe vậy thì nói:
_ Tiểu thư! Nô tì đã rõ.
Vị tiểu thư kia cùng với cô người hầu tiếp tục ăn bánh, ngắm trăng, rồi chong đèn viết nhạc, còn ở nơi đây, nơi căn nhà nhỏ, mà tên người nhà của phu nhân quan tri phủ, một người đang đứng yên lặng nhìn ánh trăng vàng. Cầm Hoa nhìn ánh trăng lại nhớ đến người cha già của mình, người cha già mà Cầm Hoa chưa bao giờ đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục. Người cha đã lo lắng cho Cầm Hoa từ khi biết bước đi, từng bước đi đầu tiên trong đời, cho đến khi lớn khôn. Cầm Hoa vì lời hẹn ước từ kiếp trước, với người con gái có tên gọi là Tiêu Tương, mà đi khắp chốn cùng quê để tìm người con gái mình yêu, nhưng nào có tìm được. Thế mà trong giấc mộng, lại tìm thấy nàng Tiêu Tương, chỉ tiếc một điều nàng Tiêu Tương đã thành vợ người ta, dâu nhà người, cũng vì Cầm Hoa nhận nàng Tiêu Tương là người xưa cũ, vậy nàng Tiêu Tương mới bị chồng nghi ngờ, làng xóm nói ra nói vào. Người con gái thủy chung sao chịu được điều tiếng oan khuất, nên mới trầm xuống sông sâu, để chứng tỏ tấm lòng với miệng lưỡi thế nhân. Nàng Tiêu Tương đã chết, ta cũng chết cho trọn tình trọn nghĩa, nhưng than ôi chỉ là giấc mộng, một giấc mộng dưới gốc mai già.
Cầm Hoa ở nơi căn nhà nhỏ giữa rừng trúc, đang đứng ngắm ánh trăng vàng, lại nhớ đến người con gái mình yêu, nàng Tiêu Tương. Cho dù nàng Tiêu Tương thành vợ người ta, dâu nhà người, thì có ai cấm được trái tim của Cầm Hoa nhớ đến nàng Tiêu Tương. Cầm Hoa nhìn ánh trăng vàng và kêu thầm.
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Tại sao lại như vậy? Không lẽ nàng đã quên lời hẹn ước lúc xưa, là bên cạnh nhau mãi mãi cho đến nghìn năm sau? Bên cạnh nhau mãi mãi, mãi mãi bên cạnh nhau.
Cầm Hoa cứ đứng yên lặng nhìn ánh trăng, vừa nhớ đến người cha già, lại gọi thầm tên người yêu dấu. Cầm Hoa cứ đứng như vậy, cho đến lúc sương xuống ướt đẫm cả áo, vẫn đứng yên lặng nhìn ánh trăn, và kêu tên nàng Tiêu Tương.
_ Tiêu Tương! Nàng đang ở nơi đâu? Có phải nàng quên lời thề non, hẹn biển lúc xưa, mà thành vợ người ta, dâu nhà người, như trông giấc mộng, nhưng nàng có biết hay không? Trong trái tim của Cầm Hoa này, luôn luôn khắc ghi hình bóng của nàng. Tiêu Tương! Tiêu Tương! Ơi hỡi Tiêu Tương! Nàng đang ở nơi đâu? Đang ở nơi đâu, hỡi nàng Tiêu Tương.
Cầm Hoa nhìn ánh trăng vàng và gửi những lời từ trong tim, cho người mà mình thương nhớ.
Đêm trăng đẹp của tiết trời đương xuân, người người sum họp bên nhau, ăn bánh ngắm trăng, còn ở nơi đây có người tình si ngắm trăng, nhớ đến người từ kiếp trước.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top