Chương 1

Tiêu Tương! Ta yêu nàng. Ta yêu nàng.
Y là một kẻ thân tàn ma dại, với bộ áo quần rách rưới, khuôn mặt cáu bẩn, đầu tóc bù xù, chân chẳng đi giày, đang đi dưới trời nắng chang chang, như thiêu như đốt, mà cứ kêu, cứ gọi:
_ Tiêu Tương! Ta yêu nàng. Ta yêu nàng.
Nhìn một kẻ điên điên, dại dại đi giữa trời nắng như vậy, mọi người chỉ biết lắc đầu, cho một người kiếp trước đã phạm tội, nên kiếp này phải bị đày ải.
Y là ai? Y chẳng nhớ đến thân thế của mình. Y chỉ nhớ, khi đó y có một căn nhà nhỏ ở bên cạnh một con suối cạn, nước chảy róc rách, bốn mùa hoa nở, bướm lượn, chim chóc nhảy nhót, hót líu lo, Mặt trời nắng mà êm dịu, đêm trăng sáng, ngày mây trắng bay, nhìn cứ như một chốn bồng lai tiên cảnh.
Một ngôi nhà nhỏ một vườn hoa, y và người vợ của y cứ thế bên nhau, ân ân ái ái. Chàng đọc sách, nàng quay tơ dệt vải, học đạo, cầu tiên mong được mãi mãi bên nhau. Nhưng số trời chẳng cho như ước nguyện, hay trời kia ghen tị với đôi trẻ mà chia loan rẽ phụng, bắt nàng Tiêu Tương về trời.
Đôi trẻ đang vui vẻ bên nhau, nào hay âm dương cách biệt, chỉ còn gặp nhau trong cơn mộng mị, y chẳng chịu cho đó là sự thật, liền đi khắp nơi để tìm nàng Tiêu Tương. Y đi mãi đi mãi đến khi y chẳng nhớ đến mình là ai nữa? Hay y chỉ nhớ đến đó là kiếp trước của y.
Giờ đây dưới trời nắng như thiêu như đốt mà y đi như vậy. Cho đến lúc một lão bá râu tóc bạc trắng, mang chiếc áo gấm, tay cầm gậy bước đến gần kêu lên:
_ Lão Tứ! Con hãy về đi, để cha đưa về, nàng Tiêu Tương đang ở nhà ta đó, nàng đang chờ đợi con. Lão Tứ! Con hãy về đi.
Thì ra chàng trai trẻ kia là con của lão bá kia, một kẻ điên điên dại dại, từ khi mới sinh ra. Khi sinh ra, lão Tứ cứ luôn miệng gọi một người nào đó là Tiêu Tương. Lúc đó lão bá chỉ nghĩ con trẻ chỉ buột miệng gọi vậy thôi. Nhưng mãi cứ gọi như vậy cho đến lúc lớn, cứ điên điên dại dại, chỉ luôn miệng gọi Tiêu Tương! Ta yêu nàng. Ta yêu nàng.
Lão bá thấy vậy, liền cho người đi tìm y sư, thấy bói, thầy cúng đến giải hạn, trừ tà nhưng cũng chẳng ăn thua. Sau có người mất bảo, tìm một cô gái nào đó, nói đại là Tiêu Tương rồi cưới quách đi là xong việc, biết đâu khi đó bệnh tình lại thuyên giảm. Lão bá cũng không biết cách nào hơn, đành làm theo, thế mà đâu có dễ dàng. Khắp làng, ngoài tổng, ai chẳng biết lão Tứ là một người điên điên, dại dại, chỉ đi khắp nơi tìm một người con gái nào đó có tên gọi Tiêu Tương.
Hôm nay lão bá, cha của lão Tứ đến đem con trai trở về. Quả thật cũng lạ, lão Tứ điên điên dại dại, nhưng khi thấy cha già đội nắng đi tìm mình như vậy, thì như một người con hiếu thảo. Lão Tứ liền đưa tay đỡ lấy cha già đến ngồi ở góc cây sum xuê tỏa bóng mát, rồi bảo:
_ Cha! Sao trời nắng như thiêu như đốt vậy, lại ra giữa đường làm gì?
Cha lão Tứ nghe vậy thì nước mắt lăn dài trên má, chỉ biết than trời kêu đất.
_ Nó bảo ta rằng trời nắng không nên đi ra ngoài, thế mà còn nó thì suốt ngày lê la đi tìm người thương như một kẻ điên, kẻ dại, đến y phục cũng không thay, người không tắm, chân chẳng mang giày, đầu không đội nón. Cứ suốt ngày gọi mãi Tiêu Tương! Tiêu Tương, nhưng người có tên gọi Tiêu Tương  đó chẳng biết ở nơi đâu mà tìm.
Lão Tứ nghe cha già nói như vậy, thì nghệch mặt ra cười. Lúc đó dưới cây đa cổ thụ, cành lá sum xuê, có một lão hát xẩm đang ngồi hóng mát ở nơi đó, nghe cha già của lão Tứ nói như vậy, liền kéo một bài hát, tiếng đàn réo rắt làm cho lão Tứ lúc này tựa vào gốc cây đa mà ngủ ngon lành, chỉ có điều trên mắt của lão Tứ còn vương mấy hạt lệ. Nhìn con trai ngủ ngon lành như vậy, cha của lão Tứ lúc này mới nở nụ cười nói:
_ Nhìn nó ngủ cứ như một đứa trẻ lên ba vậy?
Tiếng đàn nhị từ lão hát xẩm réo rắt một hồi lâu thì ngừng lại. Lúc này lão Tứ đang ngủ nhưng miệng vẫn gọi:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Ta yêu nàng. Ta nhớ nàng.
Cha của lão Tứ, nghe con trai khi ngủ, vẫn kêu đến tên của người con gái, có tên Tiêu Tương như vậy, chỉ có điều giờ nghe tiếng đàn của người hát xẩm thì lại ngủ ngon lành, liền nảy ra một ý định, liền đưa tay vái lạy rồi hỏi:
_ Lão bằng hữu quê ở nơi đâu? Tên họ là chi? Đang định đi đến nơi đâu có cho ta biết được không?
Người hát xẩm lắc lắc đầu rồi nói:
_ Một người lân la nơi đầu đường xó chợ, lấy tiếng đàn kiếm miếng cơm ăn, cho qua ngày đoạn tháng, thì nào đáng nói đến tên tuổi cho thêm nhục tổ tông, cứ gọi là Nhạc Lão là được rồi.
Cha của lão Tứ nghe vậy, cũng không hỏi han thêm về thân thế gì nữa, mà lại hỏi:
_ Lão bằng hữu! Có thể cho ta biết, khúc nhạc lão bằng hữu vừa kéo kia, có tên gọi là gì hay không?
Nhạc Lão cười buồn:
_ Lão ca đã hỏi thì Nhạc Lão cũng không dám giấu, đó là khúc Tiêu Tương được viết bởi một chàng trai nghèo, quanh năm đánh cá ở ven sông, khi trông thấy một nàng công chúa con vua đi ngang qua, đem lòng thương nhớ mà viết nên khúc Tiêu Tương này.
Cha của lão Tứ nghe vậy thì thầm nghĩ:
_ Tiêu Tương! Tiêu Tương! Khúc nhạc của một chàng trai thương nhớ một người con gái, thì trong thiên hạ cũng không có gì lạ, chỉ có điều khúc nhạc này đã làm cho lão Tứ ngủ ngon lành, chi bằng ta vời Nhạc Lão về nhà đàn cho lão Tứ nghe, để nó ở nhà còn hơn đi lang thang khắp nơi như thế này?
Cha của lão Tứ nghĩ xong liền đưa tay vái chào, rồi nói:
_ Nhạc Lão! Ta vốn họ Nguyễn người ở thôn gần đây, trong nhà vốn có chút gia sản, nhưng một nỗi có đứa con trai từ lúc vừa sinh ra, cái gì cũng không ưa, không thích, chỉ thích đi khắp nơi để tìm người con gái có tên gọi là Tiêu Tương, cứ đi tìm mãi đến nỗi điên điên dại dại, nay ở nơi đây nghe khúc nhạc Tiêu Tương của Nhạc Lão thì ngủ ngon lành, chắc đó là sự lạ. Nay có ý vời Nhạc Lão về nhà, đàn cho lão Tứ nghe, để nó không khỏi lang thang khắp chốn đi tìm người con gái có tên gọi là Tiêu Tương.
Nhạc Lão nghe Nguyễn lão bảo như thế thì đưa mắt nhìn trời rồi nói:
_ Một đời lân la khắp chốn, sống tiêu dao, tự do tự tại, nay về già chẳng biết gửi thân ở nơi đâu, chi bằng ngừng chân ở nơi chốn này, gặp công tử đây ắt cũng là duyên trời phật sắp đặt, chỉ xin Nguyễn lão nếu như có qua đời, thì xin chiếc chiếu để gói thân xác, với một chỗ đất gửi thân, gửi xác là được.
Nguyễn lão nghe Nhạc Lão nói như thế, thì bảo:
_ Chuyện đó có khó gì?
Nguyễn lão vốn là một gia trang lớn, trước có đến ba người con gái, mãi mới sinh được một mụn con trai, khi sinh ra chẳng may mẹ mất sớm, bao nhiêu tình thương Nguyễn lão đều dành cho đứa con trai này. Nhưng trớ trêu thay đứa con trai này lúc ra đời, mặt mày sáng sủa, tay chân lành lặn, thế mà đến khi biết nói, thì cứ kêu mãi, gọi hoài Tiêu Tương! Tiêu Tương! Đến lúc lớn lên biết suy, biết nghĩ, thì đi khắp chốn như kẻ điên, kẻ dại để tìm người con gái có tên gọi là Tiêu Tương.
Nhưng người đó cứ như bóng chim, tăm cá biết đâu mà tìm.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top