chương 1 : thức tỉnh , tân hôn
Bạch Huyễn Linh nhíu nhíu mi tâm , cái đầu thì đau nhức như búa bổ , đôi mắt xinh đẹp với hàng mi vừa dài vừa cong vút khẽ động .
Sau đó , nàng bất ngờ mở to đôi mắt ra , con ngươi kỳ dị một bên xanh như biển một bên đỏ như máu hiện ra , khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng của nàng kết hợp với con ngươi kia càng thêm tà bí thần bí hỗn hợp đan xen lẫn nhau......
Nàng ngồi dậy , mái tóc đen mun như suối chảy dài xuống như thác nước , hai con ngươi kia cũng bất đầu từ từ biến thành màu đen bình thường .
" đây là...............????" Nàng nhíu mi nhìn căn phòng mình đang ở , xung quanh là một màu đỏ tươi , mà căn phòng xa lạ này nàng cũng chưa từng thấy qua , vậy cớ sau lại...........
Bỗng nhiển nhớ đến một tình cảnh hiện hữu , vị sư huynh tuấn tú phong độ đi đến Bạch Liên Cốc tìm nàng , còn đưa cho nàng một giỏ bánh nóng hỏi , nói là sư tẩu đặc biệt làm cho nàng ăn , nàng từ lâu đã vô cùng yêu thích sư tẩu nên không chút nghi ngờ cùng phòng bị mà ăn lấy , còn khen ngon , nhưng sau đó............, sau đó đầu óc một trận hỗn loạn mơ hồ , thế là ngủ thiếp đi !!!!!!!!!.
Nàng chực hiểu được , thì ra sư huynh đặc biệt tính kế nàng , lần này nàng mới thật sự nhìn đến khung cảnh quanh mình , bàn trãi lụa đỏ cùng đầy thức ăn , xung quanh cũng là màu đỏ , rõ ràng đây là khung cảnh của tân phòng cổ đại , mà thân nàng cũng đang mặc hỉ phục , đùa sau ?, ngay cả hạnh phúc của Bạch Huyễn Linh nàng mà tên sư huynh chết tiệt kia cũng dám tính toán .
Hừ , còn phong ấn đi 9/10 sức mạnh của nàng nữa .
Nàng tức giận , giận đến nổi hóa thành từng trận tiếng cười to ha hả , được lắm , tốt nhất là hắn tìm cách không cho nàng về được đó , nếu không thì đừng trách nàng cho sư huynh ' đáng kính ' hắn biết thế nào là ' thảm họa ' trong cuộc đời .
' chi nha ~' một tiếng , cánh cửa tân phòng bỗng mở ra , một bóng dáng cũng mặc hỉ phục giống như nàng bước vào trong , nhưng dung nhan nam nhân này lại làm cho nàng có chút kinh diễm , áo bào lụa đỏ , tóc đen được cột cao và giữ vững bởi một cây trâm ngọc bích màu máu , mắt phượng mũi cao , làng da màu đồng rắn chất cùng tướng tá to cao .
Hắn , rất tuấn mỹ~, lại có khí chất lạnh lùng cao quý , nhân gian này liệu mấy ai có thể có được khí chất của hắn .
Nàng đánh giá Quân Hiên Hàn , bên này hắn cũng đang đánh giá nàng từ trên xuống dưới , dung nhan kinh diễm động lòng người , một thân áo đỏ mị hoặc nhân sinh , nàng tuy bị phong ấn đi rất nhiều sức mạnh , nhưng khí chất ngạo nghễ lạnh đạm phong khinh vẫn còn đó , đúng thật là nữ nhân năm đó hắn nhìn thấy , cũng là lúc đó đêm tâm đi yêu nàng .
Bốn mắt nhìn nhau rồi cùng tán dương , hai bên đồng thời cũng cùng có hứng thú với nhau , nàng hỏi ," ngươi..............., là ai ?" Đúng , hắn và nàng cùng mặc hỉ phục , vậy hẳn đây là nam nhân đã thú nàng đêm nay !.
Đúng như nàng nghĩ , gương mặt lạnh như băng kia nghe nàng hỏi liền rất ôn thuận trả lời " bổn vương , là phu quân của nàng , mà nàng , chính là thê tử của ta !" Giọng nói mang theo vài phần yêu thương cùng vui mừng .
" ngươi là gì của sư huynh ta ?" Nàng hỏi , nàng cũng không tin cái tên sư huynh chết bầm kia lại dám mang nàng gả cho kẻ vô năng vô phận lại vô hệ , bởi gì , có chết hắn cũng không dám làm thế với nàng...............
Hắn gật đầu , đáp " có biết , nhưng không thân "
Nàng nhíu nhẹ mi tâm .
Không thân ?, vậy mà dám gả nàng cho người , vị sư huynh này gan cũng dần lớn rồi đó !.
Nhưng cũng không trách hắn được , với lại cái tên nam nhân trước mắt này cũng không quá tệ , mà là rất chuẩn , nếu nói hắn là tiên nhân cũng không phải , là yêu nghiệt cũng không đúng , đúng hơn là giống băng sơn đi !.
" ngươi danh phận là gì ?" Nàng hỏi .
Hắn nhìn nàng ôn hòa , đáp lời " là Quân Hiên Hàn , còn danh phận là Định vương gia của vương triều Quân Hiên "
Nàng càng nghe càng thấy lạ thay , hỏi " ngươi là vị chiến thần Định vương trăm trận trăm thắng của vương triều Quân Hiên , là một cái nam nhân như băng sơn ngàn năm quấn quít máu tanh xa trường mà sống cùng trong tay nắm giữ hàng vạn binh mã tinh anh , là cái người vừa thấy nữ nhân liền như thấy tình địch mà sinh sát ý ?" Nói một lúc , nàng lại nhìn hắn trên dưới mà đánh giá , lại nói " thật sự nhìn không ra ngươi ở chổ nào sinh ra sát ý , hay là , ngươi căn bản không coi ta là nữ nhân " giọng nói không có phẫn nộ , chỉ có mang theo tia đùa cợt .
Cũng không biết là do tức giận lời nói của hay là thấy bộ dáng của nàng hiện giờ quá câu người , cái mặt như băng của hắn bất giác đỏ ửng một mảnh , hơi cúi đầu nói " không phải , chỉ là nàng là người đặc biệt !" .
Nghe hắn nói vậy thì nàng câu môi cười , nhìn gương mặt băng sơn hiện giờ đang xuất hiện một phần ửng đỏ càng mê người , nhưng lại nói " ngươi biết ta là ai sau ?, còn hiểu được trên người ta đang mang một thứ , là gì sau ?"
Quân Hiên Hàn ngước đầu nhìn nàng , trong con ngươi xẹt qua một tia ảm đạm , nhưng rất nhanh lấy lại kiêng quyết mà nói " ta biết thân phận của nàng , hiểu một phần tính cách của nàng , và biết được.................nàng có tổng cộng chín ấn ký phu thê " câu phía sau nói ra còn mang theo vài phần không muốn .
Nàng nghe ra giọng điệu của hắn thì nhiu nhiu mi , nhưng lại nghe hắn nói tiếp " bất quá , bổn vương chấp nhận cưới nàng là vì , trên ngực phải của bổn vương cũng có một ấn ký phu thê !"
Bạch Huyễn linh vừa nghe hắn nói vậy liền giật nảy mình , thì ra hắn là một trong chín vị phu quân đã định của mình , lại hỏi " ngươi chấp nhận sau , không phải nam nhân nơi đây mắt cao hơn đầu sau , một mình ngươi cả đời chỉ thú được duy nhất một mình ta , hơn nửa còn phải chia sẽ cùng tám người nam nhân khác , nói thật , chỉ cần ngươi chấp nhận một tiếng , ta liền có thể giải bỏ ấn ký giúp ngươi , lúc đó ngươi muốn bao nhiêu thiếp thất cũng được !"
Quân Hiên Hàn vừa nghe nàng nói vậy thì giật mình , thân hình bỗng lóe lên rồi xuất hiện trước mặt nàng , còn không quên nắm lấy bàn tay ngọc mà cương quyết nói " không được , bổn vương động tâm với nàng , cũng chỉ thú mình nàng làm thê tử , tám tên thì sau ?, dù có có trăm tên ta cũng nhất quyết diệt trừ !!!!!"
Bạch Huyễn Linh nghe hắn nói vậy thì bất đắc dĩ gật đầu , nàng bao lâu nay luôn trốn tránh trong Bạch Liên Cốc bởi vì cái ấn ký trong đan điền của mình , nhưng không nghĩ sư huynh lại tìm được một trong chín người đó , còn mang nàng đi gả cho hắn , tuy chưa kịp chấp nhận , như tình hình bây giờ cũng phải bó tay thôi , nhưng mà như nhớ ra được gì , nàng nhìn hắn hỏi " ngươi là người tu chân ?"
( haiza~, cuốn chuyện ni ta viết ra vì hứng thú muốn viết thử loại sắc ^///^, nên bạn nào không thích không cần nhảy hố , mắc công ta viết mỏi tay còn bị ném đá nha~~~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top