Năm Đại Học


Vừa tỉnh dậy khỏi cơn nguy kịch của viên đạn bắn vào người trong lúc làm nhiệm vụ, mở mắt từ

từ trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo hiện rõ ra là người chồng của Nhiếp Hà, người cô luôn dành trọn tình yêu cho hắn. Cứ ngỡ là hắn đến để hỏi han cô về tình hình sức khỏe nhưng không hắn đập mạnh xuống bàn tờ giấy ly hôn, bắt cô ly hôn với hắn để hắn có thể tự do qua lại với bạch nguyệt quang của hắn Lâm Viễn Tưởng một cô diễn viên múa nổi tiếng. Cô cười khẩy hắn một tiếng

- Lý Diệp Bạch anh còn lương tâm không vậy? Tôi chưa bình phục mà anh còn đứng đây đòi ly hôn với tôi

- Vậy thì tuỳ cô

"Cạch" tiếng đóng cửa rõ lớn, ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng của anh bước ra, ngồi trong đây nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống đặt trên bàn rồi ký tên vào đơn ly hôn.

Nhiếp Hà, một cô gái với mái tóc xoăn từ đầu đến cuối, thân hình mảnh mai, da hơi ngâm. Nhiếp Hà cô là một nỗi ô nhục của mẹ cô, mẹ cô từ năm 17 tuổi bị tên cặn bã hiếp nên mới mang thai Nhiếp Hà, mất cả tuổi thanh xuân để nuôi cô nên đến khi cô vừa được 3 tuổi mẹ cô đã quăng cô cho bà ngoại và chạy theo chân người đàn ông nhà giàu. Hai năm trước bà của Nhiếp Hà mới vừa mất vì tên cặn bã lái xe trong lúc say xỉn, do có tiền nên hắn ta lạng lách qua được vụ việc này và cô thì mất đi người luôn yêu thương cô từng chút một.

Trường đại học của cô là trường đại học tổng nhiều nghành học với nhau, Nhiếp Hà học cảnh sát còn Diệp

Bạch học nghành quản trị kinh doanh.

Lần đầu tiên Nhiếp Hà gặp anh là ở khuôn viên trường đại học. Lúc ấy trong mắt cô anh như một người luôn tỏa sáng trước mọi người, hình ảnh người con trai ấm áp ôn nhu khiến trái tim của cô lại nở hoa trong phút chốc. Khuôn mặt hứng khởi của cô khiến bạn cùng bàn cũng lân la hỏi

- Nè ai lại khiến cậu vui cười như thế vậy?

- Bí mật – Nhiếp Hà xoay qua đặt ngón tay thon dài của mình vào miệng tươi cười với cô bạn

- Lại còn bí mật nữa, tớ với cậu đâu phải không quen đâu? – cô bạn đó nhúng vai rồi lại viết

bài tiếp

Trong tiết học đó Nhiếp Hà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay tới lớp của Diệp Bạch học thể dục ở dưới

sân, hình ảnh chàng trai cao 1m82, điển trai, da trắng đang đấu ném trái bóng vào rổ, cứ mỗi lần Diệp Bạch ghi bàn thì Nhiếp Hà lại gạch vào quyển nháp một gạch coi như tính điểm cho anh. Cứ như vậy mãi cho đến khi hết tiết.

Vừa hết tiết cô đã vội vàng gom tất cả sách vở để được bước về cùng anh, cùng chung một đường đi về khiến cô hạnh phúc ra mặt. Những ngày tháng sau đó cô luôn âm thầm dõi theo anh, sáng nào cũng gửi chị cùng lớp anh những món anh thích đến lúc nó trở thành thói quen hằng ngày của cô. Những lần Nhiếp Hà thấy áp lực luôn nhìn vào nụ cười của anh, nụ cười của Diệp Bạch như một ánh sáng vô hình khiến Nhiếp Hà quên mất đi những

mệt mỏi vốn có.

- Sao thích mà không tỏ tình đi? – bạn cùng bàn cô nhìn ra được hành động dạo này của cô liền đoán ra được điều đó

"Đúng nhỉ? Sao thích mà không tỏ tình?" cô trầm mặt thật lâu, chắc có lẽ do địa vị giữa anh và cô không môn đăng hộ đối sao?

- Cứ để như vậy đi, tớ muốn như vậy – vừa nói vừa viết vào cuốn vở nháp cô, cô với tay ra

đằng sau bới củ tỏi lơ lơ khiến một vài cọng rơi xuống vai.

Ngày hôm sau Nhiếp Hà bước vào trong khuôn viên trường, vẫn như thói quen cũ đưa đồ hôm nay cô tự tay làm trong đó có bức thư tỏ tình Nhiếp Hà viết đưa Diệp Bạch. Vừa tới cửa lớp, chị người quen của cô đã ra nói

- Diệp Bạch nay rút hồ sơ rồi em

- Rút hồ sơ? – Nhiếp Hà trợn tròn mắt lên nhìn vào chị gái đó

- Ừ hôm nay cậu ấy đi du học nên rút rồi

- Em cảm ơn chị - cô quay về với hộp thức ăn cô kì công thức từ sớm chuẩn bị bây giờ tan

thành mây khói.

Quay về nhà, căn nhà vẫn vậy vẫn một mình cô, cô đem hợp cơm để trên bàn lấy bức thư ra, bức thư cô nắn nót viết từng chữ nhìn thấy không thành nước mắt cô rơi lã chả

"Thật nực cười, mình ảo tưởng gì vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top