Gặp Lại Mẹ
Sau một ngày làm việc mệt mỏi trên cơ quan cô mở cửa căn hộ nhỏ của mình, đây là căn hộ đầu tiên cô mua cho mình sau khi bà cô mất, nó được decor theo phong cách của cô. Căn hộ với một màu nâu trắng toát ra được một cảm giác ấm áp đến lạ, những đồ dùng thiết yếu trong nhà được Nhiếp Hà chuyển qua thành đồ điện hết thẩy.
Bước vào căn phòng quen thuộc, Nhiếp Hà quăng chiếc túi xách lên trên ghế sofa rồi cô lại nằm ườn ra đó, tiếng gõ cửa phòng căn hộ làm cô tỉnh giấc nhìn lại đồng hồ thì cũng chín giờ ba mươi phút tối rồi, ngồi nặng nề ngồi dậy
- Đợi chút xíu – Nhiếp Hà gọi vọng ra cửa
Là mẹ của cô, người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ cô cho bà ngoại, ngay từ lúc còn nhỏ cô đã ao ước một hơi ấm của mẹ, hơi ấm mà nhiều người viết văn miêu tả "khiến cho ta trở thành một đứa trẻ trong phút chốc khi sà vào lòng, hít hà hơi ấm của mẹ". Người phụ nữ đứng trước mặt cô nhìn có vẻ nét đẹp vẫn như ngày nào, sống mũi cao, thân hình mảnh mai, đôi mắt to, trong kí ức và những tấm ảnh mà cô còn lưu giữ thì đúng là mẹ cô rồi, mẹ vẫn đẹp như ngày nào.
- Hà Hà à – giọng mẹ cô không trầm, không lanh lảnh, nhẹ nhàng gọi tên quen thuộc của cô
- Mẹ à, mẹ vào nhà đi – cô mở cửa để mẹ cô bước vào trong
- Sao mẹ lại đến tìm con vậy? Từ đó đến giờ mẹ không bao giờ hỏi thăm con dù chỉ một chút mà – giọng điệu trách móc, nghẹn ứ ngay cổ họng
- Mẹ bị ông ta bỏ rồi
- Người chồng đại gia của mẹ bỏ mẹ rồi hả? – "Cạch" tiếng để cốc nước lên bàn, ly trà nóng, mẹ cô cầm bằng hai tay mắt ngó xuống ly trà
- Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, phòng bên trái là của mẹ, phòng bên phải là của con
Cô lê đôi chân nặng trĩu bước vào phòng, bước vào phòng tắm suy nghĩ những gì xảy ra ngày hôm nay
"Nào là Lý Diệp Bạch rộ tin hẹn hò"
"Mẹ lại đến tìm mình"
Suy nghĩ đến lúc đó cô bắt đầu rơi những giọt lệ hòa theo vào dòng nước của vòi sen trôi đi, sau khi tắm xong, mái tóc vẫn còn đang ướt chưa kịp khô, cô đã vội chạy tới giường lấy điện thoại nhắn cho Như Ánh
"Như Ánh có chuyện gấp nè"
"Yo cơn gió nào đưa cậu hôm nay nhắn tớ thế~"
"Bớt nói nhảm đi, mẹ tớ nay qua ở với tớ rồi"
"Cái gì? Bà ta á, cái bà mà lúc đám tang của bà cậu đến đó quăng cậu một sấp tiền rồi quay mặt bỏ đi á hả?"
"Cái đó là chuyện quá khứ rồi mà"
"Quá khứ gì chứ, mà sao hôm nay bà ta đến nhà cậu vây?"
"Bảo là người chồng của mẹ tớ bỏ bà ấy rồi."
"Cũng đáng lắm, hahah."
"Cậu đừng nói mẹ tớ như vậy nữa. Không nói chuyện với cậu nữa."
Âm thanh gõ cửa ngoài cửa phòng thu hút sự chú ý của Nhiếp Hà, mở cửa phòng ra
- A mẹ, mẹ chưa ngủ sao?
- Mẹ qua muốn nói chuyện với con một lát
- Vâng mẹ vào đi – Nhiếp Hà đứng nép qua một bên để mẹ cô có thể bước vào
Cuộc trò chuyện trong căn phòng nhỏ với ánh đèn ngủ màu vàng làm không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ
- Mẹ xin lỗi vì năm đó đã bỏ rơi con, vì mẹ quá còn non trẻ chưa suy nghĩ chính chắn. Bây giờ mẹ quay về với con gái của mẹ rồi nè, mẹ hứa sẽ bù đắp tất cả cho con – người mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô tựa vào lòng mẹ. Hơi ấm và mùi hương của mẹ giờ đã khác hồi xưa nhưng nó mang lại cho cô một cảm giác bình yên khi tựa vào, người mà sinh ra mình thì làm sao mình không thể tha thứ được chứ
Cứ thể Nhiếp Hà tựa vào lòng mẹ khóc đến mức thiếp đi trong phòng ngủ. Những ngày sau đó, Nhiếp Hà luôn được mẹ nấu cơm trưa cho mang đi làm và nấu cơm tối mỗi khi về nhà, mỗi lần cô thấy hình ảnh mẹ đang cặm cụi làm đồ ăn cô luôn muốn mẹ ở đây với cô mãi, dù có muộn hơn những người khác nhưng cô đã hiểu được thế nào gọi là hơi ấm của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top