Đồng Nghiệp Mới
Sáng hôm sau, Nhiếp Hà bước vào cơ quan với cơ thể ê ẩm vì tối hôm qua uống khá nhiều rượu. Vừa mới bước vào, cô nghe tin từ một người đồng nghiệp
- Hôm nay có một chàng trai mới chuyển công tác về đây á. Nghe đâu đẹp trai lắm
- Ừ trông chờ thật – cách nói lạnh băng của cô khiến người đồng nghiệp đó quê hiện trên mặt
Bước vào trong cô đã được thiếu tá giao cho việc giới thiệu người mới vào cơ quan hôm nay, anh ta là một người nhìn rất hiền, khá điển trai, khi vừa mới nói chuyện thì biết anh ta là một người khá nhỏ nhẹ với mọi người
- Chào anh, tôi là Nhiếp Hà, sau này sẽ là đồng nghiệp của anh – cô đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay anh ta
- Chào cô tôi là Tô Vũ, đồng nghiệp mới chuyển công tác vào đây. Sau này mong cô giúp đỡ - Tô Vũ đưa tay ra bắt lại, đối với hình ảnh của người con gái xinh đẹp trước mắt khiến Tô Vũ ngại ngùng bối rối, tay xoa xoa đầu. Dáng vẻ ngốc nghếch khiến cho Nhiếp Hà bật cười
- Sao cô lại cười tôi. Đây là lần đầu tôi thấy cô cười đó, từ nãy giờ mặt cô cứ nghiêm lại tôi sợ chết đi được
- A không có gì đâu, không có gì đâu – mặt Nhiếp Hà nghiêm lại, lắc lắc tay, bước về phía trước Tô Vũ
Tới giờ ăn trưa cô mệt mỏi nằm dài ra trên bàn, mệt mỏi thở dài. "Cộc cộc" tiếng gõ xuống cái bàn gỗ khiến cô giật mình ngồi dậy, trước mắt cô là hình ảnh một chàng trai cao ráo mặc quân phục trước mặt cô, nhẹ nhàng mỉm cười
- Sao cô lại nằm ườn ở đây vậy? Không ăn cơm trưa sao?
- Tô Vũ à, hôm nay tôi mệt lắm tôi không ăn đâu, cậu đi ăn đi – cô phẩy phẩy tay ngụ ý muốn anh đi ra ngoài không làm phiền tới không gian yên tĩnh của cô.
- Vậy được rồi tôi đi trước nha – Tô Vũ bước ra khỏi phòng làm việc cô trong nuối tiếc.
Cô nhắm mắt được một lúc tiếng ghế lạch cạch khiến cô bực mình mở mắt
"Mẹ nó, ai lại làm phiền giấc ngủ trưa của mình quài vậy?"
"Ngủ cũng không yên nữa"
- Nhiếp Hà à dậy đi – Như Ánh dùng bàn tay vuốt đuôi tóc được thắt bím của cô
- Má nó – cô tức giận hất tay ra rồi mở mắt ngồi bật dậy, khiến Như Ánh giật mình trợn tròn mắt
- A xin lỗi Như Ánh, tớ hơi quạo một chút. Sao hôm nay tới đây tìm sớm quá vậy?
- Cậu gặp chàng trai mới vào chưa? Đẹp trai không? – Như Á hứng khởi hỏi Nhiếp Hà
- Gặp rồi, không gì đặc sắc, hình như cậu ta bị ngốc hay gì á – Nhiếp Hà dựa lưng ra đằng sau
ghế, khoanh tay ngồi trả lời
- Bị ngốc á? – Như Ánh bất ngờ hỏi lại
- Thôi xong rồi
- Rồi tớ nói xong rồi cậu đi ra đi
- Đi ra á? Há tớ tới đây muốn kể cho cậu tin sốt dẻo
- Lẹ đi cho tớ ngủ nữa – Nhiếp Hà vừa nói vừa nhìn đồng hồ để trên bàn
Như Ánh mò điện thoại trong tui quần, lấy ra lướt lướt trên một web báo rồi chìa ra trước mặt Nhiếp Hà
- Nè coi nè, cậu đọc đi
Trên mặt báo đó viết "Tổng giám đốc Lý Diệp Bạch nghi ngờ đang hẹn hò với diễn viên múa nổi tiếng Lâm
Viễn Tưởng"
"Tổng giám đốc Lý Diệp Bạch dẫn cô gái như Lâm Viễn Tưởng đi mua sắm"
Cô khựng lại khi đọc qua những tin báo đó, cảm xúc lẫn lộn trả lời Như Ánh
- Ờ rồi sao?
- Cậu không thấy tò mò à? Đây trước sau gì cũng là người cậu từng thích mà
- Rồi tớ không tò mò vì tớ không phải người thích tò mò, tớ không muốn điều tra vì tớ không phải thám tử, bây giờ cậu ra ngoài được rồi đó
- Ơ ơ chưa nói hết mà ~ Nhiếp Hà thân yêu của tớ~
- Ớn da gà quá cậu ra là được rồi đó!
Như Ánh đang nói thì liền bị Nhiếp Hà kéo tay dẫn ra ngoài, đóng cửa, quay lại chỗ ngồi
"Cái gì mà từng thích chứ? Tới bây giờ mình vẫn còn chờ anh ấy mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top