Chương 2: Cuộc sống mới
10 năm sau.
Nhà ga X thuộc tỉnh Y.
Tiểu Dương mồ hôi nhễ nhại bước xuống toa xe chật ních người. Phải không đó, có phải lễ tết gì đâu mà chen lấn nhau dữ vậy, hại cô suýt chút nữa bị ép không còn chút máu đây này.
"Thật là lùn cũng là một cái tội." – Dương nhi khóc không ra nước mắt nhìn dòng người chật cứng phía trước, lo trước lo sau không biết phải đi như thế nào... Sau một hồi vượt qua "rừng người" ở đại lộ, cuối cùng Tiểu Dương tổng kết một câu: Thành phố thật là một nơi đáng sợ!
Aaa...cô nhớ thị trấn bình yên của mình quá, nhớ cả các sơ và mấy em nữa. Nhưng nhớ thì nhớ, cô cũng phải cố gắng ở lại đây thôi, nếu cô muốn hoàn thành con đường học vấn của mình. Biết sao được, ở dưới quê cô làm gì có trường cấp 3, bởi vậy nên Tiểu Dương nhi nhà ta phải đứng than trời kêu đất ở nơi đất khách quê người này đây. Bất quá rốt cuộc cô cũng đã có thể tự lập một mình rồi, cái cảm giác tự do tự tại không bị quản thúc này thật tuyệt vời!
Sau một hồi ngồi lê la lết mặt dày hỏi đường, cuối cùng Tiểu Dương cũng tới nhà trọ mà sơ Marry đã đặt trước cho cô. Nhà trọ không lớn cũng không nhỏ tầm 20 phòng là cùng, nơi ở rộng rãi thoải mái, lại khá yên tĩnh ở cái thành phố ồn ào này. Trên hết là giá thuê hết sức phải chăng nhưng lạ là một nơi tốt như vậy tại sao lại ít người thuê phòng vậy cà? Nếu so với mấy cái nhà trọ giống vậy ở chỗ khác thì giá phải nói là khác nhau như trên trời dưới vực. Mà mặc kệ, có chổ ở là tốt rồi Tiểu Dương cũng chẳng thèm quan tâm, hùng hùng hổ hổ xách vali bước vào nhà trọ.
Hiện giờ là cuối tháng 8, chỉ còn 1 tuần nữa là vào năm học mới. Tiểu Dương đến sớm một tuần để hoàn thành khoản đăng kí nhập học và sắp xếp lại chỗ ở. Ông chủ nhà trọ thật tốt bụng khi cho cô một căn phòng tốt thế này, lại có tầm nhìn bao quát cả thành phố, phòng cũng hết sức rộng rãi và sạch sẽ nữa cô chỉ cần quét dọn sơ qua thôi. Tất cả mất khoảng nửa ngày trời, Tiểu Dương mệt mỏi đứng dậy, đi ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành. Hôm nay trời khá đẹp, cô quyết định đem phơi đống quần áo chưa khô trong hành lí.
Quả là thành phố có khác, ngay cả sân thượng thôi mà đã rộng đến thế này, còn có bộ bàn ghế nhỏ và cả giá phơi đồ nữa chứ. Tiểu Dương vừa làm vừa hát hết sức vui vẻ, từng cơn gió mát lành thổi nhẹ lọn tóc gợn sóng của cô, đôi gò má cao cao vì quét dọn mệt mỏi mà hơi ửng hồng trông hết sức đáng yêu. Chợt cô ngừng hát vì bị tiếng huyên náo dưới sân làm ồn.
Lúc này khoảng sân nhỏ của nhà trọ đông nghẹt người, hình như đều là con gái thì phải. Họ làm gì ở đây vậy, sao tự nhiên lại la hét trước của nhà trọ? Nhưng trông bộ dạng cũng không giống là đi đòi nợ tập thể... mà giống đám fan cuồng đòi gặp thần tượng hơn. Thần tượng!?...Không thể nào! Bạch Tiểu Dương tự nghĩ tự cười chính mình ngu ngốc, nơi này làm sao lại có người nổi tiếng tới ở được kia chứ... Đúng là...hazz. Tiểu Dương không quan tâm, tiếp tục ca bài ca phơi áo của mình mà không hề hay biết sau lưng cô, vừa có thêm một người lạ mặt.
- Xin lỗi, thật không muốn làm phiền cô, nhưng cô có thể dừng tra tấn cái lỗ tai tôi được không? Tôi chịu đủ cái đám ma nữ ở dưới cả sáng rồi. – Một giọng nói trầm ấm vang lên, trông có vẻ khó chịu, nhưng thật ra là đang trêu ghẹo chủ nhân của giọng ca "oanh tường nứt kính" Bạch Tiểu Dương
- XIN LỖI! Anh vừa nói cái gì... - Tiểu Dương cũng không vừa, cô quay lại định mắng cho cái tên vô duyên, vô cớ tự nhiên lại chê bai giọng hát "thiên thần" của cô (=.=!), nhưng lời chưa ra hết thì đã phải mắc nghẹn lại cổ... Hắn...hắn ta thật... đẹp trai a!
Tiểu Dương không hề nói ngoa. Người đang đứng trước mặt cô phải nói là không từ nào để diễn tả ngoài hai từ xinh đẹp. Khuôn mặt anh tuấn điển trai, cùng với đôi mắt màu xanh thẫm tĩnh lặng, làm cho người khác như bị cuốn vào cái nhìn hết sức dịu dàng đó. Một đôi mắt buồn. Không hiểu sao cô lại nghĩ như vậy.
Tiểu Dương đứng ngay đơ, nhìn chằm chằm người trước mặt không thốt nên lời. Hình như cô thấy hắn đang nhếch môi cười khinh khi mình thì phải. Không... chắc là ảo giác...ảo giác thôi...Mỹ nam đẹp vậy, thì tính cách cũng phải galăng chứ há...
- Nhóc con, tôi biết tôi đẹp trai, nhưng nhóc làm ơn đừng nhìn tôi với cái kiểu muốn ăn tươi nuốt sống đó được không? – Hắn nói.
- Nhóc!? Anh nói ai là nhóc hả, nhìn lại mình đi, anh chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu. Với lại tôi đây không có nhìn anh đến như thế! Hứ đồ tự cao!! – Tiểu Dương tức giận nói. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô xin rút lại những gì vừa nghĩ về hắn.
Mặc Nguyệt thích thú nhìn Tiểu Dương. Đây là lần đầu tiên có một người không bị anh thu hút mà ngược lại còn mắng anh là đồ tự cao. Có lẽ cô khác với đám người kia. Không hiểu sao, cậu vừa nhìn lại muốn trêu chọc cô thêm chút nữa...
Tiểu Dương lúc này mặt đỏ hơn quả cà chua vì tức giận. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy có người còn vô duyên hơn cả Đạt Đạt. Tiểu Dương không muốn ở lại đây thêm chút nào, nếu còn ở lại có khi lại bị hắn khi dễ nữa cho coi, dù sao cô cũng không giỏi mắng người. Nghĩ là làm, Dương Dương xoay người, cầm lấy giỏ đồ còn chưa phơi hết định đi xuống dưới nào ngờ cái tên hắc ám đó lại ngáng chân cô hại cô té lăn quay dưới đất. Nhưng thần kinh vận động của Dương nhi cũng khá tốt, trước khi ngã cô đã kịp hướng cái mặt đểu cáng của hắn mà ném luôn cái giỏ đồ.
Hừ "nước sông không phạm nước giếng", ai bảo ngươi khi không kiếm chuyện ta làm gì, Bạch Tiểu Dương làm người có thù phải trả, mà đã trả thì chỉ có hơn chứ không có kém. Đây gọi là ăn miếng trả miếng, ăn mười trả một trăm!
Mặc Nguyệt lúc đầu chỉ định đứng chắn trước mặt Tiểu Dương, ai ngờ lại vô tình làm cô ngã. Nhưng bổn thiếu gia không có lỗi à nha, ai bảo cô đi nhanh quá làm gì. Nghĩ thế thôi chứ Mặc Nguyệt cũng cảm thấy mình làm hơi quá, cậu định xin lỗi nhưng chưa kịp mở miệng thì chỉ thấy nguyên cái giỏ đồ đỏ chót bay thẳng vào mặt mình. Cơn đau ê ẩm xông thẳng lên mặt. Đây là lần đầu tiên đại thiếu gia Mặc Nguyệt bị một đứa con gái ném rổ vào mặt. Không những thế, cả đống đồ chưa khô, ướt nhẹp bên trong cũng bay thẳng vào mặt cậu. Vừa đau vừa bất ngờ, bất ngờ không phải vì cô dám ném đồ vào mặt cậu, mà là bất ngờ vì cậu không hề tức giận! Phải không đó, tim của hắn còn đập nhanh hơn một nhịp nữa chứ. Gì lạ vậy, lẽ ra phải nên tức mới đúng a!?
Mặc Nguyệt lúng túng lấy giỏ đồ cùng mớ quần áo lộn xộn trên người ra, nhưng hình như trong lúc đó cậu cầm phải vật gì đó mềm mềm thì phải. Nó hơi lồi, cũng hơi lõm lại mềm mềm...Này! Đừng nói nó là...
Bạch Tiểu Dương hả hê ngồi dậy mặc dù cô bị ngán chân khá đau, để xem ai thua ai. Nhưng ngay lập tức mặt cô tối sầm lại, đầu đầy hắc tuyến nói không ra lời nhìn cảnh phía trước. Hắn ta thế nhưng dám...dám cầm áo lót của cô...còn sờ.. sờ!! Ááaa... Ngươi...ngươi không chỉ là tên vô duyên, đáng ghét mà còn là tên đại ma đầu biến thái!
BỐP!!!
Một tiếng tát vang dội cả sân thượng. Tay Tiểu Dương run run trên không trung, mắt cô ngân ngấn nước nhìn năm dấu tay in rõ ràng trên khuôn mặt anh tuấn đó. Đáng ghét, đây là lần đầu tiên cô đánh người, còn là đánh thẳng tay nữa chứ.
Mặc Nguyệt đầu óc quay cuồng sờ một bên mặt đau rát. Cô tát anh?! Mặc Nguyệt quay mặt lại, lần nữa chấn kinh khi nhìn thấy nước mắt của Tiểu Dương. Này này, người bị đánh là anh nha có phải cô đâu mà khóc. Chết tiệt cậu sợ nhất là nước mắt con gái.
- Tôi...tôi... – Cậu lắp bắp.
- Anh là đồ khốn tôi ghét anh!
Tiểu Dương không thèm để ý lời của Mặc Nguyệt, cô gom nhanh mọi thứ vào giỏ rồi chạy nhanh xuống sân thượng, bỏ mặc Mặc Nguyệt ngẩn tò te trên đó.
Mặc Nguyệt nhìn theo bóng dáng vội vã chạy đi của cô mà tức cười. Lần này là bị tát nhỉ? Quá nhiều lần đầu tiên trong một ngày. Cậu nhếch môi mỉm cười, có lẽ thời gian sắp tới sẽ thú vị lắm đây...
- Bé con... tôi sẽ trả em cả vốn lẫn lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top