Chương 1: Kí ức
Tiểu Dương ngồi thụp xuống đất, tay cô bé quàng ra trước hai chân, cúi mặt khóc nức nỡ. Tiếng nấc nghẹn ngào khẽ khàng vang lên dưới gốc cây anh đào, một cơn gió nhẹ thổi cuốn đi những giọt nước mắt của em. Hôm nay Tiểu Dương lại bị các bạn trong cô nhi viện trêu đùa, chuyện đó thường xuyên xảy ra vì cô là đứa con gái duy nhất trong viện mồ côi này, lúc nào cũng hậu đậu chẳng làm gì ra hồn nhưng lại được các sơ yêu thương. Khi tới giờ tự học hay không có các sơ trông coi, bọn trẻ cứ luôn bắt nạt Tiểu Dương, đôi khi là nắm đuôi tóc kéo mạnh xuống, ngáng chân cô hay vẩy mực lên sách vở. Tiểu Dương chịu đựng tất cả mà không hề khóc. Bởi vì sẽ có người luôn bảo vệ và bênh vực cô. Người đó là người thân duy nhất của cô và là người cô yêu quý nhất - Bạch Tử Dạ.
Hiện giờ Dương Dương rất lo lắng cho anh trai cho nên cô bé mới khóc dữ như vậy. Chẳng là Đạt Đạt đứa trẻ hay kiếm chuyện bắt nạt Tiểu Dương nhất, đã lấy cái ngọc bội mà mẹ để lại cho cô, quăng xuống giếng cạn trong khu giáo đường cũ nơi các sơ cấm cả bọn tới. Nơi đó đã bị bỏ hoang rất lâu từ khi xuất hiện tin đồn về hồn ma của vị cha xứ già, chết vì đau tim trong lúc đọc kinh thánh. Không ai biết thực hư ra sao, nhưng các sơ cũng cấm bọn trẻ tới vì nơi đó khá nguy hiểm, bởi tòa nhà đã quá cũ rồi có thể sập bất cứ lúc nào.Tử Dạ vì em gái bất chấp nguy hiểm mà đi tìm ngọc bội.
15 phút trôi qua Tử Dạ vẫn chưa quay lại, nỗi lo trong lòng lại tăng thêm. Ngừng khóc lấy tay dụi dụi mắt cô bé đứng dậy chạy đi tìm anh hai. Mặc kệ ngọc bội, an toàn của anh vẫn quan trọng hơn cô không muốn anh gặp nguy hiểm chỉ vì mình.
Xuyên qua bụi cây rậm rạp mọc chen lấn ven đường vào tòa giáo đường cũ kĩ, Tiểu Dương thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng cả lên, lau giọt mồ hôi trên trán xuống cô chui vào khoảng sân rộng bên trong qua cái lỗ nhỏ dưới đất, cố gắng hét thật to gọi Tử Dạ.
- Anh haiii... anh ở đâu lên tiếng đi! – không có tiếng trả lời chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió đáp lại, cô tiếp tục gọi to.
- Anh hai em là Tiểu Dương nhi nè... anh làm ơn lên tiếng đi....Dương nhi không cần ngọc bội nữa đâu...ư..hức.
Chết tiệt cô lại sắp khóc. Bạch Tiểu Dương cảm thấy không lúc nào mà mình lại yếu đuối hơn lúc này. Cô sợ. Sợ mất đi Tử Dạ người thân duy nhất của cô. Làm ơn đi Tử Dạ anh ở đâu!
Loạt xoạt.... Là tiếng lá cây va vào quần áo. Tiểu Dương giật mình quay phắt lại tròn mắt ngạc nhiên.
- Tử Dạ anh vừa chui ra từ đâu thế? – cô hỏi
Tử Dạ trước mặt cô lấm lem bùn đất, trên đầu còn vương rất nhiều mạng nhện và lá cây, trông anh cứ như vừa bước ra từ hố rác vậy, chật vật hết chỗ nói. Tiểu Dương nhìn một màng trước mắt không hiểu sao lại hết muốn khóc, có lẽ vì vui mừng khi anh không sao hay tại vì lúc này trông anh hai quá mắc cười.
Phụt... cô che miệng ngăn tiếng cười nhưng đã quá muộn.
- Cười cười cái gì bộ trông anh tức cười lắm sao!?
Tử Dạ trợn mắt mắng yêu em gái. Hừ anh thì nhọc công không quản nguy hiểm mà xông vào "giáo đường ma" này để tìm ngọc bội cho cô mà cô lại còn cười anh! Quá đáng!... Bất quá đáng yêu a. Bạch Tử Dạ nhìn Tiểu Dương cố gắng nén cười mà khuôn mặt nhăn nhó cả lên, cậu mỉm cười xoa đầu em gái.
- Được rồi cứ cười đi, anh không giận đâu, đừng làm mặt khỉ nữa.. hazz. – Thở dài cậu nói.
Nghe anh nói không giận Tiểu Dương mặc sức cười phá cả lên, may quá anh không sao.
- Anh hai em xin lỗi...anh không sao chứ. – cô vẫn còn buồn cười.
- Ừm không sao, em xem nè!
Tử Dạ giơ ngọc bội lên trước mặt cô, ánh sáng màu lục bảo trong trẻo tỏa sáng dưới mắt Tiểu Dương. Cô reo lên:
- Anh tìm thấy nó rồi!!
- Ừ khó tìm lắm đấy nhé.
Tiểu Dương muốn hỏi anh tìm thấy nó ở đâu, thì bỗng nhiên một tiếng động lạ vang lên giống như tiếng nứt vỡ. Tử Dạ cũng nghe thấy, cả hai kinh hoàng quay đầu lại nhìn phía phát ra tiếng động.
Cây cột trụ đang đỡ tòa giáo đường đổ ập xuống trong tích tắc. Khói bụi bay mù mịt. Tử Dạ phản ứng nhanh, nắm lấy tay Tiểu Dương kéo cả hai cùng chạy ra hướng cái cổng gỉ sắt siêu vẹo vì chấn động mạnh. Cửa kính vỡ toang, từng mảnh vỡ thi nhau rơi xuống quẹt vào da thịt hai đứa trẻ, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đất như những đóa hoa bung nở. Cả khu đất rung lắc dữ dội, tòa giáo đường đổ sập xuống cuốn theo trận cát bụi bay đầy trời che khuất cả lối đi. Tử Dạ vừa chạy, vừa bao bọc lấy em gái khỏi những mảnh kính vỡ, bằng mọi cách cậu phải bảo vệ Tiểu Dương cho dù có mất mạng...
Tiểu Dương nắm chặt tay anh trai, nhưng không hiểu sao cô lại bình tĩnh hơn bao giờ khác vào cái lúc cận kề cái chết này. Có lẽ cô phải cố gắng bình tĩnh mà không khóc vì cô biết nếu bản thân mình khóc anh hai sẽ càng thêm lo lắng hơn thôi. Một chút nữa thôi cả hai sẽ thoát, cánh cổng ở trước mặt rồi, chỉ 1 mét...1 mét nữa...Ầm...Bốp!! ....Thân thể Tiểu Dương nhẹ hẫng, dường như cô bị đẩy rất mạnh va vào cánh cổng sắt. Âm thanh đổ vỡ lại lần nữa vang lên, còn lớn hơn lúc nãy. Tiểu Dương đau tới muốn ngất đi, trước khi mất ý thức cô thoáng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, cùng với chiếc ngọc bội đang ném về phía mình.
- KHÔNGGG!!!!!!!!!!
- Xin lỗi Dương nhi của anh, em phải sống tốt đấy... tạm b...
Bóng tối bao trùm, Bạch Tiểu Dương đã mất đi ý thức. Giọt nước mắt trên khóe mi nhẹ nhàng rơi xuống "Anh hai...."
Đã 2 ngày trôi qua từ sau khi tòa giáo đường đổ sụp. Tiểu Dương đã hôn mê hơn 2 ngày 2 đêm, đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh lại khiến các sơ vô cùng lo lắng. Đến cả Đạt Đạt – Thằng nhóc suốt ngày bắt nạt cô cũng kìm không nổi đỏ hết cả mắt. Sơ Mary là người chạy đến hiện trường đầu tiên, bà đã khóc hết nước mắt khi trông thấy Tiểu Dương nằm ngã trong vũng máu quanh đầu do va đập mạnh vào cổng sắt. Còn Tử Dạ thì...
Tất cả các sơ ai cũng mong cô sớm tỉnh lại, nhưng họ cũng lo lắng không biết phải làm sao để giải thích với Tiểu Dương về chuyện của Tử Dạ... Thằng bé tội nghiệp vì cứu em nó mà...Sơ Anna an ủi Mary khi bà vẫn không ngủ mà thức suốt đêm bên giường bệnh, chợt cô lay mạnh vai sơ Mary và gọi to.
- Con...Con bé tỉnh rồi. Bác sĩ...Đạt Đạt chạy đi gọi bác sĩ nhanh lên con. – sơ Anna kêu lên hết sức khẩn trương. Đạt Đạt giật mình lật đật vác thân hình mũm mĩm, hớt hả chạy ra ngoài. Sơ Mary lau vội nước mắt, bà cố gắng mỉm cười nhìn Tiểu Dương từ từ tỉnh lại.
Dáo dác nhìn xung quanh toàn một màu trắng tinh không chút vấy bẩn, mùi cồn cùng thuốc sát trùng xộc vào mũi càng làm Tiểu Dương khó chịu. Cô khẽ động đậy thân mình muốn ngồi dậy thì cơn đau nhói từ đầu và lưng lan đến toàn thân. Đau đến chảy nước mắt, vết thương ở đầu vì cô động đậy mà lại chảy máu thấm ướt lớp băng vải. Sơ Mary thấy thế vội đỡ Tiểu Dương nằm xuống, vuốt nhẹ đầu cô bé chấn an.
- Con đừng ngồi dậy vết thương vẫn chưa lành đâu, cứ nằm nghĩ ngơi đi...
- Sơ Mary...tại sao con lại ở đây? – Tiểu Dương ngơ ngác khó hiểu tại sao mình lại bị thương.
Mary và Anna bất ngờ, con bé...hình như không nhớ điều gì cả. Tiếng của bác sĩ đột ngột vang lên, Đạt Đạt đã đưa bác sĩ tới, trông thằng bé cứ như vừa chạy cả một đoạn đường dài vậy. Sau khi chắc chắn không còn bất cứ chấn thương nào khác, vị bác sĩ già tiêm cho Tiểu Dương một liều thuốc an thần để cô dần chìm vào giấc ngủ. Xong việc ông quay sang hai người đang muốn lên tiếng hỏi điều gì đó, nhưng ông đã lên tiếng trước.
- Tạm thời con bé sẽ không nhớ được những chuyện xảy ra lúc trước...có lẽ tai nạn đó đã gây cú sốc quá lớn khiến nó không muốn nhớ lại, chỉ còn cách quên đi. Hai vị cũng đừng nhắc gì thêm...nhớ lại thì chỉ khó khăn hơn cho cô bé thôi. – Giọng ông bác sĩ nhỏ dần.
- Vâng...
Màn đêm dần buông xuống bao phủ một màu sắc ảm đạm lên cô nhi viện, gió đêm thổi từng chiếc lá rơi xuống nền đất ẩm ướt phủ đầy mặt sân. Cửa sổ phòng Tiểu Dương mở tung từ khi nào, rèm cửa bay lất phất che khuất một bóng đen bí ẩn trầm lặng, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô. Trong bóng đêm phát sáng lạ thường nhưng thật dịu dàng, ấm áp, không hề lạnh lẽo "Xin lỗi...tôi đã tới trễ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top