CHƯƠNG II

nói đến phương diện tâm linh, Chu Tiên Sinh có một lão bằng hữu đã từng cùng nhau vào sinh ra tử. cùng nhau sánh vai từ lúc còn niên thiếu. gọi là lão nhưng ngoài mái tóc dài trắng ánh kim ra thì khuôn mặt bảnh trai đó, ngoại hình soái ca đó chưa từng thay đổi kể từ khi Lão 25 tuổi, nhờ quyền lực của lão bằng hữu là Chu Tiên Sinh đã sắp xếp nhiều danh phận cho ông ẩn nấp phía sau, chuyện này đương nhiên được xử lí rất sạch sẽ, không chút sơ hở. Muốn tìm ra tung tích của lão thì đây là một câu hỏi không có đáp án.

*khả năng đặc biệt xuất hiện - lời thề dẫn lối*

khả năng đặc biệt của ông chính là thứ mà người khác không thể tin được nếu không được tận mắt chứng kiến. Trần tiên sinh đây có thể cảm nhận được sinh tử của một người, nhìn ra được kiếp trước, nhưng năng lực này xuất hiện khi cơ duyên đến, người có duyên với lão, sẽ cảm nhận ra. Nếu muốn trợ giúp, chỉ được ngâm ra duy nhất 3 câu diễn cảnh trong những gì mà ông nhìn thấy. sau lần bị tai nạn năm 25 tuổi, đang gần kề với cái chết, đấu tranh ý chí gay gắt với kiếp nạn trước mắt thì lão nhìn thấy một bàn tay đang hướng đến mình, lão vô thức nắm chặt lấy vì cảm giác được mình sẽ sống nếu giữ được bàn tay này. và người đã cứu ông năm ấy chính là Chu tiên sinh. Sau khi sở hữu năng lực kì lạ, ông biết được rằng, cả hai đã từng lập lời thề ở kiếp trước "hôm nay là anh em, ngày mai là anh em, trải qua vô vạn luân hồi kiếp vẫn mãi mãi là anh em tương trợ lẫn nhau"... vì mang dòng máu thuần âm nên ông có quyền đại khai sát giới dương giới mà không bị thiên phạt.

*từng bước để đi đến đỉnh cao*

cả hai người đã gầy dựng lên một tập đoàn lấy danh Đại Thiên, một tập toàn sát thủ, thu nhận người mang thiên phú sau đó huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt để tạo ra một sát thủ chuyên nghiệp, thực hiện yêu cầu của người thuê. yêu cầu của thân chủ càng cao, số tiền phải trả càng lớn. duy nhất một quy tắc, không được động đến người vô tội, nghịch lại...CHẾT!

hai lão già đã đào tạo ra những tay chân trung thành bộ tứ "Nghịch Thiên", trong đó, bốn người lần lượt là Nhất Thiên, Nhị Thiên, Tam Thiên và Tứ Thiên. cũng chính là những giám đốc điều hành các bộ phận. tránh bị nghi ngờ nên mỗi người nắm giữ % cổ phiếu, trở thành cổ đông chính.

tồn tại càng lâu, quyền lực tập đoàn Đại Thiên càng lớn mạnh, vì để bảo mật, không bị các thế lực khác gây phiền toái mất thời gian dọn dẹp nên hai vị chủ tịch, Chu tiên sinh, Trần tiên sinh quyết định lấy vỏ bọc là Tập Đoàn Công Nghệ Thông Tin: Đại Thiên. Dưới sự lãnh đạo của hai người thì không lâu "cái vỏ bọc" này đã leo đến top 1 tập đoàn công nghệ hiện đại thế giới

là một "Đại Ma Vương" có tiếng tăm, thậm chí người trong giới kinh doanh không ai không biết khi nhắc đến Trần Tiên Sinh, Đại gia tộc Trần Gia. trông chẳng bao giờ chính chắn, bản tính điên dại của lão, tận mắt thấy vẻ ngoài của lão đầu này cũng không dám thốt lên "Trần Tiên Sinh" vì sợ bị nhầm lẫn. cái danh "Đại Ma Vương", quân sư đắc lực, là cánh tay phải của Chu Tiên Sinh, tập đoàn Đại Thiên, đứng đầu trên thương trường khắc nghiệt không thể nào là "kẻ vô lại" tóc trắng đây.

vì khi ông xuất hiện dưới danh Đại Ma Vương, luôn luôn là một cái bóng không hình đầy ma mị, uy lực. sau cái vẻ không đàng hoàng đấy là vô tận sự quyết đoán, mưu mô, chiến lược, năng lực trên thương trường của ông làm cho người trong giới luôn phải kiêng nể 3 phần.

...

Sau vài ngày hồi sức tại bệnh viện, hai mẹ con của Cao Phu Nhân đã hồi phục 8 9 phần sức khỏe.

- em ăn chút cháo, chờ anh làm thủ tục xuất viện rồi ta cùng về nhà nghỉ ngơi - Cao Minh Viễn đỡ vợ ngồi dậy nhẹ nhàng dặn dò.

tất cả hoàn tất, đỡ vợ ra khỏi cửa phòng bệnh. *cạch* của vừa khép lại, đứa bé ôm trên tay cũng choàng tỉnh òa khóc toáng lên. tìm mọi cách dỗ dành nhưng vẫn không khá hơn bao nhiêu.

hấp tấp xuống lầu tìm bác sĩ, đến hành lang chính thì tiếng khóc không còn nữa, cũng bởi nó mệt mà ngủ thiếp đi trên tay Cao phu nhân.

từ khi đứa bé ngừng khóc, cô luôn có cảm giác bất an, thấp thỏm, tim nặng nề thở từng hơi gấp rút. vội vàng nhìn chồng:

- anh à, em thấy bất an quá, liệu có chuyện gì sắp xảy ra với Kỳ Kỳ không anh?

- em lo nghĩ nhiều rồi, đừng gấp rút nữa, tiểu bảo bối đang yên bình nằm trong vòng tay em đó thôi - anh an ủi vợ mình vài câu, bản thân ông ngoài cảm giác mừng rỡ ra chẳng có cảm giác gì khác.

hai hàng người giúp việc nam nữ, xen kẽ nhau. đồng trang phục lolita và vest đen trắng, khung cảnh ai nhìn cũng ngưỡng mộ sự quản lý chu toàn của Cao Minh Viễn, cả gia thế cũng luôn có trật tự, quy tắc, uy nghiêm.

*đồng thanh* - chào mừng Cao đại nhân, Cao phu nhân, tiểu chủ nhân trở về nhà!!

cửa chính bước ra là hình dáng của hai lão già Chu Tiên Sinh và Trần Tiên Sinh. cười tươi cùng nhau đi đến phòng khách.

- nhìn xem, cháu gái ta cũng quá đáng yêu đi, lão đầu ngươi đừng có tranh bồng cháu với ta - Chu Tiên Sinh khoái chí khoe khoang với vị bằng hữu không chút chính chắn kia.

- ta cứ thích bồng, ông có mà cản nổi ta sao? - vừa trả đũa lại vừa nhìn dáng vẻ của bé gái đó, ông chau mày, vội vàng tạo một kết giới xung quanh tách biệt không gian bên ngoài - chuyện lớn như vậy mà ông không nói cho ta biết ? cũng may là đứa bé mạng không tầm thường! *hừ*

trông cái vẻ tức giận của Trần Tiên Sinh, Chu Tiên sinh có chút kinh ngạc không kịp nghĩ ông nói đến chuyện lớn gì, nhìn đăm chiêu vài giây thì chợt nhận ra:

- kì thực, hôm nay liên lạc ông qua đây là giúp ta xem thử số mệnh của con bé, ta cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô hình bao quanh nó, một sức mạnh có thể thu hút... haizz vẫn là ông chính mình xem đi

- một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin gì trước tiên? - Trần tiên sinh đặt tay lên trán con bé hồi lâu rồi trầm giọng hỏi

- ông... ông nói cho con nghe... tin xấu trước đi - Cao phu nhân nắm chặt tay áo Cao đại nhân căng thẳng, mắt chớm lệ

- vậy ta cũng không giấu, lúc trước lão già nói cho ta biết con đã mang thai, ta âm thầm gieo quẻ dự đoán điềm, đại nạn, quẻ xấu đó ta cũng là lần đầu nhìn thấy, có thể nói là đại nạn của nạn không thể lơ là. vì đứa bé mang trong mình một sứ mệnh, ngay cả ta cũng không nhìn được số mệnh của đứa bé, nó quá lớn... ầy đương nhiên sẽ không phải vấn đề xảy ra ở bệnh viện, đó chỉ là mở đầu câu chuyện - ông nhìn đứa bé trầm ngâm, khoảng không tĩnh lặng ngộp ngạt

- ta biết vì sao đứa bé lại xảy ra chuyện khi ở phòng sinh rồi... có một người, có lẽ còn hơn con người... đã kéo linh hồn đứa bé phong ấn tiềm thức kiếp trước, một kiếp tồn tại dường như là bất tử... không có tà khí, nhưng ta không nhìn ra được tu vi của vị đó phải đạt đến mức nào mới có thể phong ấn một linh hồn mãnh liệt kia? ta nhận thấy đứa bé này phải hoàn thành được sứ mệnh. một luồng năng lượng tinh khiết ta tìm được bên trong con bé sẽ giúp con bé có một khả năng đặc biệt, còn khả năng gì ta không thể nói quá nhiều, nhưng chắc chắn cod thể sẽ không tốt cho nó sau này...

- ông giúp con, con phải bảo vệ nó, con phải làm mọi cách để nó được an toàn - Cao phu nhân quỳ khấu đầu xin được Trần Tiên Sinh giúp đỡ
- con xem ta là thành cái gì rồi? con gái của lão già Chu cũng là con gái của ta, cháu gái này cũng là cháu ta. ta không thể khoanh tay đứng nhìn nó gặp bất kì nguy hiểm gì được.

(to be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top