CHƯƠNG 4

cái bộ dạng lạnh lùng, hiên ngang, uy phong đó ai ngờ lại bộc phát trên người của một cô gái. nếu đây là thời kỳ quân vương, cô chắc chắn sẽ là một Nữ Hoàng.

"ôi khốn rồi, mình còn phải lên lịch hoãn hết tất cả lịch trình ở công ti một tuần, còn chưa sắp xếp được phi cơ riêng, giờ này muốn tìm vé máy bay ngoài thì cũng không còn rồi... Mẹ nó rối rắm quá đi. bản thân còn đang muốn cho Kiệt một bất ngờ, rồi nghỉ ngơi ở Pháp khi hết phép lại về... ầy, vẫn là nên nhanh chân lên" - vội vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý trước tới mọi thứ mặt

cô va phải một người cô gái toàn bộ trang phục từ trên xuống dưới chỉ một màu đỏ rực, rõ là giữa trưa nắng nhưng lại không nhìn được dung mạo của người này, kỳ lạ là ngang thắt lưng phải có mang một sợi roi, khoan, nó là đang tỏa ra một luồng hắc khí.

- xin lỗi chị, là tôi gấp gáp quá!

khi vội cúi đầu xin lỗi lúc ngẩn mặt lên không còn thấy người phụ nữ đó đâu nữa rồi, biến mất từ lúc nào quỷ thần không hay.

- Ơ? kỳ lạ... người đâu rồi? - đứng nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy nên quyết định mặc kệ đi hoàn thành nốt các việc cần làm trước. 

*trên xe Tịnh Kỳ* - Alo? thư kí Từ anh giúp tôi chuẩn bị phi cơ riêng, hủy hết công việc trong tuần tới, 1 giờ nữa gặp tôi tại sân bay

- đã rõ thưa Tiểu Thư!

*trong một biệt thự tại Pháp*

- tiểu nương tử mau hầu hạ anh xuyên đêm nay đi nào ~  sáng mai còn phải về nước để chuẩn bị sinh nhật cho con đàn bà ngu ngốc họ Cao kia rồi ...

là Văn Hạo Kiệt, người yêu hiện tại của Cao Tịnh Kỳ. hắn ta đang tình tứ với một con hồ ly tinh tại biệt thự của Chu gia. mà con hồ ly đó không tin được rằng lại chính là Hàn Thiên Nguyệt, bạn thân 10 năm của Cao Tịnh Kỳ.

- chồng à, bao giờ anh mới quyết định cưới nó đây? mau lấy toàn bộ tài sản của Chu Gia rồi thủ tiêu tất cả bọn chúng đi, em sợ mình mất hết kiên nhẫn đấy!

cái vẻ mặt đầy sự mê hoặc, đôi môi ánh đỏ của rượu vang, cái khăn tắm cô ta quấn trên người ngắn trên cả nửa đùi, cái dáng õng ẹo đó nhìn không muốn cho vô tầm mắt được, có lẽ là do tên Hạo Kiệt này ăn mặn quá đi.

*ngoài cửa chính* *cạch* Tịnh Kỳ vội vàng bước vô nhà, đóng cửa rất nhẹ nhàng

- hầy! 4 tiếng bay, cuối cùng cũng đến, vừa đúng lúc sang ngày mới. không biết Kiệt kinh ngạc đến mức nào

trên tay phải là chiếc bánh kem vị chocolate hạnh nhân mà cả hai cùng thích, hí hửng bước đi chầm chậm về phía cửa phòng mình, tay đang cầm quả nắm cửa thì chợt nghe có tiếng nói nên khựng lại

- chồng cứ suốt ngày vờ vịt tình cảm với con nhỏ đó, em nhìn phát nôn lắm đó! đánh nhanh rút nhanh cho em nhờ

- em cứ hấp tấp, hành động nhanh quá sẽ đánh rắn động cỏ. vả lại cô ta rất thông minh, thâm tâm sâu xa khó đoán, anh phải nắm cán thật chắc mới tiện hành động

Tình Kỳ nghe không kịp suy nghĩ mà tức giận đẩy mạnh cửa phòng ra, đập vào mắt cô là một đôi nam nữ khăn tắm xộc xệch, tình tứ trên chiếc giường của mình. Văn Hạo Kiệt đây đã cho cô một cái "kinh hỉ"

- tôi đang chứng kiến cái mẹ gì đây? - Tịnh Kỳ quát lớn, tin thần như bị kéo vào không gian vô tận nào đó, thân thể tỏa ra nồng nặc sát khí, lí trí của cô sắp bị nó chiếm lấy *Tịnh Kỳ tỉnh dậy, mau tỉnh, Tịnh Kỳ tỉnh dậy cho ta!* một giọng nói rất quen, không đó là giọng nói của mình... sao lại gọi chính bản thân mình tỉnh dậy?

*Hự* cảm giác đau nhói ở bụng đang lan tỏa, cô cố gắng tỉnh táo để ổn định thị lực, trước mặt cô là gương mặt của Hạo Kiệt, nhưng... anh ta đứng gần cô quá để làm gì, mắt của hắn đang nhìn cô với cái giọng điệu khinh bỉ, hai tên tiểu nhân dự tính thủ tiêu nhân chứng. hắn đây là đâm cô rồi nhanh chóng rút dao ra, tiếp tục đâm một nhát vào ngực trái, Tịnh Kỳ tay run rẩy cố vận sức đưa lên cầm lấy dao nhưng một luồng gió lạnh lẽo, sự đau nhói đó làm cô tê liệt khắp toàn thân, không còn sức chống trả.

*ah...* tiếng kêu cuối cùng trước khi ngã khụy xuống đất, đôi mắt đầy căm phẫn hiện lên bóng của hai kẻ tiểu nhân đó vẫn đang ôm nhau, bố thí cho mình một ánh mắt thương hại

- cái này là do cô ép tôi, con đàn bà ngu ngốc! *hừ* nói  xong hắn quay sang Hàn Thiên Nguyệt, cùng nhau lên kế hoạch thủ tiêu xác Tịnh Kỳ ngay trong biệt thự

"Đau...đau quá, mình... chưa chết?..." máu trên người mình đang chảy tràn ra ngoài, mùi máu tanh, nhầy nhụa len lõi thấm nhanh vào những bông hoa bỉ ngạn trên đất như là đang hấp thu vậy. bầu trời bay đầy những cánh hoa đỏ tươi, khung cảnh âm u, rợn người, mang đầy nỗi đau thương này,... đây là nơi nào. tại sao hình ảnh hiện hữu thực đến vậy, nỗi đau cũng quá chân thật, cảm giác len lõi dưới da, trong xương tủy là hàng vạn con bọ đang bò lúc nhúc, ăn mòn từ từ thân thể mình. sự thống khổ này sao có chút quen thuộc đến vậy, dường như đã từng trải qua một lần.

có người! có người ở đây! cô vẫn biết có người đang nhìn mình, mình còn nhìn thấy rõ được người đang đứng ở đó

là cô ấy, người mình đã va phải ở công ty ! cứu tô.i...*giật mình* không... không thể nào... đó sao lại là chính mình được? chính mình là người đang đứng trang phục toàn thân là một màu đỏ kia sao? tại sao lại vậy? còn chiếc roi đầy oán khí kia nữa. "Tịnh Kỳ" bước từ từ đến bên thi thể của "mình" ôm chầm lấy nó dần hòa quyện vào nhau như là đang che chở cho hình bóng đáng thương của cô hiện giờ, thời gian cứ thế trôi, không gian tịch mịch, hiu quạnh, cảm giác thống khổ cũng nhạt dần sau đó lại trở về một màn đêm tĩnh lặng...

(to be continue...)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top