CHƯƠNG 3

- Chu đại ca, Trần đại ca ~ con đến rồi đây!!!! - từ xa thấp thoáng một dáng người khẳng định là khá nuột nà đang lao nhanh về phía Chu Tiên Sinh và Trần Tiên Sinh.

*bộp* - tiếng vấp ngã

- A! Cháu không sao! không sao - cô gái vừa cười vừa đứng dậy, nhìn thập phần ngốc nghếch

cái cử chỉ đó, ầy, trông cô diện một chiếc áo sơ mi cổ thấp, đủ thấy cặp xương quai xanh và "thung lũng" giữa hai "đồi núi" đó trông gợi cảm nóng người. dù sao thì nhìn ở phạm vi gần vẫn là một cô nàng rất xinh đẹp, tuy cười nhưng đôi mắt nâu vàng kia lại toát ra sự băng lãnh đến kinh người, làn da lại trắng. gương mặt đó... kết cấu là quá hoàn mỹ đi, thật khiến người khác ganh tị với cô

- Tịnh Kỳ! tại sao giờ này mới chạy đến? lại giấu 2 ta chuyện gì đúng không? - lão Trần trách mắng không ngừng nghỉ

vội thở vài hơi thật mạnh, lấy sức để biện minh

- cháu mới không có! chỉ là hôm nay là ngày quan trọng, cháu bận suy nghĩ quên luôn có hẹn với cổ đông - vội vã giải thích tránh tội. bộ mặt đó là đang biết rõ 2 vị đại nhân trước mặt sẽ không càm ràm thêm.

- cái con bé này, 20 tuổi rồi cháu có chịu trưởng thành hay không hả? thế này cháu nghĩ ai dám yêu đây? - Chu Tiên Sinh hừ một tiếng mặt nghiêm túc

- chẳng phải có Kiệt ca ca đấy sao ông ~ ông xem thường cháu quá rồi! 

vừa dứt câu thì bị cánh tay Trần Tiên Sinh cho một cú vào đầu thật mạnh, cô vươn đôi mắt vô tội nhìn 2 người ông của mình với dáng vẻ xin tha tội. biết là nó giả vờ nhưng trách là nó diễn quá tốt,  muốn mắng cũng không làm được nữa. hai người lắc đầu thở hắc ra một hơi cùng nhau vào phòng họp.

Vị trí chủ tọa của Chu Tiên Sinh luôn cách xa cửa ra vào nhất và là vị trí có thể bao quát toàn bộ phòng họp, trong mọi cuộc họp ông luôn là người tỏa ra được sự uy áp, quyền lực của một người lãnh đạo

tiếp đến là Trần Tiên Sinh bên phải, bên còn lại đương nhiên thuộc về Cao Tịnh Kỳ

- bắt đầu! hôm nay mọi người đều biết ta tập họp cổ đông của tập đoàn để cùng nhau giải quyết vấn đề nội bộ

căng thẳng dần lớn bao trùm không gian của gian phòng, đây là một cuộc họp chiến lược, tranh luận. nhưng quan trọng hơn hết đó chính là loại bỏ tên nội gián, bán đứng tập thể.

- chúng ta có nội gián! - Chu Tiên Sinh hạ giọng

cái rùng mình thoáng qua này tỏ vẻ mọi người đều chưa biết tập đoàn lại có kẻ gan to bằng trời, đối đầu với hai người họ, giờ lại thêm một tiểu ma đầu Tịnh Kỳ kia. không khí dường như nặng nề hơn, ánh mắt Tịnh Kỳ lướt một lượt mỗi gương mặt trong phòng, một ánh mắt hoàn toàn khác với dáng vẻ khi nãy.

*dừng lại 2 giây* cô thầm gật nhẹ như đã hiểu được chuyện gì đó. hai lão gia tử đã nhận ra, mỗi khi con bé có hành động đó thì mọi chuyện không cần đến lão già các ông phải làm gì thêm nữa, ngồi ăn dưa mà xem nốt phần còn lại.

- *nhếch môi nhẹ* Ồ ~ tổng giám đốc Đại, phòng họp có vẻ hơi nóng với ông rồi ~ người đâu, giảm điều hòa để giám đốc Đại thoải mái hơn chút nào!

- Chủ Tịch Cao quá quan tâm rồi, cảm ơn ta chỉ là thấy người không được khỏe mà thôi - xém chút nữa ông đã giật bắn người lên vì cái gọi bất chợt của tiểu ma đầu này, đang thầm oán trách

Cao Tịnh Kỳ lại thư thái tựa lưng ra nhìn về phía ông

- giám đốc đây không nói chắc tôi cứ tưởng ông là lo lắng điều gì đi chứ

- nào có, nào có

- Hửm? vậy ông đây là không thấy ngạc nhiên khi biết nội bộ có gián điệp sao? hay cho một giám đốc Đại a ~

- cô...! chủ tịch Cao nói vậy là ý gì? 

- xin hỏi Đại tiên sinh, hình như ông quên rằng trách nhiệm giao tiếp với các cổ đông, ký kết họp đồng cùng công ti khác không phải thuộc phận sự của ông. có phải vì không được khỏe mà ảnh hưởng trí nhớ rồi? 

mọi người hết sức bất ngờ, liền dồn hết ánh mắt trên người của hắn. thì thầm to nhỏ với nhau

một người khác lên tiếng - Đại tiên sinh, ông đang chê rằng đối đãi của công ti với ông quá ít sao? hay ông nghĩ là mình sống đủ lâu rồi nên mới có lá gan lớn để bán đứng tập đoàn Đại Thiên này sao?

- A! trưởng ban Hồng Tuệ Thanh đó sao? - Tịnh Kỳ đưa nhẹ ánh nhìn tới người vừa phát ngôn - tôi đây chưa nói ra ông ấy là gián điệp kia mà, đừng vội, đừng vội. 

ôi khỏi mất công mình phải kiếm lí do mà lôi con mụ đàn bà kia lộ diện, có trách thì trách bà ta quá nóng vội đổ hết mọi tội lỗi lên người của tên Đại tiểu nhân kia đi. 

Tịnh Kỳ tiếp tục lên tiếng:

- mọi người trong đây ai cũng nghĩ hai người là đang có tình cảm với nhau, tôi còn đang tính hỏi cô chút manh mối, ầy thất vọng cho tôi rồi.

- chủ tịch Cao à, tôi đây sao có thể liên quan đến tên Đại Tứ này chứ, bản thân là người phụ nữ yếu đuối, lấy đâu ra lá gan để bán đứng Đại Thiên cho tập đoàn Tịnh Hàn? kẻ tiểu nhân kia phải bị trục xuất khỏi đây ngay, tôi nói có đúng không?

mọi người ậm ừ, gật đầu ngấm ngầm đồng ý. nhưng vì chưa đủ chứng cứ để định tội gián điệp lên người hắn ta nên còn có chút do dự bỏ phiếu loại bỏ. 

lúc này máy chiếu mở lên, hàng loạt hình ảnh của tháng trước và các ngày gần đây lần lượt theo thứ tự, hình ảnh rất rõ.

- đây là ai? Tịnh Kỳ giả vờ thắc mắc hỏi Hồng Tuệ Thanh

- nhìn lạ mặt như vậy, chắc không phải là nhân viên trong công ti mình đi...

- Cô bình tĩnh hơn tôi nghĩ *nhếch mép* sau khi được tin bộ thiết kế sản phẩm mới chưa ra mắt của Đại Thiên bị mất một bản sao, tôi đã điều tra từng người một, tất cả các chi tiết, các giao dịch của toàn bộ số thẻ mà các nhân viên sở hữu, tôi lại thấy cô chi một khoảng tiền nhỏ, sau đó, một vài giờ tiếp theo lại mất 3 vạn tệ. theo như tôi biết, cô chưa bao giờ chi dưới 1 vạn tệ/lần quẹt thẻ nhỉ?

- cô nói số tiền đó à ? chỉ là mua một món quà nhỏ cho em gái nuôi, 3 vạn tệ kia là đặt chỗ ở nhà hàng V.I.P, cô nghi lầm rồi Tiểu chủ tịch của tôi ơi.

- HA! hay cho một trưởng phòng nho nhỏ cô đây, vậy cô nói cho tôi xem những cái này có phải là vật cô đã mua hay không ?

Tịnh Kỳ lấy ra một vài vật dụng chuyên dùng để trang điểm, có cả lớp da giả để hóa trang đặt ngay trên bàn, dùng ngón tay gõ từng nhịp đều

- mấy món này quen không? trưởng phòng ? - ánh mắt đấy, cái ánh mắt làm cho ai cũng rợn hết người lên, sắt lạnh đến nỗi tưởng rằng cô ấy nhìn thấu được tất cả mọi người

- ở đâu...! khụ khụ mấy món này là gì? sao tôi biết được chứ?

- cái gương mặt lão hóa già nua kia mà có người chuyên nghiệp biến nó thành mỹ nữ thì quá biến thái rồi đúng không trưởng phòng? tôi hình như cũng có biết một vị cao nhân có thể thay đổi hoàn hảo ngoại hình con người, không biết có phải là người đã nhận 3 vạn tệ từ Hồng Tuệ Thanh cô không! dẫn tên đó vào đây!

một gã đàn ông gầy guộc, mắt thâm, tóc rối xù được hai vệ sĩ đưa đến trên tay còn đang cầm một đôi bài chưa đánh xong

- ông sao lại ở đây? không phải ông cút về quê rồi sao? - Tuệ Thanh giật mình, chư kịp suy nghĩ tình hình mà bất giác hỏi lớn

- thì ra là cùng quen biết vị cao nhân này! không ngờ, mối quan hệ hai ta cũng khá gần nhau rồi - Tịnh Kỳ đứng dậy rời khỏi vị trí bước thẳng đến gã lôi thôi kia, gật đầu nhẹ để chào lịch sự xong mới bắt đầu hỏi

- cao nhân đây nhìn qua một lượt các gương mặt xem xem có người quen không

hắn nhìn lướt nhanh qua rồi dừng lại trên gương mặt của Hồng Tuệ Thanh, tính mở miệng lên nói lại bất chợt phát hiện Đại Tứ, cái kẻ đang giống như người mất hồn đó cũng đang ở đây. giật cánh tay đang bị giữ chỉ thẳng vào hai kẻ này hét lớn

- đúng đúng, tôi có quen hai người đó, tôi có quen, họ đến thuê tôi thay đổi diện mạo của họ với giá 10 vạn nhưng chỉ mới chuyển cho tôi 3 vạn. hứa xong chuyện gửi hết số còn lại, hôm nay là hạn chuyển.

- Ngậm máu phun người! rõ ràng tôi không quen ông ta!

- Trưởng phòng à, khi nãy còn hỏi thăm người ta mà sao giờ thành người lạ rồi? cô cũng thật vô tình a ~

bà cô già này không biết nói gì, cảm thấy sốc đến mức tay chân không còn sức mà ngồi xuống lắc đầu khóc lóc nói rằng không liên quan, là do tên Đại Tứ kia dụ dỗ làm chuyện động trời này, bán bản sao của mẫu thiết kế sản phẩm mới

- mang hai kẻ gian này đến khu xe nội bộ, chờ tôi kết thúc cuộc họp sẽ xuống đích thân mang đến đồn cảnh sát

cô ta khóc càng to hơn, vùng vẫy xin tha lỗi, đừng bắt cô ta đi. còn tên đàn ông kia thì hình như chấn động quá mà đứng hình á khẩu không nói không rằng được một từ

- mọi người cũng đã chứng kiến, đừng nghĩ đến việc làm trò sau lưng tôi và hai cựu Chủ Tịch. tôi đảm bảo không nhẹ tay xử lí kẻ đó. cũng đừng nhìn tôi trẻ mà nghĩ hành động không đủ tàn độc như hai lão gia tử đây, không tin cứ việc thử! Tan họp!

hai lão già này rất khoái chí, cười thầm khi thấy con nhóc này thật sự quyết đoán, làm việc rất nhanh chóng, bước đi rất chính xác, hiệu quả. từ sau khi ba mẹ nó mất, không vì thiếu thốn mà nản chí. ngược lại rất kiên cường, mạnh mẽ, khó quật ngã. nghĩ lại thì cả hai lão già này còn đang thương hại cái công ti kia, dám cấu kết với người trong nội bộ Đại Thiên này để làm trò bẩn thỉu, chuẩn bị mất giá cổ phiếu, tự động dâng cho bên này.

ngay từ ban đầu gặp Tịnh Kỳ thật ra Trần Tiên Sinh đã nhìn lấy luồng ánh sáng đen ở đỉnh đầu con bé. đến giờ vẫn thấp thỏm lo âu.

- con bé này tàn bạo hơn ông với ta lúc trẻ, hai ta già thật rồi, ầy... - Chu Tiên Sinh cảm thán không thôi

Trần tiên sinh thì vỗ mạnh vai Chu Tiên Sinh cười to 

- hahaha! chỉ có ông già thôi, còn tôi nhờ đến dịch dung mà già đấy! - trông lão già này cực kì khoái chí khi trêu tức bằng hữu 

*khụ khụ* - hôm nay là sinh nhật 20 của con bé rồi... - mặt ông trầm xuống nghiêm trọng, tâm trạng bối rối khó xử

Trần Tiên Sinh cũng nói một câu bất lực - chỉ trông cậy vào nghị lực sinh tồn của con bé thôi, tin vào nó sẽ vượt qua kiếp nạn lần này...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top