duyên tiền định.

một buổi chiều yên ả, có chút âm u. kim nam tuấn cầm vài cuốn sách rồi chạy ra cây đa to ở gần trường. nơi đó rất mát nhưng ít thấy ai lui tới, cậu có nghe câu chuyện được nhiều người đồn đoán rằng có cặp đôi đã mất ở đây nên họ không muốn tới đây nữa.

nam tuấn tò mò muốn hỏi thêm thì người ta bảo không còn gì nữa. dù vậy cậu cũng không bỏ nơi này mà đi, có lẽ lần đầu tiên tới đây, nam tuấn đã cảm giác được nơi này thật sự rất ấm áp. học tập ở đây rất tốt, lúc nào cũng có gió cả. nam tuấn yêu nơi này.

cũng như vô số lần tới đây, lần này nam tuấn đã thấy có một cậu trai khá xinh đang ngồi ở góc đa, cậu trai chăm chú vào guitar tới nỗi không biết nam tuấn ở bên từ lúc nào.

"cậu đánh đàn giỏi thật."

cậu trai nghe thấy tiếng nam tuấn nhưng không đáp lại, cậu tiếp tục đánh đàn. xong bài hát mới gỡ tai nghe ra khỏi tai mình.

"tôi cảm ơn, tôi mới dọn tới đây được hai ngày, đi dạo thấy gốc đa to quá với lại có cả bóng mát nên tôi đem đàn ra, không phiền cậu chứ?"

nam tuấn xua tay, mỉm cười với cậu trai trước mặt.

"không sao."

ngồi xuống kế bên, nam tuấn kể lại chuyện từ xa xưa, nơi đây là một làng nhỏ, có hai cậu trai yêu nhau sau đó không đến được nên chết ở đây, đó cũng là lý do mà ít người tới đây để vui chơi hoặc giải tỏa.

"đau lòng đúng không?"

nam tuấn cười lộ má lúm, cậu ngồi xếp bằng rồi cầm cuốn sách đang đọc dở.

"yêu nhau mà không đến được với nhau..."

cậu trai lúc này mới nhìn lấy nam tuấn một cái và rồi như có dòng điện xẹt qua đại não, cậu trai ôm đầu một lúc mới trở lại bình thường.

"cậu ổn chứ?"

"tôi không sao, mà tại sao cậu lại không giống mấy người đó nhỉ?"

nam tuấn nghe câu hỏi từ đối phương xong liền gấp cuốn sách lại.

"tôi không biết, tôi sống ở đây từ nhỏ rồi chỗ này là một tuổi thơ của tôi..."

dừng một chút, nam tuấn nhìn gương mặt người kia không thay đổi thì mới kể tiếp.

"tôi không cảm thấy sợ đổi lại tôi còn thấy chỗ này là chỗ tuyệt vời nhất, tôi có cảm giác rất thanh thản khi ở đây, lúc tôi stress nhất thì nơi đây là nơi tôi sẽ lui tới nhiều nhất."

mẫn doãn kỳ chống cằm, nghe không xót chữ nào.

"tôi mặc kệ những kẻ nói rằng nơi này bị ám, chiều nào tôi cũng ra đây."

à, ra là người ta sợ bị ám bởi hai người kia sao? tại sao lại nghĩ như vậy chứ, em nhăn mặt. từ lúc tới đây, em cũng có cảm giác như cậu thanh niên trước mắt, rất ấm áp và như có gì đó mách bảo em tới đây. doãn kỳ hít thở bầu không khí trong lành. cây đa này đã sống được mấy trăm năm rồi nhỉ? nhìn gốc của nó đã già tới cỡ nào rồi. doãn kỳ kê đầu vào gốc đa, thật sự rất tốt khi ở đây. em tới đây lần đầu tiên nhưng chắc chắn, từ nay ở gốc đa này sẽ có hình bóng của em.

doãn kỳ nhìn qua người kia, đặt ra câu hỏi. tại sao lại cảm giác thân quen đến thế này. gương mặt đó, bờ vai đó. mẫn doãn kỳ đau đầu với những câu hỏi tự mình đặt ra.

em muốn kề vào vai cậu ấy và hình như cậu cũng đã để ý nên nam tuấn đã ngồi gần hơn  một chút để em có thể kê đầu mình vào vai cậu. bỗng dòng điện xẹt qua não nam tuấn, đầu cậu nhức nhói ngay tức khắc rồi cũng dần mất đi. nam tuấn không để ý nhiều, chỉ biết nó là cơn đau đầu thoáng qua thôi. về nhà cậu sẽ uống thuốc.

thời gian cứ thế trôi mà cả hai thì không nói với nhau điều gì, em không thấy ngại khi kề vai người kia dù trước đó em là một con người cực kỳ nhạy cảm và cậu ấy thì để em thoải mái, muốn làm gì làm.

lần đầu tiên em không cảm giác sợ người lạ như lúc trước, à không phải, em chỉ là không sợ người ngồi kế em thôi.

"cậu...tên gì?"

kim nam tuấn vẽ tên mình lên không khí.

"tôi là kim nam tuấn, còn cậu?"

"mẫn-mẫn doãn kỳ."

hai người ngồi đó một lúc nữa, bây giờ, có người đi qua họ nhíu mắt nhìn vào phía em và cậu, rồi la toáng lên. "ma! ma!"  làm em và cậu sượng ngang luôn. đó cũng là một trong số lý do em không thích con người một xíu nào!

nam tuấn không nói gì cũng không có biểu hiện gì ra mặt, dường như đã quen với những khoảnh khắc này. nam tuấn biết có người còn rất tin vào hai cậu trai đã mất kia đang ám cây cổ thụ này nên cậu đã không quan tâm, mặc cho những lời nói ra vào.

"xin lỗi...cậu không tê chứ?"

em lo lắng quay sang hỏi cậu, ngồi cũng suốt mấy tiếng đồng hồ chứ ít gì đâu. nhìn gương mặt em lúc này, nam tuấn bỗng chốc thấy em rất xinh đẹp. đôi mắt tròn xoe cùng hai chiếc má bánh bao, đây là lần đầu tiên nam tuấn phải thốt lên:

"dù không biết em bao nhiêu tuổi, nhưng em thật sự xinh đẹp."

doãn kỳ có thể cảm nhận tim mình đang dần xao động bởi câu nói ấy, em chưa bao giờ nhận được lời khen từ ai hết, đây cũng là lần đầu tiên có người khen em. doãn kỳ nở nụ cười hở lợi, đã rất lâu rồi em mới cười tươi như thế này.

"em cảm ơn!"

nam tuấn khựng lại một chút, em từ lúc nãy tới giờ mới cười được một lần, rất đẹp. nam tuấn không thể nào khen em hoài được, cậu sợ em ngại rồi né cậu thì toang.

hoa trong lòng nở rộ, em cầm đàn lên đàn một bài nghe rất hay, cả giọng hát của em. nam tuấn thật sự rung động, không phải rung động với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào mà là em, một cậu trai chỉ mới gặp lần đầu.

"em tự sáng tác bài này, cậu thấy sao?"

"rất hay, em giỏi quá."

hơi bất ngờ với xưng hô của em rồi lại thôi, xưng sao cũng được, miễn em chịu đồng ý làm người yêu nam tuấn là được.

như định mệnh đã an bài cậu và em gặp nhau, nam tuấn sau buổi chiều ấy liền bày tỏ với em và nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng của em. không cần biết người đời có chê cười hay không, hay xem cậu và em bệnh hoạn đi chăng nữa. cậu cũng thuộc về em và em sẽ mãi ở bên cậu, không thể tách rời.

-

câu chuyện xưa về tình trai dần được mọi người quan tâm hơn, nổi tiếng hơn, có rất nhiều người tự suy ngẫm rồi tạo ra một cuốn sách viết về hai người. nam tuấn và em cũng có mua về đọc, em đọc đến đâu thì rơi nước mắt đến đó thật may là có nam tuấn bên cạnh em, lau nước mắt cho em và ôm em vào lòng.

không lâu sau, tại gốc đa năm nào cuối cùng cũng có rất nhiều người đến, họ đến để nghỉ trưa, để đọc sách và cũng có rất nhiều bạn trẻ đến đây chụp ảnh. nhưng để ý kỹ thì không ai ngồi gần gốc đa chỗ doãn kỳ thường ngồi cả. dường như là không có một ai ngoài doãn kỳ luôn.

nam tuấn nắm lấy tay em rồi nhìn trước mắt, tấm hình đầu tiên của cả hai. em cầm nó xuýt xoa lên xuống, rất trân trọng. lại chỗ cũ thường ngồi. em ngắm nhìn tấm ảnh đang nắm tay cậu. hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.

và bỗng nhiên một bà lão tuổi đã cao đứng trước mặt em và cậu, dù mắt đã mờ nhưng bà đến thật gần cậu và em, nhìn kỹ thật kỹ rồi bà bỗng cất tiếng, chất giọng xưa của bà lão khiến cả hai có chút e dè.

"rất giống, rất giống."*

em và cậu khó hiểu nhìn nhau, còn bà thì chỉ liên tục lập lại hai từ rất giống song sau đó bà đi chầm chậm tới chỗ khác. em giương mắt nhìn bà lão, nam tuấn thấy em không để ý liên hôn lên má em cái chóc.

"nhìn cậu này."

mẫn doãn kỳ bất ngờ ôm má mình rồi nhón người hôn lại cậu cái chóc. huề nhé cậu!

"em luôn nhìn cậu mà."


tướng ngồi, gương mặt, nụ cười đều rất giống cặp tình trai lúc xưa, cậu và em sinh ra đã dành cho nhau rồi.

không ở kiếp này thì ở kiếp khác, cậu và em vẫn sẽ ở bên nhau như vậy.

☪☪☪☪☪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top