Văn Án
Tên truyện:Duyên tiền định
Tác giả:Khinh Tuyệt(Tiếu Khuynh Vũ)+Vũ Tiếu(Tùy Nhã)
Độ dài:10 chương
Nhân vật:-Cp chính:Thẩm Thanh Phong+Quân Mạc Vũ
-Cp phụ:Tư Mặc+Thanh Hi
********************************************************************
VĂN ÁN
Ta ngắm nhìn một dải non sông chốn thiên đình, lại không có lấy một dáng hình mà ta quen thuộc.
Ta ngắm nhìn một dải non sông chốn thiên đình,chỉ còn lại sự xa lạ,những gì quen thuộc đã bị vùi lấp bởi năm tháng.
Ta ngắm nhìn một dải non sông trong chốn hồng trần,bất quá chỉ là một đoạn thăng trầm chìm nổi giữa thời gian.
Ta ngắm nhìn một dải non sông trong chốn hồng trần,nhân thế thị phi đều trôi cùng năm tháng.
Ta quay nhìn một dải non sông trong chốn thần tiên ấy,có hay chăng còn sót lại một chút gì đó thân thuộc hay tất cả đã chìm trong sương khói.
Ta quay nhìn một dải non sông trong chốn nhân gian,một phía mờ tan,đăng hỏa lụi tàn.
Ta trông chốn thiên đình ngàn năm thay đổi,không còn bóng dáng người thân quen,cảnh vật tàn phai chỉ còn lại tâm vĩnh viễn không đổi của người còn ở lại.
Ta trông chốn hồng trần ngàn năm khởi sắc,ngắm một thiếu niên lang quạnh cô lẻ bóng,yêu một mảnh trăng tròn vương bóng có nhân,nâng chung rượu đầy cùng người phóng khoáng.
Phong cảnh bao năm sau,bao năm trước liệu còn bóng dáng...
Bởi vì cô độc nên hắn mới phải dùng đến huyễn cảnh để mê hoặc bản thân.
Bởi vì bi ai nên trong những năm tháng còn sống,hắn gắng sức bảo vệ nơi họ bên nhau.
Bởi vì cố chấp nên hắn mới không thể quên đi kí ức ngày trước.
Hắn muốn phá vỡ bầu trời này để làm hiện lên bóng hình của người ấy.
Hắn muốn nghịch chuyển cả thương khung này để trời cũng không thể che đi đôi mắt muốn mở ra của người ấy.
Hắn muốn phá vỡ hư vô để mở ra một con đường đưa người ấy về lại bên hắn.
Bởi vì hắn tin rằng ánh sáng sẽ xua tan màn đêm,chiếu rọi mặt đất,soi tỏ con đường đi tới hạnh phúc của họ.
Thị phi như bụi mờ phủ thời gian,tà áo cố nhân vương ánh hoàng hôn.
Mưa chốn này cuốn bụi nơi đây,trăm biến vạn hóa,bóng dáng khi xưa vương nơi lối rẽ,tà áo ai phủ bụi cõi mờ.
Nhìn một mảnh phồn hoa rộn rã,,hoài niệm tháng năm một tiếng cười.
Bao năm thăng trầm lòng trĩu nặng,lại bóng dáng xưa một lối tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top