Chương 2
Hai người bình yên như vậy sống bên nhau, nhiều lúc nhìn hắn y lại nghĩ tới mình.Từ lúc y tỉnh dậy thì y đã trở lại thiên đình, xin Ngọc Hoàng cho y được trở lại nơi đó để sống một cuộc sống bình yên, cũng may Ngọc Hoàng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của y .
Cứ như vậy, Quân Mạc Vũ thong dong xuống hạ giới, trở về nơi mà y đã chọn để sống một cuộc sống bình yên, tự tại.Bởi vì,y vốn là một thượng tiên nơi thiên giới nhưng lại chỉ mong cầu một cuộc sống tự do, phóng khoáng nên mới trở về chốn nhân gian chấp nhận làm một thổ thần nhỏ bé. Tính ra chức vị của mấy con chiến mã trên thiên đình so với cái chức thổ thần này còn hơn gấp vạn lần.
Nhớ lại một thời huy hoàng, uy dũng cưỡi chiến mã đánh tan hàng vạn quân của đám yêu ma Quân Mạc Vũ lại thấy hoài niệm. Thiên đình lâu như vậy chưa kêu y quay trở lại, thật sự là quá yên bình, y chắc cũng bị bỏ rơi rồi. Không biết những bằng hữu trên thiên cung còn nhớ vị tướng quân oai hùng như y không.
Nói "oai dũng, uy nghiêm" là vậy nhưng trên thiên cung Quân Mạc Vũ lại chính là một nam nhân ôn nhu, nhã nhặn. Y là một trong số ít những vị tướng quân có tính tình hòa nhã. Dung nhan của y tựa ngọc lưu ly, đôi mắt như dòng nước hiền hòa, đôi môi mỏng phớt hồng, dáng vẻ thanh tao khôn cùng. Có thể nói là báu vật chốn thiên đình. Để một vị thần như y lưu lạc nơi hạ giới Ngọc hoàng cũng không nỡ lòng nào, nhưng suy đi tính lại thì cũng có thể nói một công đôi việc.
Thứ nhất, hạ giới dạo gần đây khá bất ổn, phái Quân Mạc Vũ xuống đó dĩ nhiên có thể giúp người trị an, song khi thiên đình cần là lập tức có thể gọi y quay trở về. Thứ hai, đây chính là tâm ý của y tuyệt đối chỉ nên thuận không nên nghịch.
Trở lại nơi y đã từng ngủ suốt một nghìn năm qua, bản thân y vẫn chưa dám tin một nghìn năm đã trôi qua. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bên cạnh y có một đứa trẻ .
Phải chăng đó là duyên phận?
Quân Mạc Vũ và đứa bé trở thành bằng hữu. Hắn và y ngày ngày hết ngắm hoa lại chơi cờ, luận đàm đủ thứ trên trời dưới đất... Thời gian cứ vậy trôi qua, đứa trẻ từng ngày trưởng thành giờ đã là một thiếu niên tuấn lãng, khôi ngô.
Quân Mạc Vũ từng hỏi hắn:
- Ngươi có muốn trở lại không? Ta sẽ đưa ngươi trở về.
Thực ra, hắn không muốn trở lại, từng ấy thời gian bên cạnh y, bên cạnh nam nhân hắn từng ngưỡng mộ như vị thần tiên chốn thiên cung cửu trùng. Lần đầu gặp y ,Thẩm Thanh Phong đã có một xúc cảm khó nói. Hắn cảm thấy nam nhân ngủ say này chẳng khác gì vị thần tiên mà mẫu thân hắn từng kể cho hắn nghe lúc còn nhỏ, cảm giác xa xăm và gần gũi ấy tựa hồ đã hằn sâu trong tim hắn.
- Vậy ngươi chỉ đường cho ta trở lại đi. Bất quá, hiện giờ ta vẫn muốn ở lại nơi này. – Thẩm Thanh Phong nhìn y cười.
Quân Mạc Vũ nghe vậy cũng chấp thuận. Y nói cặn kẽ từng lối đi với hắn, nơi này vốn hoang sơ, hơn nữa đây là nơi y dùng tiên thuật biến ra, nên việc ra vào đối với người phàm quả thật không có cách nào. Còn vì sao Thẩm Thanh Phong lại tới được đây thì Quân Mạc Vũ cũng không giải thích được.
Gần đây mọi thứ có vẻ bất bình thường, ma khí ngày càng tràn lan. Song ma khí lần này không giống ma khí mà Quân Mạc Vũ năm xưa từng giao chiến, ma khí này đặc biệt mạnh. Chẳng lẽ ma giới có động tĩnh gì sao? Quả thật nằm không ngoài dự đoán.
Một buổi tối mùa thu mây quang trăng sáng khi Thẩm Thanh Phong đã sớm đi ngủ, Quân Mạc Vũ mơ hồ cảm nhận được khí tức của Tư Mặc.
- Quân Mạc Vũ xem vẻ cuộc sống dưới trần gian của ngươi cũng không đến nỗi nào. Còn có thể nói là thoải mái ấy chứ. – Tư Mặc thản nhiên nhìn Mạc Quân Vũ, giọng đầy đùa cợt.
Tư Mặc đã đến tận đây thì quả thực thiên đình có chuyện bất ổn rồi. Mạc Quân Vũ cũng chẳng nhiều lời với hắn làm gì, lập tức hỏi:
- Ta dạo này thấy ma khi tràn lan, không phải ma giới có động tĩnh gì chứ?
Tư Mặc nhếch miệng, xem ra tên này ở dưới trần hưởng thụ lâu như vậy, chưa tới mức hưởng thụ đến đầu óc hồ đồ, coi như vẫn chưa làm mất đi khí thế thượng tiên:
- Phải, ma giới phá giải phong ấn, hiện giờ đang thừa nước đục thả câu, làm loạn tam giới. Ngọc hoàng phái ta tới dẫn ngươi trở về.
Xem ra không có cơ hội do dự nữa. Lần này, Quân Mạc Vũ nhất thiết phải đi thôi.Tư Mặc nhíu mày, nói:
- Không phải vẫn vương vấn người trong phòng kia chứ?
"Người trong phòng kia" hiển nhiên là Thẩm Thanh Phong, đối với ngữ khí giễu cợt này của Tư Mặc ,Quân Mạc Vũ quả thật không biết nên trả lời sao cho ổn, đành im lặng làm lơ.Tư Mặc nói tiếp:
- Chúng ta không có thời gian đâu.Quân Mạc Vũ vẻ mặt đăm chiêu, miễn cưỡng nói:
- Đi thôi.
Tiên quang lóe lên, căn phòng tràn ngập linh khí, hai vị thần tiên tựa như bước ra từ muôn vàn vân vũ, rực rỡ khôn nguôi. Một người vận trường bào màu lam nhạt cả người toát ra một khí thế bất phàm. Con người cao cao tại thượng ấy dường như không phải Quân Mạc Vũ hòa ái, điềm đạm khi là vị thổ thần. Mà giờ con người ấy chính là Quân Mạc Vũ – vị thiên tướng độc nhất vô nhị của thiên đình. Người còn lại một thân sắc tím, rực rỡ chẳng kém Quân Mạc Vũ không ai khác chính là Tư Mặc. Chỉ trong tích tắc ánh sáng vụt tắt, hai con người ấy biến mất không một dấu vết, căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh trống trải. Bọn họ cứ biến mất như chưa từng xuất hiện vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top