Tập 43 : Hạnh Phúc Viên Mãn

Đã hơn nửa năm trôi qua

Kể từ ngày Cát Nhĩ về A Nỗ Quốc, ban ngày Kha Đạt huấn luyện tân binh rất siêng năng rốt ráo. Nhưng đêm đến y lại tự chuốc cho bản thân say bí tỉ mới ngủ được. Đêm nay cũng như bao đêm trước thấy y say phó tướng A Minh dìu y lên giường xong ra ngoài cử vài tên lính canh phòng chặt chẽ quanh lều y mới trở về lều của mình nghỉ ngơi

Một bóng đen lẻn vào lều của y như xuất quỷ nhập thần, dường như hắn rất thân quen đường đi nước bước nơi đây nên dễ dàng xâm nhập vào lều của Kha Đạt tướng quân như chốn không người

Hắn leo lên giường nằm xuống cạnh y, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt y lại nhịn không được mà cúi xuống mổ mổ lên khắp mặt y. Một lúc sau mới luyến tiếc rời ra nhìn ngắm khuôn mặt y đang say ngủ, hắn khẽ mỉm cười thỏ thẻ bên tai y

- Đạt Đạt có nhớ ta không ?

- Ngươi lại đến nữa à.... lần nào ta say... ngươi cũng đến.... hức.... ngay cả trong mơ ngươi cũng không tha... cho ta sao.... - y chợt giật mình nói lảm nhảm trong cơn say

- Bảo bối, nhớ ta sao....ta cũng nhớ ngươi sắp phát điên lên rồi - hắn ôm siết lấy y

- Tránh ra... ta ghét ngươi..... tại sao ngươi lại xen vào cuộc đời của ta.... lúc trước không có ngươi... ta tự do tự tại biết mấy....ngươi đi rồi.... ta cũng không quên ngươi được.... tại sao.... tại sao chứ.... hức.... hức.... ta ghét ngươi.... ta tự nhủ.... sẽ quên được ngươi.... nhưng ta không làm được....

- Ta biết, ta biết, bảo bối đừng khóc nữa

Cát Nhĩ cúi xuống ngậm cánh môi y mút chán chê mới đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng thơm mùi rượu của y, chỉ mới nhiêu đó thôi nơi nào của hắn đã ngạnh lên. Hắn chịu không nỗi nữa mà bắt đầu thoát y phục của Kha Đạt ra quăng sang một bên. Lúc cởi áo y ra vô tình một miếng ngọc bội rớt ra từ trong ngực áo y, hắn cầm lên xem sau lại nhoẻn miệng cười

- Thì ra là ở đây, tiểu gia hỏa này thật là dối lòng a, ngoài mặt thì nói ghét ta, không thích ta này nọ lại đi giữ đồ của ta làm ta cứ tưởng mình làm rơi mất ở đâu rồi chứ

Hắn hưng phấn cúi xuống gặm cắn từng nơi trên cơ thể y, nơi nào môi lưỡi hắn đi qua cũng đều để lại dấu hôn

- Cảm giác cũng quá chân thật rồi đi... mặc kệ.... ngươi làm ta thoải mái đi....

Kha Đạt nhíu nhíu mày, y choàng hai tay qua cổ hắn bám dính trên đó. Y tưởng mình đang nằm mộng nên thỏa sức làm những điều trong lòng mình muốn nhưng không bao giờ dám làm với hắn lúc tỉnh

- Ngươi là đang câu dẫn ta, được được, tiểu yêu tinh này, hôm nay phu quân sẽ hầu hạ phu nhân thật thoải mái a

Đề phòng y lấy lại lý trí đột xuất sẽ phản kháng, hắn tháo dây buộc tóc của y trói chặt hai tay y lại. Xong đâu đấy mới yên tâm lấy trong ngực ra một lọ nhỏ mà trước khi tới đây hắn đã tính trước rồi. Chợt hắn nảy sinh ý đồ quấy phá trêu chọc y, đổ một ít chất lỏng ra lòng bàn tay hắn vuốt ve nhục dục của Kha Đạt, thấy y thoải mái nhắm nghiền mắt khe khẽ rên rĩ, hắn thích thú mỉm cười. Nhục dục Kha Đạt nhanh chóng cứng rắn thẳng đứng

- Vật nhỏ này đã bừng bừng khí thế vậy rồi a

Cát Nhĩ bắt đầu làm công tác tiền hí cho hậu huyệt của Kha Đạt. Thân thể của y khẽ vặn vẹo đồng thời nhíu mày khó chịu khi hai ngón tay Cát Nhĩ ra vào trong y. Cát Nhĩ cũng nhíu nhíu mày suy nghĩ

- Quá khít rồi, đã lâu như vậy y sẽ không chịu nổi

Cát Nhĩ rút tay lại tự cởi y phục của mình ném sang bên, lấy dây đai lưng của mình cuộn lại nhét vào miệng Kha Đạt phòng ngừa y chịu không nỗi mà la hét sẽ khiến cho binh sĩ nghe thấy. Hắn thì chả quan trọng gì sỉ diện chỉ sợ ai kia khi tỉnh lại biết được sự việc, không biết giấu mặt mũi vào đâu sẽ điên tiết mà đập chết hắn

Cát Nhĩ cầm nhục dục đã căng trướng của mình đặt ngay hậu huyệt của y mà đẩy nhẹ. Kha Đạt đang mơ màng cảm giác đau đớn đâm xuyên khiến y thức tỉnh phần nào. Chưa kịp phản ứng gì, một cảm giác như xé toạc y xộc thẳng lên não. Y đau đớn muốn hét lên, tiếng hét mắc ngay cổ họng không phát ra được chỉ tạo ra được tiếng ưm ưm

Một thân thể to lớn ôm chặt bả vai y luật động mỗi lúc một nhanh, Kha Đạt bắt đầu muốn phản kháng lại phát hiện tay mình bị trói không làm gì được. Cát Nhĩ dường như biết Kha Đạt tỉnh lại nhỏ nhẹ bên tai y

- Nhịn một chút sẽ hết khó chịu thôi

Kha Đạt nhận ra giọng nói quen thuộc nên bớt khẩn trương hơn. Cát Nhĩ rất hiểu mọi ngóc ngách trong cơ thể y, hắn cố ý nghiền ép một điểm nào đó bên trong y khiến y cứ ưm ưm liên tục. Một dòng chất lỏng nóng ấm tuôn trào khiến y hoàn toàn xụi lơ. Trong cơn mơ màng thiếp đi Kha Đạt cảm thấy toàn thân mình vẫn tiếp tục chao đảo bị đẩy đến đẩy lui kèm thêm tiếng gọi tên y mà nỉ non rên rĩ

Sáng hôm sau, Kha Đạt giật mình tỉnh dậy thấy mặt trời đã mọc lên cao y hoảng hốt leo xuống giường, hai chân vừa chạm đất chưa kịp bước đi y đã ngã sóng xoài trên đất

Đúng lúc Cát Nhĩ bước vào, thấy vậy hắn vội chạy đến bế y đặt lên giường. Y ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn

- Sao... sao ngươi lại ở đây ?

- Ta không ở đây... vậy đêm qua ngươi thân mật với ai vậy ? - hắn ghé sát tai y cười nói chọc ghẹo y

- Ngươi...

Không nói thì thôi, nhắc đến y mới nhận ra thắt lưng mình đau buốt, phía sau lại nóng rát đến khó chịu khiến y phải nhăn mày. Hắn nhìn y mỉm cười

- Đây là sự trừng phạt của ta dành cho ngươi. Để xem lần sau ngươi còn dám đẩy ta đi nữa không

Kha Đạt không thèm trả treo với hắn, liếc hắn một cái rồi lấy tay vịn vào hông đứng lên chuẩn bị bước đi. Cát Nhĩ nước tới vịn vai y ép y ngồi xuống giường lại

- Ngươi đi đâu ?

- Buông ra, ta phải đi luyện tập cho các binh sĩ

- Sáng sớm ta đã thay ngươi làm việc đó rồi, ngoan, nằm xuống ngủ tiếp đi

- Không được

- Ngươi không nghe lời đừng trách ta dùng biện pháp mạnh - hắn đè y nằm xuống giường

- Cát Nhĩ, buông ra - y vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay y

- Aha, bảo bối dư thừa khí lực như vậy.... hay là chúng ta vận động một chút vào buổi sáng đi ha - hắn dời tay xuống hạ bộ của y

- Ta nói một lần thôi, ngươi không lấy tay ngươi ra ta... ta sẽ giết chết ngươi

- Ta chỉ sợ bảo bối không nỡ xuống tay thôi.... không biết ai ngày đêm mong nhớ ta đến nỗi lén lấy ngọc bội tùy thân của ta mà tương tư cho đỡ nhớ ta - hắn lấy trong ngực ra mảnh ngọc bội xanh biếc để trước mắt y

- Ta... ta không có... là do ngươi làm rơi.... ta chỉ... chỉ là.... nhặt giùm rồi giữ hộ thôi... ta.... - mặt y đỏ bừng bừng lắp bắp giải thích

- Hahaha, bảo bối có tật giật mình đi, ngươi ngại ngùng trông thật đáng yêu a - hắn bẹo má y

- Ngươi.... mặt dày.... vô liêm sỉ.... - y chợt nhận ra mình bị hớ lại một lần nữa lúng ta lúng túng

- Thôi, ta không chọc ngươi nữa. Ta nói cho ngươi biết chuyện ở A Nỗ Quốc ta đã nỗ lực giải quyết ổn thỏa, từ nay về sau ngươi không còn cớ đuổi ta đi được nữa đâu. Trước khi đến doanh trại, ta cũng đã vào cung nói với tên Tống Hiên, à không hoàng đế của ngươi ta chính thức ở lại đây yên ổn mà làm thần dân của hắn. Cuộc sống sau này sẽ luôn có ta bên cạnh ngươi - hắn ôm y vào lòng, cằm hắn gác trên đỉnh đầu y

Kha Đạt không nói gì giả vờ nhắm mắt ngủ lại nghe tiếng tim mình đập mạnh

Hết tập 43

Hoàn truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh