Tập 39 : Bọn Trẻ

Trong ngự hoa viên của hoàng cung có hai đứa trẻ đang chơi thả diều. Nói đúng hơn là chỉ có đứa nhỏ hơn là đang cầm dìu thả, đứa trẻ đó nhìn con dìu bay trên không trung mà thích thú cười khanh khách. Đứa lớn hơn còn lại thì đứng hầu sau lưng nó thấy nó cười thích thú như vậy cũng vui vẻ cười theo

Đột nhiên con dìu đứt dây bay là đà một đoạn sau lại rớt xuống mắc trên một cành cây. Đứa trẻ nhỏ hơn nhìn lên cây vẻ tiếc nuối, mặt nó xụ xuống một đống nói

- Cát Cát làm sao bây giờ ?

- Thái tử yên tâm, để thần lấy cho ạ

Đứa trẻ lớn hơn tên là Cát Cát nhanh nhẹn leo lên cây, phi thân từ cành này qua cành khác bắt được con diều, hắn thả thân mình rơi xuống tự do, chân chạm đất nhẹ nhàng như chưa hề có gì xảy ra

- Cát Cát, ngươi giỏi quá không hổ danh là con trai của Kha Đạt tướng quân và Cát Nhĩ tướng quân, ta cũng muốn học leo cây. Ngươi dạy ta đi - thái tử vỗ tay thích chí

- Không được, rất nguy hiểm. Thái tử không thể học được, nghe lời thần đi chơi tiếp đi

- Đi mà Cát Cát, ta sẽ cẩn thận mà, không sao đâu. A, ta sẽ lấy nhiều món ăn ngon trông cung cho ngươi ăn nha - thái tử hết năn nỉ rồi dụ dỗ hắn

- Thật không ? - mắt Cát Cát sáng rực lên khi nghe đến đồ ăn ngon

- Thật

- Không được...không được, phụ thân của ta đã dặn không được dạy võ công cho Thái tử - Cát Cát vẫn rất sợ phụ thân của mình, một tia lý trí cuối cùng còn xót lại

- Ta không nói, ngươi không nói làm sao phụ thân ngươi biết được. Nếu ngươi không dạy ta, ta sẽ giận ngươi đó, ta sẽ không ăn không uống ba ngày ba đêm - thái tử làm mặt giận phụng phịu hai má khoanh tay trước ngực quay đi hướng khác nói

- Đừng vậy mà Thái tử, thần sẽ dạy cho Thái tử, Thái tử đừng giận thần

Cát Cát đã bị trúng kế của Thái tử đành phải chìu theo ý dậy y leo cây. Cát Cát chọn một cái cây vừa tầm với y, cây này không quá cao sợ y sẽ té, lại không quá nhỏ sẽ dễ gãy cây cũng làm y té. Thái tử bắt đầu leo lên cây, từ từ nhích thân mình bé nhỏ của mình trườn trườn lên trên. Thái tử rất cẩn thận không để mình bị té, leo lên được đến một cành cây to cậu bé vui mừng mà quên bỏ tay ra vỗ tay

- Aaaaa

Thái tử tưởng mình rớt xuống đất nên sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau gì thì ra y đã nằm gọn trong vòng tay của Cát Cát.

Cát Cát từ lúc Thái tử bắt đầu leo lên cây đã không rời mắt nên khi y ngã khỏi cây Cát Cát đã nhanh chóng đỡ được y. Thái tử hé mắt ra nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đến đổ mồ hôi trán của Cát Cát lại sợ hắn cằn nhằn nên đã dùng mỹ nam kế rù quến hắn. Y vòng tay qua cổ hắn ôm chặt nháy mắt mỉm cười với hắn

- Cám ơn ngươi - nói xong y còn hôn lên má hắn một cái

Mặt Cát Cát đờ đẫn sau đỏ bừng lên quên luôn phải nói gì, quên luôn phải bỏ Thái tử xuống, cứ thế mà bế bổng y đứng như trời trồng

- Cát Cát - một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng hai người

- Phụ thân - Cát Cát vội vàng thả Thái tử xuống

- Thần, Kha Đạt tướng quân khấu kiến Thái tử điện hạ - Kha Đạt quỳ xuống hành lễ

- Kha Đạt tướng quân đứng lên đi

- Tạ ơn Thái tử

- Con làm gì bế Thá tử vậy ? - Kha Đạt nhìn Cát Cát đứng sau lưng y hỏi

- Dạ, con.... con....không có gì ạ - Cát Cát ấp a ấp úng nói

- Mặt con sao lại đỏ như vậy ?

- Dạ không.... không có gì đâu - Cát Cát không dám nhìn Kha Đạt vừa nói vừa lắc đầu lia lịa

- Con đang nói dối đúng không ? Mỗi khi con nói dối con sẽ không dám nhìn thẳng mặt ta

- Con.. con...không thể nói được - Cát Cát quỳ xuống nhận lỗi

- Không phải lỗi của Cát Cát, là ta đã bảo hắn phải giữ bí mật

Thái tử thấy tình thế có vẻ căng thẳng nên đứng ra giải vây, y đứng chắn trước mặt Cát Cát bảo vệ hắn

- Thần không dám trách tội Thái tử nhưng Cát Cát là nhi tử của thần, hắn làm sai sẽ bị trách phạt - Kha Đạt cúi đầu cung kính nói với Thái tử

- Cát Cát chỉ là nghe theo lệnh của ta, hắn không làm sai gì hết - Thái tử sợ Cát Cát bị phạt nên có hơi to tiếng với Kha Đạt

- Kha Đạt, có chuyện gì vậy ? - lại một giọng nói hào sảng vang lên phá tan bầu không khí đang hết sức căng thẳng

Người vừa mới cất tiếng gọi là Cát Nhĩ tướng quân, hắn đang đi về phía này. Đến nơi thấy Thái tử hắn cũng không thèm hành lễ, thấy Cát Cát quỳ dưới đất hắn nhào đến cặp cổ thằng nhỏ cười nói xong hắn đứng lên kéo Cát Cát đứng lên theo

- Cát Cát sao lại quỳ ở đây ? Đứng lên nào

- Phụ thân - Cát Cát mặt mày ủ dột lí nhí nói

- Cát Cát làm sai cứ để hắn quỳ ở đó - Kha Đạt nhìn hai người lớn tiếng

- Ngươi khắt khe với con quá rồi - Cát Nhĩ nhìn lại Kha Đạt

- Ngươi tránh ra, còn nhỏ không dạy để ngươi nuông chìu nó sinh hư à - Kha Đạt tức giận trừng mắt nạt Cát Nhĩ

- Cát Cát, con đã làm sai chuyện gì ? - Cát Nhĩ đứng lên nhìn hắn hỏi

Cát Cát vẫn quỳ tại chỗ cũ không dám ngước lên nhìn Cát Nhĩ khẽ lắc đầu

- Đứa nhỏ này thật là... sao lại không nói chứ, nhìn đi con chọc giận phụ thân con như vậy làm sao ta bao che cho con được - Cát Nhĩ chậc lưỡi cũng lắc đầu theo hắn

- Được rồi, được rồi, có gì thì về nhà dạy bảo lại Cát Cát, bảo bối đừng tức giận - Cát Nhĩ cười cười vuốt vuốt lưng Kha Đạt lấy lòng

- Tiểu tử, còn không mau đứng lên. Đi về - Cát Nhĩ nhìn Cát Cát nháy mắt nói

- Không được, Cát Cát là người của ta. Không ai được mang hắn đi - Thái tử hét lớn, đứng giang hai tay ra chắn trước mặt Cát Cát, không cho ai mang hắn đi

- Ây da, tiểu tử này lớn lối ghê a, ỷ phụ thân ngươi là hoàng đế đúng không - Cát Nhĩ cười lớn đặt tay lên đầu Thái tử mà giày vò đầu y

- To gan, bỏ tay ngươi xuống - Thái tử tức giận quát lên

- Bình nhi, chuyện gì ?

Bình nhi là tên gọi thân mật của Thái tử, Cát Cát sanh trước Bình nhi chỉ vài tháng nhưng hai đứa sanh hai năm khác nhau nên vẫn tính Cát Cát lớn hơn Bình nhi một tuổi. Cát Cát lại thừa hưởng nòi giống di truyền của Cát Nhĩ và Kha Đạt lại được luyện võ từ nhỏ nên tầm vóc hắn to cao, cứng cáp hơn so với những bạn cùng trang lứa. Tất nhiên so với Bình nhi nhỏ con thư sinh lại càng một trời một vực

- Phụ hoàng, phụ thân

Bình nhi vùng vẫy ra khỏi tay Cát Nhĩ chạy tới bên Tống Hiên và Thuần Ngọc. Thực ra từ lúc y hiểu chuyện Tống Hiên và Thuần Ngọc đã quyết định nói cho y biết hết mọi sự thật.

- Khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến nương nương - Kha Đạt và Cát Cát quỳ xuống hành lễ, Cát Nhĩ vẫn không thèm quỳ đứng đó khoanh tay nhìn chòng chọc Tống Hiên

- Các ái khanh bình thân

- Tạ ơn hoàng thượng - Kha Đạt và Cát Cát đều đứng lên

- Sao vậy Bình nhi ? - Thuần Ngọc xoa xoa đầu y hỏi

- Có người muốn cướp người của con

- Ai mà dám to gan vậy - Tống Hiên hỏi Bình nhi

- Phụ hoàng, là Cát Nhĩ tướng quân

- Bẩm hoàng thượng, Thái tử đã hiểu lầm rồi ạ Cát Cát đã làm sai thần và Cát Nhĩ tướng quân chỉ muốn đưa Cát Cát về nhà dạy bảo lại hắn thôi ạ - Kha Đạt nói

- Không được, Bình nhi muốn Cát Cát ở lại trong cung làm hộ vệ tùy thân của Bình nhi được không phụ hoàng - Bình nhi tỏ ra dễ thương hết mức nhõng nhẽo với Tống Hiên

- Được được, Bình nhi đáng yêu của ta muốn gì cũng được

- Cát Cát, ta phong cho ngươi làm hộ vệ của Thái tử, ngày đêm đều ở cạnh bảo vệ an toàn cho Thái tử

Cát Cát đứng ngớ ra không biết làm gì. Kha Đạt quỳ xuống đồng thời cũng kéo hắn quỳ xuống

- Thần tuân chỉ

- Ngươi... -  chỉ có Cát Nhĩ đứng đó tức giận trừng mắt nhìn Tống Hiên đang liếc mắt nhếch miệng cười châm chọc hắn

Hết tập 39

Dễ thương hông 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh