Tập 38 : Dụ Dỗ

Tống Hiên và Thuần Ngọc khinh bỉ nhìn Cát Nhĩ  và Kha Đạt ngang nhiên thể hiện tình cảm ngươi ngươi ta ta trước mặt hai người

- Ngươi ở đâu là quyền tự do của ngươi, ta không cấm cản được nhưng ta phải phục mệnh hoàng thượng tới doanh trại cách thành Tây huấn luyện đợt tân binh mới - Kha Đạt đẩy Cát Nhĩ ra nói

- Không được, ngươi đang có hài nhi trong bụng không vận động mạnh được. NèTống Hiên, ta sẽ thay phu nhân của ta đảm nhiệm chức trách của y

- Ta không đồng ý - Tống Hiên liếc mắt khinh bỉ

- Tại sao ? - Cát Nhĩ sấn đến chỗ Tống Hiên

- Ta không thích ngươi

- Ngươi... đừng được đằng chân lân đằng đầu, được ta huấn luyện tân binh, binh lính của ngươi sẽ trở nên tinh nhuệ hơn đó - Cát Nhĩ tức giận quát vào mặt Tống Hiên

- Ngươi muốn chết hả ? Không được bất kính với hoàng thượng - Kha Đạt tức giận trừng mắt nhìn Cát Nhĩ

- Được được, phu nhân đừng tức giận, sẽ động thai khí - Cát Nhĩ đành lui lại phía Kha Đạt vuốt lông y 

- Ta... ta năn nỉ ngươi mà.... chẳng lẽ ngươi muốn chia cách tình cảm của phu thê nhà ta - Cát Nhĩ nhìn Tống Hiên mếu máo thiếu điều muốn khóc quỳ xuống van xin Tống Hiên

- Thôi được, ta cũng không nỡ thấy nhi tử của Kha Đạt tướng quân sanh ra không có cha, vậy ta đồng ý cho ngươi đảm nhiệm chức trách của Kha Đạt...

- Đa tạ ngươi, đi thôi, phu thê chúng ta về nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi doanh trại đi - Cát Nhĩ hí hửng định dìu Kha Đạt đi ra

- Ta chưa nói xong mà, ngươi vui mừng quá sớm rồi đó, ngươi đảm nhiệm chức trách của Kha Đạt còn Kha Đạt vào cung làm đội trưởng cấm vệ quân bảo vệ ta và Ngọc nhi - Tống Hiên không thèm nhìn Cát Nhĩ vuốt ve má Thuần Ngọc cười với y nói

- Ngươi... ngươi nói gì.... ý ngươi là chỉ mình ta đi doanh trại còn y phải ở lại đây ?

- Ý của ta là như vậy đó

- Ngươi.... tên hoàng đế khốn...- Cát Nhĩ tức muốn lộn ruột thiếu điều muốn nhào đến phía Tống Hiên mà đánh y một trận

- To gan, ngươi dám bất kính với hoàng thượng, ta không tha cho ngươi - Kha Đạt thủ thế dùng chân đá vào lưng hắn một cái rõ đau

- Đừng....xin ngươi đừng kích động, ta sai rồi... ta sẽ không tức giận với hắn... à không... với hoàng thượng của ngươi nữa đâu - Cát Nhĩ vội vã ấn Kha Đạt ngồi xuống ghế vuốt ve y

- Nếu ngươi không muốn làm thì cứ đi đi để nhiệm vụ đó cho Kha Đạt tướng quân làm là được rồi - Tống Hiên nhìn hắn đau khổ cười khoái trí

- Không, ai nói ta không làm, ta sẽ thay y đi doanh trại huấn luyện tân binh nhưng ngươi cũng phải hứa với ta phải chăm sóc phu nhân của ta thật tốt, không được để y vận động mạnh sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng. Nếu y có mệnh hệ gì trước khi  ta trở về thì ta sẽ ăn thua đủ với ngươi - Cát Nhĩ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Tống Hiên đe dọa

- Ngươi nói bậy bạ gì vậy hả, không nên làm phiền hoàng thượng và nương nương nghỉ ngơi. Đi - Kha Đạt xấu hổ đứng bật dậy nắm tay Cát Nhĩ lôi đi

Cát Nhĩ và Kha Đạt vừa lui ra, Thuần Ngọc nãy giờ chứng kiến một màn thật hả hê, vui vẻ , tâm tình thật thoải mái miệng cứ cười suốt. Y đang gác đầu lên vai Tống Hiên chợt nảy sinh ý nghĩ xấu trêu trọc hắn. Chiếc lưỡi ẩm ướt của y liếm dọc cổ hắn, sau dừng lại mút một cái tạo thành một dấu hôn. Y ngước lên nhìn hắn cười châm chọc, Tống Hiên không nói không rằng tựa tiếu phi tiếu liếc y một cái, bế y lên đi thẳng vào tẩm cung

Đặt y nằm lên giường, Tống Hiên nằm đè lên người y, môi lưỡi giao nhau triền miên, tay hai người tự giác thoát y phục của đối phương.

Chỉ mới một ngón tay đi vào khai phá cúc nhỏ đã khiến y không chịu được mà run rẩy. Mấy tháng mang thai hắn và y vì sợ ảnh hưởng thai nhi mà không làm chuyện đó, sau lại xảy ra chuyện y bị sẩy thai lại phải tịnh dưỡng cơ thể nên chuyện kia tất nhiên phải cấm. Bây giờ ân ái lại hắn và y cảm giác như mới lần đầu.

Tống Hiên rất kiên nhẫn khuếch trương cho y vì hắn biết y rất sợ đau. Thấy y có vẻ vẫn khó chịu hắn dùng tay vuốt ve nhục dục cho y sau lại dùng lưỡi liếm mút khiến y vô cùng thoải mái, nhục dục của y đã hoàn toàn cương cứng, trên đỉnh nhục dục đã rỉ ra một ít dịch trong suốt. Nhưng khi Tống Hiên đi vào y vẫn không chịu nổi mà nước mắt chảy tràn bấu chặt lên cánh tay hắn hét lớn

- Aaaaa

- Ngọc nhi... chịu được không ? - Tống Hiên đau lòng không dám động mặc dù trong tình thế này hắn cũng khó chịu đến toát mồ hôi trán

- Không sao... ta không sao...ta chịu được.... - y nhìn hắn cố mỉm cười an ủi hắn

Tống Hiên khẽ động đã khiến y rên rĩ, hắn nghe tiếng rên rĩ như mèo kêu của y thì kích động còn hơn cả cả dụng dược. Hắn thúc vào điểm nhạy cảm của y khiến y như bị điểm trúng huyệt, y đã sớm không chịu được, toàn thân giật nảy liên tục, hét lên mà xuất ra

- Ngọc nhi... thoải mái không ? - Tống Hiên ôn nhu vén tóc y trìu mến hỏi

- Ân....ưm... thoải mái....

Tống Hiên cũng không nhịn nổi nữa mà xuyên xỏ y càng lúc càng nhanh nhưng đến lúc đạt đỉnh hắn vẫn nhớ cơ thể y chưa thích hợp thụ thai nên vội rút nhục dục ra thở hồng hộc xuất đầy lên bụng y
.
.
.
Tống Hiên lại cúi xuống hôn y, đột nhiên Thuần Ngọc đẩy y ra lấy chân đạp lên bả vai Tống Hiên, bàn chân di chuyển qua xương quai xanh đến chiếc cổ thon dài trườn lên trên, ngón chân cái của y dời đến khóe miệng Tống Hiên len vào. Hắn bắt lấy bắp chân y giữ chặt liếm mút từng ngón chân y. Thuần Ngọc thích thú đến ưỡn cong người mà rên rĩ sướng khoái. Tống Hiên nhìn y khiêu khích như vậy lại mỉm cười

- Tiểu dâm đãng, lại muốn a

Không chờ y trả lời, Tống Hiên mở rộng hai chân y ra đến cực đại cầm nhục dục đã cương cứng của mình mà tiến thẳng một đường đi vào. Thuần Ngọc đã quen với kích cỡ của hắn nên không cảm thấy đau nữa, không hiểu sao hôm nay y lại khát cầu hắn đến vậy, tiếp nhận từng đợt khoái cảm hắn mang lại y càng muốn nhiều hơn. Tống Hiên thích nhất tư thế gập hai chân y ép lên phía trên ngực từ trên mà đâm xuống khiến cho Thuần Ngọc chuyển từ rên rĩ thành la hét muốn khản cả cổ. Hắn đâm rút một cách điên cuồng làm y la cũng không nổi nữa mà trở thành khóc nấc lên

- Ra cùng ta đi.... Ngọc nhi....

- Cho ta đi....Hiên....xuất vào bên trong ta... ta muốn có hài nhi...lấp đầy ta bằng thứ đó của ngươi....

Tống Hiên ngạc nhiên khi nghe y nói như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ ra cách phải trêu trọc lại y, hắn rút nhục dục mình ra khỏi người y, nằm xuống giường kéo y ngồi lên bụng mình. Thuần Ngọc ngạc nhiên với hành động đột ngột của hắn đến tròn xoe mắt

- A... sao lại...

- Ngọc nhi muốn thứ đó phải không, thì tự mình đến lấy đi

- Không được... tư...tư thế này.... - Thuần Ngọc ngại ngùng

- Tự mình đút vào và hút lấy thứ Ngọc nhi muốn đi. Nào, nhanh lên....ta không kiên nhẫn chờ lâu đâu....

Thuần Ngọc đành làm theo lời Tống Hiên, tự cầm nhục dục của hắn mà đút vào, khi thứ đó của hắn đã hoàn toàn nằm trong y, hông y lại tự động mà nhấp nhỏm, bây giờ hắn chỉ việc nằm nhắm mắt mơ màng hưởng thụ

Nhấp nhiều như vậy rồi mà Tống Hiên vẫn không chịu xuất ra. Chân y cũng đã mỏi nhừ rồi, tốc độ nhấp đã chậm đi hẳn. Y chuẩn bị bỏ cuộc thì hai bàn tay hắn đột nhiên chế trụ hông y mà đâm rút từ dưới lên như vũ bão. Thuần Ngọc lại bấu chặt tay hắn mà gào thét

- Ta đã tới giới hạn... cùng ra đi Ngọc nhi...

- Hiên... ra trong ta....ta muốn thứ đó của ngươi....ahahaha....ưm....ta cũng không chịu nổi nữa rồi.... cùng xuất đi...

Hai người cùng thở hắt ra, y thì bắn đầy mật dịch lên bụng hắn còn hắn thì tiết sâu dịch yêu vào trong y
.
.
.
- Muốn nữa không Ngọc nhi ?

- Ngươi nói thử xem

- Ta nghĩ một lần không đủ thụ thai đâu

- Ngươi trông thư sinh văn nhược thế sao lại mạnh trong chuyện giường chiếu thế này

- Không thỏa mãn được Ngọc nhi, ta không xứng đáng làm phu quân của ngươi

- Sao ngươi không nói tại ngươi dâm dục quá độ, coi chừng tinh tẫn nhân vong

- Ta chỉ dâm dục quá độ với Ngọc nhi của ta thôi

Tiếng rên rĩ lại vang vọng khắp Ngọc Tâm cung đến tận sáng. Hoàng đế lại một đêm hoang dâm vô độ, hôm sau miễn tảo triều .

Hết tập 38
Tháng này có ai ăn chay hông dạ 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh