Tập 37 : Trở Về

Từ ngày đem tiểu công chúa về Ngọc Tâm cung nuôi dưỡng, Thuần Ngọc bận rộn hơn hẳn. Suốt ngày chỉ lo chăm sóc, chơi đùa với tiểu công chúa đến nỗi Tống Hiên cũng phải ganh tị

Thuần Ngọc đang bế tiểu công chúa ngồi chơi ở bàn đá ở hoa viên Ngọc Tâm cung. Tống Hiên vừa xong việc triều chính thì vội vàng di giá Ngọc Tâm cung. Tống Hiên không cho Thuận An hô thông báo hoàng thượng giá đáo mà rón rén tự mình đi vào cung. Từ xa thấy y ngồi ở bàn đá, hắn nhẹ nhàng đi đến bế y lên làm y giật mình ôm chặt tiểu công chúa. Hắn tự mình ngồi xuống ghế, thành ra bây giờ tiểu công chúa thì được y bế trên tay còn y thì lại ngồi trên đùi hắn

- Ngọc nhi hay là chúng ta cố gắng sanh một tiểu đệ đệ cho An nhi đi ha - Tống Hiên thủ thỉ bên tai y

- Ta cũng muốn lắm nhưng ngự y nói cơ thể ta phải tịnh dưỡng, bồi bổ ít nhất nửa năm mới thích hợp thụ thai

- Vậy chẳng lẽ Ngọc nhi cho ta ăn chay đến lúc đó luôn a

- Ngày nào mà ngươi chẳng xuất ra

- Nhưng...nhưng  chỉ với tay của Ngọc nhi... ta cảm thấy không đủ a

Thuần Ngọc đỏ mặt lườm nguýt Tống Hiên một cái

Một tiểu công công đi vào nói nhỏ vào tai Thuận An công công

- Bẩm hoàng thượng, Kha Đạt tướng quân đã trở về và xin cầu kiến hoàng thượng - Thuận An bước lại gần hoàng đế cúi người bẩm báo

- Cái gì ? Nhanh Cho truyền Kha Đạt tướng quân vào đi - Tống Hiên hết sức ngạc nhiên

- Nô tài tuân chỉ - Thuận An cúi đầu lui ra

Thuận An đi ra ngoài một lát, sau lại đi vào cùng một người nữa

- Thần, Kha Đạt khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến nương nương - Kha Đạt quỳ một gối chạm đất hành lễ

- Mau bình thân đi - Tống Hiên thấy Kha Đạt thì rất vui mừng

- Tạ ơn hoàng thượng - Kha Đạt đứng lên

- Kha Đạt ngươi không sao chứ, sau lần đó không thấy ngươi trở về ta đã phái ám vệ đi do thám tình hình của ngươi. Nhưng kết quả báo cáo về đều là không tìm thấy ngươi, giống như ngươi hoàn toàn mất tích không dấu vết . Có tin đồn ngươi đã chết, ta thực sự lo lắng vô cùng

- Thần tội đáng muôn chết để cho hoàng thượng bất an

- Ngươi trở về là tốt rồi. Mấy tháng nay thực sự cực khổ cho ngươi rồi. Ngươi về nghĩ ngơi trước đi, khi nào rảnh ta cùng ngươi nói chuyện

- Dạ, hoàng thượng, thần xin cáo lui  trước ạ - Kha Đạt cúi đầu hành lễ xong lui ra
__________________________

Kha Đạt vừa mới trở về cung được ba ngày thì Cát Nhĩ mang danh sứ giả A Nỗ Quốc sang  nước Tống Hiên

Trên đại điện đông người hắn không tiện nói ra yêu cầu của mình. Chờ khi hoàng đế đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương hắn xin diện kiến riêng để đòi người

- Bẩm hoàng thượng, Cát Nhĩ tướng quân xin cầu kiến - Thuận An công công bẩm báo

- Ta không tiếp, bảo hắn về đi - hoàng thượng chán ghét nói

- Dạ, hoàng thượng - Thuận An công công lui ra truyền chỉ

Tống Hiên có hiềm khích với Cát Nhĩ nên từ lúc hắn vào cung Tống Hiên luôn đề phòng cảnh giác, bố trí ám vệ quanh Thuần Ngọc nhiều hơn, số lượng binh lính tuần tra cả hoàng cung cũng tăng lên và nghiêm ngặt hơn. Lệnh cho binh lính trực cổng cung khi nào Cát Nhĩ tướng quân rời cung đều phải kiểm tra kỹ lưỡng và lập tức báo cáo lại ngay

Tống Hiên và Thuần Ngọc vừa mới dùng cơm chiều xong thì nghe ồn ào ở ngoài ngự hoa viên

- Tướng quân....tướng quân xin dừng bước, không có chỉ của hoàng thượng tướng quân không được vào trong - Thuận An chặn Cát Nhĩ lại không cho đi vào

- Tránh ra, ta muốn gặp hoàng đế của các ngươi có chuyện gấp - Cát Nhĩ đẩy Thuận An qua một bên tiếp tục đi vào

- Thuận An có chuyện gì ?

- Bẩm hoàng thượng, Cát Nhĩ tướng quân tự ý xông vào ạ - Thuận An vội vàng chạy vào bẩm báo

- Tống Hiên, ngươi mau giao người ra đây cho ta - Cát Nhĩ vừa vào tới nơi đã nói lớn tiếng

Thuần Ngọc thấy Cát Nhĩ thì vô cùng sợ hãi chui vào lòng Tống Hiên ngồi, không ngừng run rẩy ôm chặt hông Tống Hiên, mặt y dấm dúi vào ngực hắn. Tống Hiên vỗ vỗ lưng y trấn an

- To gan, chuyện lần trước ta chưa tính sổ với ngươi, lần này ngươi còn dám ngang nhiên vào cung làm loạn - Tống Hiên tức giận quát lớn

- Ta biết, lần trước là ta sai. Ngươi muốn trừng phạt ta sao cũng được. Chỉ cần ngươi giao người đó cho ta

- Ngươi đừng hòng ta giao Ngọc nhi cho ngươi

- Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không đòi Ngọc nhi của ngươi, người ta đòi là phu nhân của ta

- Phu nhân của ngươi ?

- Là Kha Đạt tướng quân

- Ngươi nói nhảm nhí gì vậy, Kha Đạt tướng quân sao lại là phu nhân của ngươi được

- Đã bái đường thành thân thì hắn là phu nhân chính thức của ta

- Hahaha.... đó chỉ là một màn kịch, ngươi lại tin là thật - Tống Hiên cười nhạo hắn

- Vậy đã động phòng có được xem là phu thê ?

- Cái gì ?

- Không tin ngươi cứ hỏi hắn

- Cho truyền Kha Đạt tướng quân
.
.
.
.
Kha Đạt đi vào Ngọc Tâm cung thấy Cát Nhĩ cũng giật mình không hiểu tại sao hắn cũng ở đây

- Thần, Kha Đạt khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến nương nương

- Miễn lễ

- Tạ ơn hoàng thượng

- Ngươi có thể nói giữa ngươi và Cát Nhĩ tướng quân của A Nỗ Quốc có liên quan gì với nhau không ?

- Bẩm hoàng thượng, thần và hắn không có liên quan gì với nhau ạ - Kha Đạt một cái liếc mắt cũng không thèm

- Đạt Đạt, ngươi.... - Cát Nhĩ tức giận quát lên

- Ngươi còn gì để nói - Tống Hiên nhìn Cát Nhĩ

- Ta không quan tâm có liên quan hay không liên quan, hôm nay ta phải dắt người đi cho bằng được - Cát Nhĩ gằn giọng

- To gan, ở đây ai cho ngươi làm càn. Kha Đạt, giết hắn

- Thần tuân chỉ - Kha Đạt khẽ run nhẹ nếu không để ý sẽ không phát hiện ra, sau cúi đầu phục mệnh

Kha Đạt động thủ trước, một cước đá ngay vào bụng Cát Nhĩ, hắn không hề chống trả cũng không hề thủ thế đỡ

- Sao ngươi không tránh ?

- Phận làm phu quân bị phu nhân đánh không nên tránh né càng không nên chống cự - Cát Nhĩ nhìn y cười cười lấy lòng

- Cát Nhĩ, ngươi khinh thường ta - Kha Đạt không vì được hắn nhường nhịn mà trở nên vui mừng, y càng tức giận hơn

Kha Đạt vận nội công xông lên chưởng vào ngực Cát Nhĩ một cái làm hắn không còn đứng vững được nữa người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ở khóe miệng đã chảy ra một dòng máu đỏ, hắn nhanh chóng lấy tay áo chùi đi. Kha Đạt cũng lui về sau vài bước. Thuần Ngọc để ý thấy Kha Đạt hơi khom người lấy một tay đặt ngay hông nhưng rõ ràng y không có bị thương kia mà. Y đã nhanh chóng thủ thế định tiến lên phía trước đánh tiếp

- Dừng tay - Thuần Ngọc nói to

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nhìn y

- Kha Đạt...có phải ngươi.... trong bụng ngươi có .... - Thuần Ngọc ấp úng không biết nói sao

Kha Đạt chưa biết trả lời sao thì Cát Nhĩ đã nhào đến ấn y ngồi xuống ghế cạnh đó

- Đúng không ? Vậy nảy giờ ngươi dùng lực nhiều như vậy... có sao không.... ngươi có khó chịu chỗ nào không ? - Cát Nhĩ vừa hỏi vừa sờ mó khắp người hắn

- Ngươi đừng khi dễ ta.Ta không yếu đến vậy đâu. Tránh ra - Kha Đạt liếc hắn một cái đẩy hắn ra đứng bật dậy quát

- Hèn gì...ta không hiểu tại sao.... đột nhiên ngươi lại....thì ra vì chuyện này mà ngươi.... trốn về đây.....hôm nay ngươi nhất định phải theo ta về - Cát Nhĩ nắm tay Kha Đạt kéo đi

- Ta không theo ngươi về đâu - Kha Đạt dẫy tay ra khỏi tay Cát Nhĩ

- Tại sao ?

- Không tại sao cả, vì ta không thích thôi

- Nếu ngươi không muốn về ta sẽ cam tâm tình nguyện dọn đến đây sống với ngươi

Hết tập 37

Hình như ta tay lái lụa, lái lung tung loạn xà ngầu luôn rồi 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh