Tập 35 : Điều Tra
Thuần Ngọc cứ lúc tỉnh lúc mê cả tuần, y không màng ăn uống, cứ đau buồn sống vật vờ như cái xác không hồn. Tống Hiên và Xuân Hồng thấy vậy thì rất đau lòng nhưng khuyên nhủ thế nào y cũng không nghe. Y giận Tống Hiên một nhưng giận bản thân mình tới mười. Y cứ nghĩ Tống Hiên chọc giận y là sai nhưng nếu y biết kiềm chế bản thân sẽ không xảy ra cớ sự như vậy chứ y không nghĩ đây là một âm mưu vô cùng thâm hiểm và độc ác
Thấy y không ăn uống gì người cứ càng ngày càng gầy đét, xanh xao. Xuân Hồng không cam lòng, một buổi trưa chờ hoàng thượng đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Xuân Hồng khuyên nhủ y
- Nương nương, nương nương không muốn ăn gì thì ăn chút cháo cho khỏe nha
- Ta đã nói ta không muốn ăn
- Nương nương cứ như vậy sao có sức lấy lại công bằng cho tiểu chủ tử ạ
- Ngươi nói sao ?
- Hôm đó nô tì cũng có mặt trong phòng chăm sóc nương nương nên nô tì vô tình nghe được nương nương bị sẩy thai là có âm mưu chứ không phải do lỗi của nương nương
Xuân Hồng đem hết mọi chuyện mình nghe được kể lại cho Thuần Ngọc nghe
- Vậy... ngươi có biết hôm đó hoàng thượng đã đi đâu không ? - giọng y có phần run rẩy
- Sau hôm nương nương bị sẩy thai nô tì có lén lút điều tra từ miệng của một tiểu thái giám theo hầu hoàng thượng, biết được trước lúc đến đây hoàng thượng có ghé qua Trữ Tú cung
- Lệ phi... là Lệ phi sao ? - y tức giận siết chặt bàn tay đến nỗi các khớp tay nổi lên trắng bệch
- Đi
Thuần Ngọc dẫn Xuân Hồng và tiểu Thuận Tử cùng một số thái giá, nô tì đi đến Trữ Tú cung
_____________________________
Tống Hiên đang phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, một bóng đen ùa vào nhanh như một cơn gió, quỳ xuống bẩm báo
- Hoàng... hoàng thượng, nương nương dẫn Xuân Hồng, tiểu Thuận Tử cùng một số cung nữ, thái giám đến Trữ Tú cung rồi ạ - ám vệ theo hầu Thuần Ngọc hoảng hốt vì sự việc xảy ra quá bất ngờ
- Cái gì ? - Tống Hiên đứng bật mạnh dậy, tay đang cầm bút lông phê duyệt tấu chương cũng quăng sang một bên lăn lông lốc trên bàn
- Nhanh, di giá Trữ Tú cung - Tống Hiên vội vã vừa đi vừa ra lệnh
- Dạ, hoàng thượng
Thuận An tuân mệnh cúi đầu đi theo sau Tống Hiên, ám vệ chạy ra cửa biến mất nhanh giống như lúc xuất hiện
________________________________
Thuần Ngọc xông vào Trữ Tú cung vừa thấy Lệ phi thì giáng cho nàng một bạt tai đau rát đến cháy má
- Ngươi là một nữ nhân độc ác.... trả lại hài nhi cho ta....tại sao ngươi lại làm vậy....ngươi cũng là một người mẹ mà
- Nương nương
Xuân Nghi thấy chủ tử của mình bị ăn một bạt tai rõ đau thì vừa hét lên vừa nhào tới phía Thuần Ngọc nhưng bị Xuân Hồng và tiểu Thuận Tử cản lại, hai bên giằng co ẩu chiến
Lệ phi mới đầu bị ăn tát đau điếng còn trố mắt ngạc nhiên, sau thì tức điên dùng sức lực đẩy ngã Thuần Ngọc. Y dù sao cũng là nam nhân chẳng lẽ không làm lại một nữ nhân tay yếu chân mềm ?
Thực ra, mấy ngày nay sức khỏe của Thuần Ngọc đã kém lắm rồi đã vậy lại không ăn không uống đứng còn không vững huống gì đánh nhau. Lệ phi leo lên người Thuần Ngọc giơ tay lên định tát lại y một cái
- Dừng tay - Tống Hiên thấy cảnh đó thì tức giận quát lên
Xuân Hồng, Xuân Nghi, tiểu Thuận Tử thấy hoàng đế đến thì hoảng hồn buông nhau ra, quỳ mọp xuống
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế
Lệ phi cũng vội leo xuống người Thuần Ngọc, quỳ xuống hành lễ
- Thần thiếp cung nghênh thánh giá
Tống Hiên không thèm để ý đến ai, bước nhanh đến phía y đang nằm vì té ngã, đỡ y đứng dậy bế lên lo lắng hỏi
- Ngọc nhi không sao chứ ?
Thuần Ngọc không nói gì chỉ khẽ lắc đầu tựa đầu vào vai Tống Hiên tỏ vẻ ấm ức
Lệ phi tức muốn nổ đom đóm mắt, người bị tát là nàng mà sao hoàng thượng lại coi như là Thuần quý phi kia bị nàng ức hiếp
Tống Hiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đặt y ngồi ngang trên đùi hắn, vẫn không cho ai đứng lên
- Người đâu, lục soát Trữ Tú cung cho ta
- Hoàng thượng, tại sao lại lục soát cung của thần thiếp chứ - Lệ phi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Tống Hiên thắc mắc hỏi
Hoàng thượng vẫn không thèm trả lời nàng chỉ lo dỗ dành y
Thấy cảnh ân ân ái ái của hai người, Lệ phi một lần nữa tức muốn ói máu, chỉ muốn nhào tới bóp chết Thuần Ngọc
Binh lính lục soát một hồi không thấy gì kỳ lạ chạy ra bẩm báo lại
- Bẩm hoàng thượng không có gì kỳ lạ ạ
- Các ngươi lấy toàn bộ y phục của Lệ phi ra đây cho ta
- Dạ, hoàng thượng
Binh lính nhận lệnh lại đi vào tẩm cung của Lệ phi. Một lát sau thấy hai binh lính khiêng ra một rương đồ to
- Xuân Hồng, tiểu Thuận Tử
- Dạ, hoàng thượng - Xuân Hồng và tiểu Thuận Tử đứng lên đi lại chỗ hoàng thượng đang ngồi quỳ xuống phục mệnh
- Kiểm tra xem y phục của Lệ phi có mùi gì kỳ lạ không ?
Xuân Hồng và tiểu Thuận Tử lấy hết đồ của Lệ phi bỏ ra ngoài ngửi kỹ từng cái một nhưng hai người không phát hiện có mùi gì kỳ lạ
Lệ phi và Xuân Nghi đã tính toán phi tang chứng cứ trước nên rất vui vẻ mà mỉm cười đắc ý trong lòng
Xuân Hồng buồn bã ngước nhìn hoàng đế khẽ lắc đầu
Hoàng đế nhíu nhíu mày suy nghĩ
- Người đâu, lục soát phòng của Xuân Nghi cho ta, thấy bất cứ cái gì khả nghi đều mang qua đây, đem toàn bộ y phục của Xuân Nghi lại đây luôn
- Dạ, hoàng thượng
Binh lính nhận được lệnh lập tức vào phòng Xuân Nghi lục soát, tra xét cả phòng cũng không có vật gì khả nghi, binh lính đành phải gom hết y phục của nàng bỏ vào rương khiêng qua phòng của Lệ phi
- Xuân Hồng, tiểu Thuận Tử kiểm tra đi
- Dạ, hoàng thượng
Xuân Hồng và tiểu Thuận Tử lại một lần nữa giống như con cún ngửi ngửi từng cái y phục của Xuân Nghi. Bỗng mắt Xuân Hồng sáng rực khi ngửi thấy một bộ y phục có mùi khác lạ với những bộ y phục kia. Xuân Hồng cung kính dâng hai tay đưa bộ y phục đó cho hoàng thượng .
Xuân Nghi sợ hãi mặt tái đi, người bất giác khẽ run lên .
Hết tập 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top