Tập 34 : Mất Mát

Ngự y nhận được lệnh nhanh chóng vào cung. Thuần Ngọc lúc này vừa đau bụng vừa mất máu quá nhiều lại sợ hãi nên trở nên mê man bất tỉnh. Trong lúc ngự y thăm khám, Tống Hiên vẫn đứng bên giường theo dõi Thuần Ngọc không rời nữa bước. Thấy ngự y thăm khám lâu quá, hắn sốt ruột hỏi

- Ngọc nhi sao rồi ?

- Bẩm hoàng thượng, thần e là đứa bé sẽ không giữ được - ngự y quỳ xuống bẩm báo

- Ta hỏi Ngọc nhi sao rồi ? - Tống Hiên mất bình tĩnh gầm lên

- Bẩm hoàng thượng, nương nương có hiện tượng băng huyết, mất máu quá nhiều... thần ... thần cũng e là... khó bảo toàn tính mạng....

- Bằng mọi giá phải cứu sống Ngọc nhi cho ta, không thì coi chừng cái đầu của ngươi

- Điều quan trọng bây giờ là phải đưa đứa bé ra ngoài, thần sẽ đi sắc thuốc cho nương nương uống để đẩy bào thai ra. Hoàng thượng hãy cho gọi ma ma đỡ sanh chuẩn bị đi ạ

- Ta có chuyện này quan trọng chưa nói với ngươi

- Thực ra... thực ra.... Ngọc nhi là nam nhân

- Sao... sao ạ ?

- Chuyện này là hoàn toàn bí mật chỉ một số người thân cận của ta biết thôi nên ngươi mà để bí mật này lộ ra ngoài thì coi chừng tính mạng cả gia đình nhà ngươi

- Dạ... dạ.... thần hiểu ạ

- Vậy cho nên việc đỡ sanh không thể để ma ma đỡ sanh làm được. Ngươi và phụ tá của ngươi làm đi

- Thần... thần tuân chỉ

- Ta nói rõ lại một lần nữa, đứa bé ta không quan tâm nhưng ngươi phải bảo toàn tính mạng cho Ngọc nhi của ta bằng mọi giá. Nghe rõ chưa

- Thần sẽ cố gắng hết sức ạ

Ngự y vội vã ra ngoài sai biểu thái giám nấu nước nóng, sắc thuốc, chuẩn bị khăn sạch. Ngọc Tâm cung đêm đó náo loạn thành một đoàn . Xuân Hồng vừa chạy ra chạy vào chuẩn bị việc đỡ sanh cho thiếu gia nhà nàng vừa khóc nức nở

Tống Hiên ráng cố gắng lắm mới đút hết bát thuốc ngự y đưa cho Thuần Ngọc uống .

Thường thì nữ nhân sanh con nam nhân sẽ không được chứng kiến vì sẽ mang điều xui rủi cho người đó. Nhưng Tống Hiên nhất quyết ở cạnh Thuần Ngọc cho bằng được

- Hoàng thượng, nương nương bất tỉnh không rặn sanh được, đứa bé sẽ không ra được đâu ạ, để đứa bé càng lâu trong bụng càng nguy hiểm đến tính mạng của nương nương - ngự y nói

- Ngọc nhi, tỉnh lại.... dùng sức đi.... rặn đi...

Tống Hiên ngồi xuống đỡ nửa thân trên của Thuần Ngọc đặt vào lòng mình, lấy tay vỗ vỗ mặt y cho y tỉnh lại. Thuần Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm thấy bụng mình có chút nhói đau

- Bụng ta đau quá... Hiên...bụng ta... hài nhi....hài nhi của ta... sao rồi... Hiên... - y vẫn không chịu dùng sức đẩy bào thai ra cứ cố giữ lại

- Không sao đâu....Ngọc nhi dùng sức đi... ngoan... nghe lời....

- Không....ta không muốn....hức....aaaa.... đau.... đau quá...hài nhi của ta....hức.... - y khóc như mưa

Thuốc lúc này đã có công hiệu khiến bụng y đau quặn lên.Thuần Ngọc đau mướt mồ hôi hột đành phải dùng sức đẩy ra. Đứa bé chỉ mới hình thành nên không quá lớn, chỉ một hơi rặn ra bào thai đã trôi tuột ra ngoài. Thuần Ngọc đau đớn mà ngất đi. Tống Hiên thấy dưới chân y một vũng máu ướt đẫm một mảng chăn đệm thì đau lòng đến tái mặt

- Ngọc nhi.... ta xin lỗi.... ngươi phải cố lên.... ta không muốn mất ngươi...

Tống Hiên ôm chặt y, mắt đỏ hoe, hắn cũng sợ phát run lên, không biết lúc y tỉnh lại sẽ ra sao. Đối với hắn có đứa bé này hay không cũng không sao. Nhưng đối với y, đứa bé này là cả sinh mạng của y. Hắn sợ lắm, sợ y sẽ chịu đựng không nổi

Ngự y đã chuẩn bị thuốc cầm máu sẵn đưa cho Tống Hiên đút cho Thuần Ngọc uống còn ông ấy và phụ tá lo vệ sinh phía dưới cho y. Ngự y và Tống Hiên túc trực cả ngày đêm bên cạnh Thuần Ngọc không dám rời bước. Đến khi y qua được cơn nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm

- Hoàng thượng, sao đang yên đang lành tự dưng nương nương lại bị như vậy ạ ? - ngự y lên tiếng hỏi

- Cũng lỗi tại ta, ta đã chọc giận Ngọc nhi, khiến Ngọc nhi trở nên kích động mới xảy ra cớ sự này

- Bẩm hoàng thượng, theo kinh nghiệm của thần thai phụ khi tức giận sẽ động thai khí, nặng hơn có thể sẩy thai nhưng không đến nỗi bị băng huyết gây ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ như vậy

Hai người trầm ngâm suy nghĩ một hồi

- Thần mạo mụi xin hỏi hoàng thượng hôm nay nương nương đã ăn những gì ?

- Buổi trưa ta bồi Ngọc nhi ăn, Ngọc nhi bị nghén nên không muốn ăn, ta ép lắm mới ăn được chút cháo tổ yến thôi - hoàng thượng suy nghĩ nhớ lại mới trả lời câu hỏi của ngự y

Chợt Tống Hiên nghĩ ra điều gì bèn gọi to

- Xuân Hồng

- Hoàng thượng, có nô tì - Xuân Hồng bước vào quỳ gối thưa

- Chiều nay nương nương đã ăn những gì ?

- Bẩm hoàng thượng, các món ăn buổi chiều cũng là nấu theo thực đơn các ma ma đưa ra ạ nhưng nương nương cũng không muốn ăn gì chỉ uống một chút canh ngân nhĩ

- Vậy thật là kỳ lạ, hoàng thượng cố nhớ xem trước lúc xảy ra chuyện nương nương có biểu hiện gì kỳ lạ không ạ ?

- Hình như là Ngọc nhi rất khó chịu với mùi hương gì thì phải.... ta nhớ lúc đó Ngọc nhi nói trên người ta có mùi hương gì rất kỳ lạ.... sau đó thì rất khó chịu cảm thấy buồn nôn... ta nhớ rồi, lúc đó mặt Ngọc nhi tái xanh, hơi thở không ổn định lắm nhưng ta cứ nghĩ Ngọc nhi là do tức giận quá

- Thần không tành lắm về các mùi hương nhưng thần có một người bạn rất rành về các mùi hương nhất là các mùi hương hiếm của kỳ hoa dị thảo, Thần xin mạo mụi, đưa người đó vào cung một chuyến được không ạ

- Được, ta ân chuẩn
.
.
.
.

- Thần, khấu kiến hoàng thượng - ngự  y quỳ xuống hành lễ

- Bình thân đi

- Tạ ơn hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, đây là Hồng Nương, nàng ta là người mà thần đã nói qua với hoàng thượng - ngự y đứng lên đi sang bên để lộ một người quỳ sau lưng y

Ngự y đưa vào cung một nữ nhân trung niên tầm độ khoảng ba mươi mấy bốn mươi tuổi, nảy giờ vẫn quỳ gối sau lưng hoàng thượng không dám đứng lên cũng biết phép tắc không dám ngước nhìn hoàng thượng. Nghe ngự y giới thiệu thì cả người quỳ mọp xuống khấu kiến

- Thảo dân, Hồng Nương xin khấu kiến hoàng thượng

- Đứng lên đi

- Tạ ơn hoàng thượng - Hồng Nương từ từ đứng lên lui sang bên ngự y đứng

- Ta nghe nói ngươi có tìm hiểu về mùi hương của các kỳ hoa dị thảo

- Dạ, kỳ thực thảo dân cũng có chút am hiểu về mùi hương của các loại hoa ạ

- Vậy ngươi ngửi xem đây có phải là mùi thơm của một loại hoa ?

Tống Hiên đưa áo bào đã được thay ra cho Hồng Nương, nàng ta nhận lấy, cầm lên ngửi ngửi một lát sau quỳ xuống bẩm báo

- Bẩm hoàng thượng, đây là mùi của hoa Thất LạcTinh ạ

- Công dụng của nó là gì ?

- Đây là một loại hoa hiếm mọc ở phía Nam của Tây vực ạ, hương thơm của nó vô hại với người bình thường, chỉ có ảnh hưởng đến thai nhi.

- Ngươi nói rõ hơn đi

- Dạ, nếu thai phụ nào ngửi mùi hương của loại hoa này sẽ dẫn đến sẩy thai. Nhưng điều đặc biệt là hoa này lúc tươi không tỏa ra hương thơm được ạ, phải được phơi khô trong vòng bảy ngày mới tỏa ra hương thơm được ạ, mùi thơm càng nồng công dụng phát tác càng nhanh

- Nó có ảnh hưởng đến tính mạng của thai phụ không ?

- Bẩm hoàng thượng, không ạ chỉ khi thai phụ ngửi mùi hương này mà tức giận tính mạng mới nguy hiểm

- Những gì ngươi nói đều là sự thật

- Thảo dân xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo những gì thảo dân nói đều là sự thực

- Thuận An

- Có nô tài

- Dẫn Hồng Nương ra ngoài ban thưởng rồi cho xuất cung đi

- Dạ, hoàng thượng

- Thần cũng xin cáo lui - ngự y cúi chào hành lễ

- Lui đi, mọi chuyện đều phải giữ bí mật nghe rõ chưa

- Dạ, thần rồi hiểu ạ

Tất cả đã lui ra hết, chỉ còn một mình Tống Hiên ngồi lại nghĩ ngợi. Hắn xâu chuỗi lại hết các sự việc, tức giận siết chặt tay nhận ra đây là một âm mưu vô cùng hiểm ác. Nhưng bây giờ hắn chưa có thời gian xử lý việc này vì lúc này sức khỏe của Thuần Ngọc là quan trọng nhất
____________________

Tống Hiên vô cùng vui mừng khi thấy Thuần Ngọc dần dần tỉnh lại mặc dù mặt y vẫn còn rất xanh xao

- Ngọc nhi tỉnh rồi

Thuần Ngọc sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên là sờ xuống bụng mình, nhớ ra điều gì khuôn mặt y trở nên méo mó

- Hài nhi.... hài nhi của ta đâu....

- Ngọc nhi bình tĩnh đi, không sao đâu - Tống Hiên nắm chặt tay y

- Aaaaa.... ta không cần gì hết.... trả hài nhi lại cho ta....làm ơn đi mà.... hài nhi của ta..... -
Thuần Ngọc ngồi bật dậy hét lớn

- Ngọc nhi, đừng như vậy mà -Tống Hiên nhào tới ôm chặt y vào lòng không cho y quẫy đạp lung tung

- Nương nương - Xuân Hồng nghe ồn ào cũng chạy vào, thấy vậy mắt đỏ hoe

- Tại sao... tại sao chứ....mới hôm qua nó vẫn còn ở trong bụng ta mà....hức... hức....

Thuần Ngọc khóc lóc một hồi lại ngất đi. Tống Hiên vẫn không dám buông y ra, cứ vậy mà ôm chặt y, đau lòng mà hôn lên trán y

- Ngọc nhi.... Ngọc nhi....

Hết tập 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh