Tập 33 : Mưu Sâu Kế Hiểm
Thường thì các phi tần mang thai, hoàng đế chỉ ghé qua thăm hỏi các nàng chứ không ngủ lại qua đêm tránh không kiềm chế được là lâm hạnh các nàng ảnh hưởng đến thai nhi. Chỉ duy nhất có Thuần quý phi này là khác biệt với các phi tần kia. Đêm nào hoàng thượng cũng di giá Ngọc Tâm cung mặc cho các ma ma khuyên bảo hoàng thượng hãy di giá qua các cung khác để Thuần quý phi nghỉ ngơi dưỡng thai. Thay vào đó hoàng đế thay một cái giường to hơn rất nhiều cái giường cũ, để cho Ngọc nhi của hắn nằm thoải mái cũng tránh cho hắn đụng trúng y
- Sao ngươi không di giá qua các cung khác đi
- Ngọc nhi nói ngớ ngẩn gì vậy
- Đã hai tháng rồi, ngươi nhịn nổi sao ? Ngươi đi đi ta không ghen đâu. Ta hiểu mà, ngươi là nam nhân làm sao có thể nhịn được
- Ta không sao, Ngọc nhi đừng nghĩ ngợi nhiều sẽ không tốt cho thân thể và hài nhi trong bụng
- Ân
Thuần Ngọc hạnh phúc vùi đầu vào ngực Tống Hiên hít hà mùi cơ thể đặc trưng của hắn từ từ bình yên chìm vào giấc ngủ
_________________________
Một buổi trưa, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng
- Nô tì Xuân Nghi bên Trữ Tú cung có việc gấp cầu kiến hoàng thượng ạ, xin công công chuyển lời giúp
- Ngươi có việc gì, hoàng thượng đang bận phê duyệt tấu chương - Thuận An công công nói
- Dạ bẩm công công, tiểu công chúa bị bệnh ạ mong công công thương tình chuyển lời giúp nô tì
- Thôi được rồi, ngươi cứ về trước đi, một lát hoàng thượng phê duyệt tấu chương xong ta sẽ chuyển lời giúp ngươi
- Đa tạ công công
.
.
.
Tống Hiên phê duyệt tấu chương bàn bạc chính sự xong, trời cũng đã về chiều, chuẩn bị di giá Ngọc Tâm cung dùng cơm chiều với Thuần Ngọc . Thuận An công công lên tiếng
- Hoàng thượng....
- Có chuyện gì ?
- Lúc nảy nô tì của Lệ phi có đến đây xin cầu kiến hoàng thượng ạ
- Có chuyện gì sao ? - Tống Hiên nhíu mày hỏi
- Dạ bẩm hoàng thượng, nô tì Xuân Nghi nói tiểu công chúa bị bệnh, xin người di giá qua Trữ Tú cung một chuyến ạ
- Có chuyện đó sao, vậy bãi giá Trữ Tú cung một chuyến đi
- Nô tài tuân chỉ
- Mà khoan, ngươi hãy cho người qua Ngọc Tâm cung dặn dò Thuần quý phi dùng cơm trước đi đừng chờ ta
- Dạ hoàng thượng
______________________
Trữ Tú cung :
- Hoàng thượng giá đáo
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng
- Nô tì bái kiến hoàng thượng - Xuân Nghi quỳ xuống nói
Lệ phi vận y phục màu tím nhã nhặn vô cùng xinh đẹp, trang điểm tự nhiên không lòe loẹt càng tôn lên vẻ kiều mị cao sang quý phái ôm tiểu công chúa đáng yêu trong lòng hành lễ với hoàng thượng
- Lệ phi không cần đa lễ - hoàng thượng bước đến đỡ Lệ phi đứng lên
- Đa tạ hoàng thượng - Lệ phi mắt lúng liếng đa tình nhìn hoàng đế
- Tiểu công chúa bị làm sao ? Đã truyền ngự y đến thăm khám chưa ?
- Bẩm hoàng thượng, An nhi không biết vì sao đêm qua tới giờ cứ nóng nóng trong người, đã truyền ngự y đến xem rồi ạ, ngự y nói là An nhi mọc răng nên bị hành sốt ạ
- Nếu ngự y nói vậy chắc là không sao đâu
- Hoàng thượng có muốn bế An nhi một lát không ạ
- Được, đưa ta bế An nhi một lát
Lệ phi đưa tiểu công chúa cho hoàng đế bế, đứa bé như nhận ra phụ thân của mình nên nhìn Tống Hiên nở nụ cười đáng yêu. Hoàng đế cũng yêu thích bế đứa bé cười nói một lát . Trẻ con chơi mệt sẽ dễ ngủ, chẳng bao lâu tiểu công chúa đã thiêm thiếp ngủ trong vòng tay của Tống Hiên
Hoàng đế đưa tiểu công chúa cho Xuân Nghi mang về phòng cho các ma ma chăm sóc. Thấy hoàng đế dợm bước rời đi Lệ phi nhanh chân bước đến níu cánh tay hắn miệng tươi cười nói :
- Cũng qua giờ ăn chiều rồi, hoàng thượng ở lại dùng cơm với thiếp luôn đi ạ
- Ta... ta... - Tống Hiên không biết làm sao từ chối
- Chỉ là một bữa ăn thôi mà...đã lâu rồi hoàng thượng không dùng cơm với thiếp - Lệ phi nủng nịu buồn rầu
- Thôi được - Tống Hiên thở dài không nỡ chối từ, dù sao cũng nghĩa phu thê
- Xuân nghi, lập tức cho người dọn đồ ăn lên - Lệ phi vui mừng hớn hở
- Dạ, nương nương
Tống Hiên miệng ăn là vậy nhưng không thấy ngon, cũng chẳng biết mình ăn cái gì vì lòng dạ hắn nóng như lửa đốt, ngồi ăn mà cứ thấp tha thấp thỏm không yên, không biết Ngọc nhi của hắn ăn uống như thế nào, có chịu ăn hay không hay là giận dỗi không muốn ăn. Bữa ăn cực hình nhanh chóng trôi qua. Tống Hiên một lần nữa đứng lên định di giá Ngọc Tâm cung
- Đêm nay hoàng thượng nghỉ lại đây đi ạ - Lệ phi níu kéo mời gọi
- Không được, ta phải di giá Ngọc Tâm cung
- Thuần quý phi đang mang thai không thể thị tẩm hoàng thượng được thì để thần thiếp thị tẩm hoàng thượng đi - Lệ phi ôm chặt hông Tống Hiên còn cố tình cọ cọ sát vào người Tống Hiên
- Ta xin lỗi, thực ra bây giờ trong lòng ta chỉ có Ngọc nhi, kiếp này ta đành phụ nàng vậy - Tống Hiên dứt khoát gỡ tay Lệ phi ra đi thẳng
- Hoàng thượng... đừng đi mà....hoàng thượng.... đừng bỏ rơi thiếp.... - Lệ phi sửng sốt té ngã trên sàn nhà khóc lóc thảm thiết
- Nương nương, nương nương đứng lên đi ạ - Xuân Nghi vội đỡ chủ tử mình dậy
_________________
Thuần Ngọc mới đi dạo hoa viên trong Ngọc Tâm cung về, thay đồ chuẩn bị lên giường đi ngủ, cái thai cũng đã được bốn tháng, bụng Thuần Ngọc chỉ là mới hơi nhú ra thôi nhưng y rất mệt mỏi, ăn uống gì cũng buồn nôn, chỉ là ngủ hơi nhiều
Tống Hiên vội vã di giá Ngọc Tâm cung, đi thẳng vào tẩm cung thấy Thuần Ngọc ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ, Tống Hiên đi nhanh đến ôm chặt y
- Ngươi làm sao vậy ?
Thuần Ngọc cũng ôm lại y cười ngạc nhiên hỏi nhưng một mùi hương rất nồng ập vào mũi y khiến y hơi khó chịu nhăn nhăn mày
- Không có gì, ta chỉ là nhớ Ngọc nhi quá thôi
- Hôm nay ngươi bận lắm sao ?
- Ta... ta có công việc cần bàn bạc với các đại thần ở ngự thư phòng - hắn lựa lời nói dối
- Ụa...ọe...ọe..... - mùi hương trên người Tống Hiên càng ngày càng nồng khiến y vô cùng khó chịu cơn buồn nôn lại dâng lên, y lấy tay che miệng
- Ngọc nhi làm sao vậy ? - Tống Hiên vỗ vỗ lưng nhuận khí cho y
- Ngươi nói dối, trên người ngươi có mùi thơm rất kỳ lạ. Có phải ngươi mới sủng hạnh phi tần nào không ?
- Ta... ta...
- Sao ngươi lại nói dối ta, ta đã nói ta không nhỏ mọn như vậy, ta ghét nhất ngươi nói dối ta
- Ngọc nhi, ngươi phải nghe ta giải thích đã chứ
- Ta mệt rồi, ta không muốn nghe, ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi
Nói thì nói vậy thôi, khi yêu ai chẳng ghen. Phải, Thuần Ngọc là đang ghen, trong khi y vô cùng mệt mỏi vì mang thai, phu quân của y lại ra ngoài ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Thuần Ngọc đứng lên kéo Tống Hiên đứng lên theo đẩy y ra ngoài tẩm cung đóng cửa lại. Thực ra Tống Hiên không phải không làm lại Thuần Ngọc, hắn chỉ sợ phản kháng lại lỡ trúng Thuần Ngọc thì phải làm sao. Tống Hiên đứng bên ngoài đập tay gọi cửa nói to :
- Ngọc nhi... Ngọc nhi... mở cửa.... nghe ta nói đã...mở cửa ra đi....
- Aaaaaaa
Nghe tiếng hét của Thuần Ngọc, Tống Hiên hoảng hốt đạp cửa xông vào
Dưới chân Thuần Ngọc là nguyên vũng máu đỏ tươi, mặt y sợ hãi đến trắng bệch, môi tái đi nhìn như sắp ngất đến nơi. Thấy Tống Hiên, miệng y lắp bắp nói không nên lời, nước mắt rơi lả chã
- Hiên.... Hiên.....
Tống Hiên thấy cảnh đó cũng hết hồn đứng sững mất vài giây xong lao đến bế y lên đi đến giường vừa đi vừa an ủi
- Ngọc nhi....Ngọc nhi....không sao đâu.... sẽ không sao đâu....
Tống Hiên quay ra ngoài quát lớn
- Truyền ngự y, nhanh lên
_____________________________
Trong Trữ Tú cung
- Nương nương, nô tì nghe tin bên Ngọc Tâm cung đang rất xôn xao - Xuân Nghi bẩm báo
- Hừ, nếu đêm nay hoàng thượng ở lại đây chuyện này đã không xảy ra. Hoa Thất Lạc Tinh này thật công hiệu, hương thơm của nó đối với người bình thường sẽ không sao, nó chỉ ảnh hưởng đến thai phụ, nói đúng hơn là nếu thai phụ ngửi mùi hương này vào đứa bé trong bụng sẽ khó giữ được. Nếu thai phụ càng tức giận, cơn giận dữ công tâm, hương thơm có thể biến thành một loại độc có thể giết chết cả thai phụ và hài nhi trong bụng. Hoàng thượng đã tuyệt tình thì đừng trách ta nhẫn tâm. Hahahaha Thuần quý phi ơi là Thuần quý phi xem lần này ngươi sẽ ra sao. Tốt nhất là chết cả mẹ lẫn con đi, sẽ không còn ai mê hoặc được hoàng thượng. Lúc đó hoàng thượng sẽ quay về bên ta
- Nương nương quả là cao tay
- Đem đốt bộ y phục đó đi
- Dạ, nương nương
Hết tập 33
Ủa có ai đọc truyện của ta mà bị đau tim hay lên tăng xông gì ko ta ơi 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top