Tập 30 : Bị Làm Sao ?
Trở lại hoàng cung, dưới sự chăm sóc chu đáo của Tống Hiên, Thuần Ngọc đã sớm vui vẻ hơn, khí sắc hồng hào không còn vẻ mệt nhọc xanh xao khi ở A Nỗ Quốc nữa
Chỉ có duy nhất một điều khiến Tống Hiên và Thuần Ngọc phiền muộn là từ khi trở về cung đến nay đã hơn nửa tháng hai người không có ân ái. Mặc dù Tống Hiên rất muốn nhưng Thuần Ngọc như có bóng ma trong lòng, không thể nào cho hắn gần gũi y được
Đêm nay cũng vậy, khi Tống Hiên hôn sâu Thuần Ngọc, dục vọng đã không khống chế được, tay hắn sớm đã luồn vào áo y mân mê sờ loạn. Hơi thở Thuần Ngọc đã có phần rối loạn đột nhiên nhớ đến lần Cát Nhĩ cưỡng bức mình, y sợ hãi nhíu mày kháng cự Tống Hiên
- Đừng... Hiên... đừng....
- Ngọc nhi, sao vậy ? - Tống Hiên bỏ y ra nhìn y lo lắng hỏi
- Ta... ta muốn đi tắm - y trở nên lúng túng
- Ngọc nhi đã tắm rồi mà, không được, buổi tối tắm dễ bị cảm lạnh
- Ta... ta vẫn muốn đi tắm
Thuần Ngọc vội vã leo xuống giường đi qua dục trì nhỏ trong cung, sai bảo tiểu Thuận Tử đun nước ấm để tắm
Đuổi tiểu Thuận Tử ra ngoài, Thuần Ngọc ngồi ngâm trong dục trì rất lâu, lấy khăn vải vừa lau chùi trên người vừa khóc, da bị chà sát đến nỗi đỏ rộp lên vẫn không biết
Tống Hiên nằm trên giường đợi rất lâu vẫn không thấy y trở ra len lén đi vào dục trì xem thử , thấy môt màn trước mắt hắn đau lòng không chịu được, cũng mang máng hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra với y ở A Nỗ Quốc
Một vòng tay choàng qua cổ Thuần Ngọc, tay y đang cầm khăn vải chà trên ngực bỗng dưng khựng lại, cả người khẽ run nhẹ. Tống Hiên thuận tay lấy khăn vải y đang cầm quăng sang một bên không cho y lau nữa
- Đừng chạm vào ta, người ta rất dơ bẩn
- Ngọc nhi, ta yêu ngươi
- Ta không xứng với tình yêu của ngươi.... nếu lúc đó.... hắn... hắn... làm nhục ta.... ta có gan....thì đã... thì đã.... thật nhục nhã....- Thuần Ngọc đã không kiềm được mà khóc nấc lên
- Ngọc nhi - Tống Hiên sợ hãi quát lên, tay ôm siết vai y
- Hắn uy hiếp ta...sẽ nói cho ngươi biết... hắn làm nhục ta như thế nào... ta sợ lắm... ta sợ ngươi không chịu đựng nổi.... lại sợ ngươi sẽ ghê tởm... bỏ rơi ta....ta đã dặn với lòng... nếu thoát ra được sẽ không bao giờ gặp lại ngươi.... nhưng ta làm không được.... ta....
Tim Tống Hiên như bị ai bóp nghẹn
- Ngọc nhi, đừng khóc nữa , ngươi có từng nghĩ nếu lúc đó ngươi làm chuyện dại dột ta sẽ như thế nào không ? Ta sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều vì không bảo vệ được cho người mình yêu, ta sống khác gì đã chết chứ. Ngọc nhi hứa với ta đi, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được làm chuyện dại dột nghe rõ chưa
Thuần Ngọc không nói gì, tựa đầu lên vai Tống Hiên khóc, khóc rất nhiều, khóc đến lúc mệt lả đi. Tống Hiên bế y lên lau khô, mặc đồ vào cho y đàng hoàng mới ôm y về phòng
Từ ngày đó, mỗi lần hôn sâu Thuần Ngọc, Tống Hiên phải cố kiềm chế chính mình vì Thuần Ngọc không muốn hắn cũng không dám làm liều. Yêu người nào đó chỉ cần ở bên cạnh họ cũng đủ mãn nguyện, thấy người đó vui vẻ là mình hạnh phúc rồi. Không có chuyện kia cũng chẳng sao. Bây giờ người thường xuyên vào dục trì ngâm nước lạnh là Tống Hiên chứ không phải Thuần Ngọc. Cố áp chế dục vọng của mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu
___________________
- Đừng, Ngọc nhi...ta... không chịu được....ta.... ra ngoài một lát...
Tống Hiên nhanh chóng bật dậy rời khỏi người Thuần Ngọc định rời đi lại thấy tay mình bị nắm kéo mạnh lại, Tống Hiên ngã ngồi lại trên giường
- Đừng tưởng ta không biết, ngươi lại đi dục trì ngâm nước lạnh, tối thế này ngâm nước lạnh sẽ cảm a
Thuần Ngọc ngồi trên đùi y theo tư thế hai chân quặp vào hông y, mặt đối mặt . Y còn cố ý cạ nhẹ mông mình lên thứ kia đamg nóng rực cương cứng của hắn
- Ưm... Ngọc Nhi... ta thực sự không chịu nổi...
- Ta biết...ngươi vì ta, ngươi thực sự không muốn làm a...đột nhiên hôm nay ta lại có hứng.... vậy thôi bỏ đ.... - y vờ như nhỏm người dậy
Chưa kịp nói hết câu môi y đã bị hút lấy quấn quýt lấy nhau, một bàn tay vịn vào hông y siết chặt. Đã lâu không làm chuyện kia, Thuần Ngọc có chút đau đớn lại có chút sướng khoái khi Tống Hiên tiến sâu vào bên trong y, y rên rĩ nỉ non dưới thân nam nhân mà y yêu khiến nam nhân đó vui sướng khôn xiết không kiềm chế được mà phóng xuất vào bên trong y hết đợt này đến đợt khác
Ly biệt thắng tân hôn
Cả hai nồng nàn hòa quyện lấy nhau, mưa xuân dạt dào thấm đẫm đất đai nắng hạn lâu ngày khô cằn giúp chồi non đâm hoa nảy lộc
Hoàng đế một đêm điên loan đảo phượng, phúc vũ phiên vân với ái phi của mình. Sáng hôm sau lại miễn bãi triều
_____________________
- Ngọc nhi, ăn chút trái cây tráng miệng đi - Tống Hiên đút một quả nho vào miệng y
- Ưm... chua lắm, không muốn ăn, ta muốn ăn chè đậu xanh - y nhăn mày khó chịu
- Hôm qua mới ăn rồi mà
- Không biết, dạo này ta rất thèm ăn ngọt - y đảo mắt suy nghĩ cũng không hiểu tại sao dạo này mình rất thèm các món ăn ngọt
- Hèn gì dạo này Ngọc nhi có vẻ tròn lên thì phải
- Phải không ? Ngươi chê ta đúng không ? Vậy ta sẽ không ăn nữa - y giả vờ giận lẫy
- Không có, không có, Ngọc nhi có như thế nào ta cũng yêu mà. Huống chi tròn một xíu lại càng đáng yêu, ôm mềm mềm lại càng thích - hắn cười cười bẹo má y một cái
- Miệng lưỡi ngươi còn ngọt hơn chè ta ăn - Y mỉm cười liếc hắn một cái
________________________
Hôm nay trời rất nóng, y muốn ăn dưa hấu mát lạnh nên từ sớm các thái giám đã bỏ dưa hấu xuống giếng để ướp lạnh. Ăn trưa xong, một dĩa dưa hấu mát lạnh đỏ thẫm được cắt sẵn đẹp đẽ dâng lên. Y nhìn đã thấy thích mắt . Ăn vào ngọt lịm mát lạnh càng thích hơn. Y ăn rất nhiều cơn thèm chưa dứt đột nhiên y khó chịu buồn nôn, vội bụm miệng chạy ra hoa viên gập người xuống nôn lấy nôn để. Tống Hiên không hiểu gì chạy theo sau Thuần Ngọc thấy y nôn ra hết đồ ăn vừa ăn đến nỗi không còn gì để nôn vẫn tiếp tục nôn khan. Mặt Tống Hiên tái xanh chạy đến vỗ vỗ lưng nhuận khí cho y
- Ngọc nhi, không sao chứ ?
Thuần Ngọc nôn xong lấy khăn tay trong ống tay áo ra lau miệng, y đứng thẳng dậy có chút lảo đảo cũng may Tống Hiên đã kịp đỡ y bế lên đi vào trong
- Ngọc nhi khó chịu trong người sao ? - đặt y ngồi lên đùi mình Tống Hiên vuốt vuốt lưng y
- Ta không biết, chắc là do ăn quá nhiều nên bị trúng thực thôi - y mệt mỏi gục đầu lên vai Tống Hiên nói
- Truyền ngự y xem sao
- Ta đã nôn ra hết rồi, chắc không sao đâu... ưm...a... - chưa nói hết câu đột nhiên y cảm thấy bụng đau đau
- Ngọc nhi sao vậy ? - Tống Hiên đã hơi hoảng hoảng hỏi y
- Bụng ta... bụng ta... đau quá... a.. - bụng y càng ngày càng đau hơn , mặt trắng bệch môi tái nhợt mồ hôi rịn ra đầy trán
- Nhanh, truyền ngự y đi - Tống Hiên hoảng hồn quát lên
Hết tập 30
Trúng thực thôi mà làm thấy ghê hông 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top