Tập 27 : Tỉnh
Thuần Ngọc mơ màng tỉnh lại thấy Cát Nhĩ đang ngồi cạnh giường nhìn y chằm chằm thì giật mình bật dậy lui vào góc giường
- Sao ngươi lại ở đây ?
- Đây là nhà ta, ta không ở đây thì ở đâu ?
- Nhà ngươi, vậy... sao ta lại ở đây ?
- Ngươi là phu nhân của ta ngươi không ở trong nhà ta thì phải ở đâu -hắn giở giọng trêu chọc
- Ngươi....cút đi...
- Đêm hôm kia phu thê mới ân ái mặn nồng xong ngươi đừng nói mới đây mà ngươi quên rồi đi
Tống Hiên nghe Cát Nhĩ nói xong thì như sét đánh bên tai, ký ức mang máng ùa về. Thuần Ngọc biến sắc, nước mắt giàn dụa la hét như điên
- Aaaaaahhhh..... không có.... ta... ngươi cưỡng bức ta....
- Cứ cho là vậy đi, bây giờ ngươi đã là ngừơi của ta, đừng hòng trốn thoát
- Ta không bao giờ là người của ngươi. Ta không...
- Vẫn còn nhớ đến hắn ta à ? Ngươi đừng quên ngươi đã làm gì hắn rồi chứ, hắn không hận muốn giết chết ngươi đi
- Là ngươi... do ngươi... ngươi đã khống chế ta... hức... hức.... ngươi đã.... - y căm tức nhìn hắn định nói: là do ngươi đưa con dao đó cho ta bắt ta phải đâm Hiên nhưng y nghẹn ngào không nói được nữa vì dù sao cũng chính tay y đã đâm hắn mà
- Nếu ta nói với hắn ngươi đã bị ta thao thì sao ? Ngươi nghĩ hắn còn yêu ngươi - hắn cười mỉa mai
- Đừng... ta van xin ngươi....đừng mà....
Thuần Ngọc sợ hãi, toàn thân run lên, tóc tai rũ rượi khóc lóc thê thảm van xin hắn. Y đã phản bội tình yêu của Tống Hiên dành cho y, lại để cho một nam nhân khác chà đạp dưới thân, thân thể hắn thật dơ bẩn, ô uế
Cát Nhĩ thấy y khóc lóc thảm thương van xin hắn, hắn chẳng những không hả hê vui mừngmà còn thêm tức giận. Y vì hắn ta mà van xin hắn sao ?
- Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây làm phu nhân của ta, đợi đến lúc ngươi sinh hài tử cho ta tự nhiên sẽ quên hắn ta thôi
- Sinh hài tử ? Ngươi điên rồi ta là nam nhân kia mà
- Ta quên nói cho ngươi biết, ở đất nước ta do dân số ít nên chuyện nam nhân kết thành phu phụ không có gì là lạ, họ sẽ vẫn sinh con được nếu họ muốn, chỉ cần gặp pháp sư giỏi nhất của đất nước ta nhờ họ ấn chú trên người nam nhân đó hắn sẽ có khả năng sinh con
- Ta sẽ không sinh con cho ngươi.... ta sẽ không đâu.... ngươi đừng có mơ..... - y lẩm bẩm một mình
- Chắc Ngọc nhi cũng đói bụng rồi phải không để ta sai người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi
- Đừng gọi ra là Ngọc nhi - y gắt lên, chỉ có Tống Hiên mới có quyền gọi hắn như vậy
- Vậy chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là Cách Lan ? - hắn nhìn y cười khiêu khích
- Ngươi... - y vừa căm tức vừa đuối lý không biết nói sao với kẻ cứng đầu kia
- Hay ta gọi ngươi là phu nhân nha
Thuần Ngọc tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cát Nhĩ không thèm chấp y quay ra ngoài dùng ngôn ngữ của đất nước hắn kêu người hầu
- Người đâu
- Dạ, tướng quân cho gọi nô tì
- Thay y phục cho y, ra ngoài kêu người chuẩn bị ít đồ ăn cho ta và y
- Vâng ạ
Hai người nói một hồi Thuần Ngọc không hiểu gì chỉ thấy nữ nhân đó chạy ra ngoài lại nhanh chóng chạy vào đi tới phía tủ gỗ mở tủ ra lấy gì đó hình như là y phục để thay cho y. Thấy y ngơ ngác không hiểu gì, hắn chui vào góc giường nắm tay kéo y ra
- Đừng sợ, ra đây thay y phục nào. Sau này ngươi sẽ ở lại đây với ta nên từ từ ta sẽ dạy ngôn ngữ và chữ viết A Nỗ Quốc cho ngươi
- Không cần, ta sẽ không ở đây, ngươi thả ta về đất nước ta đi, ta không muốn ở đây, ta van xin ngươi - Thuần Ngọc nhìn hắn với ánh mắt van nài
- Không được, ngoan nghe lời, sau này ta sẽ luôn yêu thương ngươi, hay vầy đi khi nào ta nói chuyện với ngươi ta sẽ dùng ngôn ngữ của đất nước ngươi nhé cho ngươi đỡ nhớ nhà
Trong mắt Cát Nhĩ ánh mắt van nài của y tựa như đang làm nủng với hắn, rất đáng yêu, hắn cười cười ôm lấy y vào lòng giọng ôn nhu hơn rất nhiều
Nữ tì giúp y thay y phục của A Nỗ Quốc vì vóc dáng y nhỏ con hơn so với nam nhân ở A Nỗ Quốc nên y phục mặc vào có vẻ hơi rộng so với y, chải tóc lại cho y gọn gàng, y muốn buộc cao lên nên nữ tì buộc cao lên cho y. Xong đâu đó Cát Nhĩ bế hắn ra phòng ăn, không đặt y ngồi xuống ghế mà Cát Nhĩ cứ thế ngồi xuống đặt y ngồi trên đùi hắn. Thuần Ngọc ngại ngùng cựa quậy muốn ngồi xuống ghế bên cạnh thì bị hắn giữ chặt lại nói nhỏ vào tai y
- Ngồi yên, vết thương chưa khỏi hoàn toàn
Mặt Thuần Ngọc bỗng chốc đỏ bừng căm tức nhìn y. Cát Nhĩ làm như không thấy cầm muỗng múc một ít cháo thổi nguội đưa tới miệng y
- Ăn
Y ngoan ngoãn mở miệng ăn. Không phải y nghe lời hắn mà y biết muốn chạy trốn phải có sức, chống đối hắn vô ích, chi bằng giả vờ ngoan ngoãn nghe lời hắn sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Y giật cái muỗng trên tay hắn tự múc một muỗng cháo tự ăn. Hắn nhìn y ăn vui vẻ mỉm cười
- Thật ngoan, nghe lời vậy sao ?
Tay y đang múc cháo tự nhiên khựng lại chột dạ, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra được gì rồi sao ?
- Thuần Ngọc, người cũng như tên thuần khiết như ngọc, thật đẹp, khiến người khác phải yêu thích a, thảo nào... - hắn bỏ lửng câu nói
Hắn cứ nhìn y chằm chằm sau lại nói lảm nhảm gì đó Thuần Ngọc không hiểu gì cũng chả quan tâm, nhanh chóng ăn hết tô cháo
- Ta ăn xong rồi
- Ăn ít vậy sao, Ngọc nhi no chưa ?
- No rồi - y nói trống không
- Vậy giờ đến lượt ta, Ngọc nhi đút ta ăn đi
- Ngươi không có tay à ? - y nhìn hắn
- Ta thích Ngọc nhi đút ta ăn, vậy mới tình cảm
- Ngươi tự ăn đi, ta không làm
- Vậy chúng ta cứ ngồi như thế này nhé
Thuần Ngọc tức giận muốn điên, hằn hộc cầm muỗng lên xúc một muỗng cơm đầy nhét vào miệng hắn, sau đó y xúc một muỗng đầy rau đưa tới miệng hắn, muốn thồn cho hắn mắc nghẹn mà chết luôn càng tốt
- Ta không muốn ăn rau, ta muốn ăn thịt - tay hắn nhéo mông y một cái
Thuần Ngọc giật nảy lên một cái trợn mắt há miệng nhìn hắn, hắn làm như không có gì vô sỉ cười lên hắc hắc nhìn y .
Y tức muốn điên lên được muốn cầm muỗng đánh chết hắn tại chỗ nhưng y biết y đánh không lại hắn, sức của y so với hắn như châu chấu đá xe đành áp chế cơn tức giận xuống.
Múc một muỗng thịt đưa tới miệng hắn .
Hắn nhìn vẻ mặt tức giận của y nhưng không làm gì được mình, hắn rất tức cười cũng ráng nhịn xuống. Được nước làm tới hắn bắt y múc hết cái này đến cái kia đút hắn ăn. Khổ cái hắn ăn rất khỏe, đồ ăn trên bàn hầu hết chui tọt vào bụng hắn. Y đút hắn ăn mà mỏi hết cả tay
Hết tập 27
Hôm nay ta thích tag ta tag nha
Đọc xong gỡ tag đi
Hết ngược rồi đó. Sủng thụ rồi đó vui chưa các man
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top