Tập 25 : Giải Cứu
Mấy ngày nay ở chung với Thuần Ngọc, Cát Nhĩ phát hiện mình rất thích ôm y, sờ vào làn da mát mịn như ngọc của y, hôn hôn lên má y. Được một tấc lấn một bước, hôn má được thì sẽ hôn môi được. Thuần Ngọc lại được Tống Hiên dạy dỗ cách hôn rất điêu luyện nên mỗi lần Cát Nhĩ hôn y trong tiềm thức của y lại nhớ đến cách quấn quýt môi lưỡi giữa y và Tống Hiên khiến cho Cát Nhĩ si mê điên cuồng. Mới đầu Cát Nhĩ chỉ muốn chiếm đoạt y để trả thù Tống Hiên, dần dần ở bên cạnh Thuần Ngọc miết y có cảm giác thích Thuần Ngọc mất rồi .
Khi tiến vào A Nỗ Quốc, vì lấy cớ viếng thăm nước bạn Tống Hiên không đưa hết toàn bộ binh lính vào A Nỗ Quốc, chỉ đem theo Kha Đạt tướng quân và một số ám vệ tinh nhuệ trà trộn làm binh lính cận vệ phòng thân. Đa số binh sĩ còn lại sẽ ở ngoài thành giả trang thành dân du mục chờ cơ hội quấy rối khi cần thiết .
Trong lúc Tống Hiên vào cung dự tiệc chiêu đãi, một vài ám vệ đã đi dò la tin tức thủ phủ của tướng quân Cát Nhĩ và xem hắn đã giấu Thuần Ngọc ở đâu
Quốc vương A Nỗ Quốc là một nam nhân độ chừng khoảng ngoài ngũ tuần nhưng nhìn vẫn còn rất mạnh khỏe, khuôn mặt phúc hậu. Yến tiệc chiêu đãi các bá quan văn võ đều phải tham dự tất nhiên không thể thiếu Cát Nhĩ tướng quân điều này cũng là một lợi thế để các ám vệ dễ dàng trà trộn vào phủ tướng quân của Cát Nhĩ. Tống Hiên cùng Kha Đạt và một hai ám vệ giả trang thành cận vệ khoan thai đỉnh đạt tiến vào hoàng cung A Nỗ Quốc. Đứng giữa đại điện Tống Hiên kính cẩn cúi đầu chào
- Kính chào quốc vương A Nỗ Quốc
- Ngài đừng khách sáo như vậy, chẳng hay Ngài tới đất nước của ta là có việc gì hay không ?
- Quốc vương có thể hiểu và nói được tiếng của nước ta à. Thật đáng khâm phục. Ta cũng chỉ là rảnh rỗi nên ngao du sơn thủy, nghe nói đất nước A Nỗ Quốc rất kỳ bí nên muốn ghé thăm tìm hiểu đôi chút - Tống Hiên hết sức ngạc nhiên khi thấy quốc vương nói được tiếng nước mình
- Ta thì lại ngưỡng mộ đất nước Ngài đã lâu, một đất nước phồn thịnh, dân cư ấm no, cuộc sống sung túc nên cũng có tìm hiểu qua sách vở phong tục tập quán của đất nước Ngài, mong rằng sẽ có một ngày tới thăm đất nước của Ngài
- Quốc vương quá khen, đất nước ta cũng chẳng qua được thiên nhiên ưu đãi thôi, rất hoan nghênh Quốc vương ghé thăm đất nước của ta
Quốc vương mời Tống Hiên ngồi xuống thưởng thức mỹ thực, rượu ngon của đất nước họ, các tiết mục ca múa cung đình lần lượt được trình diễn. Tống Hiên làm gì có tâm trạng ăn uống xem ca hát, liên tục liếc mắt nhìn về phía Cát Nhĩ. Cát Nhĩ cũng biết Tống Hiên đuổi theo đến đây là vì cái gì nên cũng không có tâm trạng thưởng thức mỹ thực, ánh mắt hắn theo dõi từng hành động cử chỉ của Tống Hiên. Hai ánh mắt giao nhau hậm hực đến tóe lửa, không khí giương cung bạt kiếm này chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu lý do vì sao
Đến tận khuya tiệc đã tàn, bá quan văn võ giải tán ai về nhà nấy, Tống Hiên cũng theo chân một nô tì dẫn đến nơi được sắp xếp dành cho các sứ giả ghé thăm đất nước
- Đã tìm ra được phủ của Cát Nhĩ chưa ?
- Bẩm hoàng thượng đã tìm ra được phủ của Cát Nhĩ tướng quân, thần cũng điều tra ra được Ngọc phi cũng ở trong đó - một ám vệ kính cẩn trả lời
- Tốt, Kha Đạt ngày mai chờ lúc đêm xuống, ngươi phát tín hiệu cho binh sĩ bên ngoài thành hành động. Nhân cơ hội hỗn loạn, ngươi đưa ta vào phủ Cát Nhĩ cứu Ngọc phi ra
- Dạ, rõ ạ
____________________
Đêm nay, Cát Nhĩ muốn biến Thuần Ngọc thành người của hắn. Tại sao hắn lại phải gấp gáp như vậy ? Mấy ngày nay đi đường không tiện ân ái với y, sức khỏe của Thuần Ngọc lại không thể chịu được đi đường dài không ngừng nghỉ nên về đến A Nỗ Quốc, Cát Nhĩ không nỡ đụng chạm đến y, để cho y hồi phục sức lực. Không ngờ Tống Hiên lại không bỏ cuộc đuổi đến tận đây. Nếu không nhanh chóng biến y thành người của mình hắn sợ rằng y sẽ lại bị cướp đi mất
Cánh môi hoa đào của Thuần Ngọc bị hắn bắt lấy hút mạnh khiến y hơi đau kêu lên, tiếng kêu nhỏ như mèo ấy khiến trong người Cát Nhĩ đã nóng nay càng nóng hơn, tay hắn đã sờ loạn trên người Thuần Ngọc tìm cách mở áo y ra, môi hắn đã liếm dần xuống cổ y. Đang lúc cao trào lại nghe tiếng hô to ngoài cửa
- Tướng quân
- Chuyện gì ? - bị phá đám chuyện tốt đẹp hắn gắt gỏng
- Ngoài thành có biến ạ
- Được, ta sẽ ra ngay
- Chờ ta một lát, ta sẽ quay lại ngay - hắn nắm tay Thuần Ngọc nói
Cát Nhĩ vội vàng chỉnh trang lại y phục đi ra ngoài, Thuần Ngọc không biết phải làm gì nên lên giường đắp chăn nằm ngủ
Một bóng đen nhanh nhẹn lẻn vào phòng Cát Nhĩ qua lối cửa sổ, nhẹ nhàng tiến đến bên Thuần Ngọc ôm y vào lòng. Thuần Ngọc giật mình mở mắt ra thấy một hắc y nhân vội ngồi dậy định mở miệng tri hô thì bị tay của Tống Hiên bịt chặt lại
- Là ta ? - Tống Hiên kéo khăn che mặt xuống, nhìn y cười
- Ngươi... ngươi là... - Thuần Ngọc trợn tròn mắt ngạc nhiên
- Ngọc nhi... Ngọc nhi không nhận ra ta sao ? - đến lượt hắn ngạc nhiên trừng mắt lại nhìn y
- Ta không phải Ngọc nhi của ngươi, ngươi nhìn nhầm rồi - Thuần Ngọc giật tay mình ra khỏi tay Tống Hiên
- Không, ta không nhầm, ngươi rõ ràng là Ngọc nhi mà - Tống Hiên nhào qua ôm chặt Thuần Ngọc vào lòng
- Ta không phải, ngươi buông ta ra
- Ta không buông... Ngọc nhi đi với ta.... nhanh lên... - Tống Hiên nắm tay y lôi kéo xuống giường
- Ta không đi đâu hết... ngươi bỏ tay ra...
Thuần Ngọc vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay Tống Hiên nhưng hắn nắm chặt quá y không rút tay ra được
" Phập "
Một con dao nhỏ cắm phân nửa vào da thịt ngay hông Tống Hiên, hắn nhói lên vì đau mà buông tay Thuần Ngọc ra. Y thoát ra được thì run rẩy sợ hãi lui vào góc giường ngồi ôm gối, nước mắt lăn dài xuống gò má nức nở
- Ta... ta không cố ý.... ta xin lỗi.... ta đã bảo ngươi buông tay... ta thực sự không... có cố ý...
- Đừng khóc.. Ngọc nhi.... đừng khóc... ta không sao...ngươi khóc ta sẽ đau lòng...
Tống Hiên cố nhịn đau lết vào phía Thuần Ngọc ôm y vào lòng dỗ dành.
Một bóng đen lại lẻn vào phòng
- Hoàng thượng nhanh lên, các binh sĩ không cầm cự nổi nữa rồi - Kha Đạt nói nhỏ
- Ngọc nhi không chịu đi, ta phải làm sao ? - Tống Hiên vẫn đang ôm y vỗ về
- Đánh ngất Ngọc phi rồi mang ra ngoài đi ạ
- Ngươi làm đi, ta... - hắn không dám nói ta không đủ sức vì vết thương vừa đau lại vừa mất máu
- Để thần làm
Kha Đạt tiến lại gần hai người định đánh ngất Thuần Ngọc mang ra ngoài lại vô tình nhìn thấy bên hông Tống Hiên bị cắm một con dao nhỏ, máu đang rỉ ra theo khe hở vết thương chảy xuống, mặt mày Tống Hiên vì mất máu mà trắng bệch, môi tái đi
- Hoàng thượng, Người bị thương ?
- Ta không sao, nhanh mang Ngọc phi đi trước đi
- Không, thần không thể để hoàng thượng trong tình trạng này được
- Ta...
Tống Hiên chưa kịp nói hết câu đã thấy sau cổ nhói lên, ngất đi
- Xin lỗi Ngọc phi, thần đưa hoàng thượng đi trước, một lát sau sẽ quay lại đón người
Kha Đạt hành lễ cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng ôm hoàng thượng đã ngất phi ra cửa sổ biến mất
Thuần Ngọc vẫn không nghe gì hết cứ ngồi ôm gối run rẩy cúi mặt khóc
" Ta cho ngươi con dao này để phòng thân, ngươi luôn phải nhớ để trong người, đi đâu cũng phải mang theo, đi ngủ cũng phải để trên đầu nằm. Nếu hắn dám lại gần ngươi thì ngươi cứ đâm hắn chết cho ta - Cát Nhĩ thì thầm vào tai y như đang niệm thần chú "
" Ngọc nhi... đừng khóc... ta không sao.... ngươi khóc ta sẽ đau lòng.... "
Lời của nam nhân đó cứ văng vẳng trong đầu Thuần Ngọc, tiếng nói rất quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu rồi. Rất quen lại rất lạ
Thuần Ngọc vẫn không ngừng khóc được .
Hết tập 25
Đứa nào nói ta không ngược công nữa đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top