Tập 22 : Quá Khứ

Năm nay sứ thần nước A Nỗ Quốc xa xôi nằm sâu trong sa mạc phía Tây tự nhiên muốn tới yết kiến. Tống Hiên biết Thuần Ngọc rất ham vui, rất thích những cái mới mẻ, nghe đồn đất nước này rất kỳ bí, người dân nơi đây đa phần đều có dị năng hoặc pháp thuật, nên lúc mở yến tiệc chào đón sứ thần, Tống Hiên muốn đưa Thuần Ngọc đến dự tiệc. Tống Hiên cố ý không cho mời các phi tần khác đến để y được thoải mái, chỉ một mình Ngọc phi có đặc quyền đến dự tiệc khiến hậu cung ghen tức dậy sóng, có phi tần còn ác ý đồn đại nói Ngọc phi là hồ ly tinh hóa thành mị hoặc vua chúa khiến cho hoàng đế sủng nàng đến tận trời, bỏ bê hậu cung, không màng triều chính .

Thuần Ngọc chỉ mới là phi nên không được ngồi cạnh hoàng đế, nhưng chỗ ngồi của y  cũng rất gần hoàng đế chỉ cách một vài bậc thang .

Sứ giả nước này là một nam nhân cũng còn rất trẻ, là một vị tướng quân tài ba xuất chúng, oai phong lẫm liệt của A Nỗ Quốc. Chỗ ngồi của vị này lại đối diện với Thuần Ngọc. Không hiểu sao từ lúc bước chân vào điện y cứ có cảm giác có người chăm chú nhìn mình đến lúc vô tình bắt gặp ánh mắt vị sứ thần đó cứ nhìn mình chằm chằm toàn thân Thuần Ngọc ớn lạnh đến phát run, y linh cảm có chuyện chẳng lành .

Tống Hiên cứ mãi lo ngắm nhìn Thuần Ngọc không để ý đến vị sứ giả đó nên không biết vị tướng quân kia cứ nhìn chằm chằm Ngọc nhi nhà hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống

Sáng hôm sau thức dậy, Thuần Ngọc phát hiện trên giường ngủ có một lá thư, y mở ra xem thì thấy bên trong ghi

" Nếu không muốn thân phận bị bại lộ, tru di cửu tộc, sau giờ Ngọ trưa nay gặp nhau ở Phật đường hoàng cung. Nếu không tới hoặc để chuyện này bại lộ cả nhà Hộ bộ thị lang sẽ không toàn mạng "

Thuần Ngọc vô cùng hoang mang, không biết người này là ai cũng không biết người đó có mục đích gì nhưng nghe giọng điệu trong bức thư Thuần Ngọc biết người này đã biết thân phận thật của Thuần Ngọc còn điều tra rất kỹ. Chỉ nói đến việc để bức thư trên giường y mà ma không biết quỷ không hay cũng đủ biết người này thân thủ phi phàm, xuất quỹ nhập thần. Thuần Ngọc suy nghĩ muốn nát cả đầu không biết có nên nói cho Tống Hiên biết, lại lo sợ cho tính mạng người nhà mình hơn. Rốt cuộc y quyết định không nói .

Trong cung có xây dựng một Phật đường để Thái hậu hay các phi tần có tín ngưỡng mùng một, ngày rằm đến lễ bái hoặc đôi lúc cũng có vị phi tần đến cầu an cho gia quyến, nhi tử của họ. Đôi lúc có vị phi tần nào vi phạm luật lệ hậu cung Thái hậu hay hoàng hậu sẽ phạt quỳ trước Phật tổ sám hối hoặc chép kinh thư . Thường thì Phật đường hoàng cung rất vắng vẻ ít người lui tới nơi này .

Người này cũng điều tra rất kỹ lưỡng giờ giấc của y. Hắn biết buổi trưa sau khi ăn xong, hoàng thượng chờ y ngủ say mới rời đi thư phòng phê duyệt tấu chương hoặc bàn chính sự với các quan đại thần. Cũng chỉ có buổi sáng khi hoàng đế phải tảo triều và từ giờ trưa đến chiều hoàng đế đi ngự thư phòng Thuần Ngọc mới không ở bên cạnh hoàng đế

Hôm nay Thuần Ngọc bồn chồn lo lắng nên không tài nào ngủ được, chỉ giả vờ ngủ say chờ Tống Hiên đi ngự thư phòng là y lập tức ngồi dậy chỉnh trang y phục len lén trốn Tiểu Thuận Tử đến Phật đường hoàng cung

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên tất nhiên Phật đường rất vắng, Thuần Ngọc mở cửa đi vào trong không thấy ai đang định bỏ đi thì cảm giác miệng mình bị bịt chặt lại, bị một lực lôi ra sau bức tượng Phật tổ. Thấy người đứng trước mặt mình, y vô cùng ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ, người bịt miệng y cũng bỏ tay ra

- Ngươi... là ngươi....

- Ngươi nhận ra ta sao ?

- Ngươi là sứ giả nước A Nỗ Quốc mà

Hắn liếc Thuần Ngọc một cái xong quay qua nói nhỏ với tên thuộc hạ đứng sau lưng mình

- Có con chuột nhắt bám đuôi, ngươi đi xử lý nó đi

- Dạ, tướng quân

Tên thuộc hạ của hắn nhanh chóng phi thân biến mất

- Đúng, ta là tướng quân của nước A Nỗ Quốc tên.... Cát Nhĩ. Ngươi có ấn tượng với tên này chứ - hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần Thuần Ngọc, nâng cằm y lên bắt y nhìn thẳng vào mắt mình

- Ngươi nói gì ta không hiểu, ta chưa từng gặp ngươi làm sao biết tên ngươi được

- Vậy còn nhớ đến cái tên Cách Lan ? - Cát Nhĩ nhìn y với ánh mắt có chút hận thù lại có chút tiếc nuối

- Cách Lan.... Cách Lan... ta cũng chưa từng nghe qua - Thuần Ngọc đảo mắt cố gắng lục lọi xem trong đầu mình có gặp cái tên này bao giờ chưa nhưng rõ ràng y chưa bao giờ biết đến cái tên này

- Không sao, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Cách đây khoảng mấy chục năm về trước ở một đất nước xinh đẹp nằm sâu trong một sa mạc kỳ bí có một đôi nam nữ rất yêu nhau, hai người cũng đã có hôn ước với nhau. Nam nhân đó muốn tạo dựng sự nghiệp nên ra đầu quân nơi xa trường, không ngờ người huynh đệ chí cốt của nam nhân đó cũng yêu thầm nữ nhân kia

Biết hai người họ yêu nhau người huynh đệ của hắn không có cơ hội xen vào đành âm thầm lặng lẽ yêu đơn phương nữ nhân đó. Tình yêu đơn phương rất kỳ lạ, như đi trên cát nhìn thấy rất nhẹ nhưng lún rất sâu. Người huynh đệ đó cứ ngày ngày thấy nữ nhân kia hàng ngày chờ đợi người nam nhân của nàng thì càng yêu nữ nhân kia hơn. Càng yêu thì càng lún sâu, không rút chân ra được .

Có một lần người huynh đệ đó vì buồn quá mà uống say lại không kiềm chế được mà cưỡng bức nữ nhân kia. Gạo đã nấu thành cơm nên phụ mẫu nữ nhân đó đành phải gả nữ nhân kia cho người huynh đệ đó.

Sau năm năm người nam nhân đó lập chiến công quay về thì nghe tin sét đánh người nữ nhân mình yêu đã thành thân với người huynh đệ của hắn thì vô cùng tức giận đã xách kiếm đi tìm người huynh đệ đó giết chết hắn ta . Trước khi chết người đó đã phát thệ nguyện : kiếp này duyên nợ chưa dứt hẹn kiếp sau nhất định sẽ tiếp tục kết tóc se duyên

Cát Nhĩ nắm chặt hai tay Cách Lan tức giận gặng hỏi

- Cách Lan, nàng nói đi có phải nàng là bị hắn ép buộc ?

- Cát Nhĩ...ta xin lỗi... lúc đầu đúng là ta bị cưỡng ép nên bắt buộc phải lấy chàng... nhưng... ta xin lỗi qua thời gian chung sống... chàng đã khiến ta cảm động....người ta yêu bây giờ là chàng - nàng vừa nói vừa khóc nức nở

- Cách Lan... nàng.... - Cát Nhĩ tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu giọng nói rít qua kẽ răng thật đáng sợ

- Bây giờ chàng đã chết... ta cũng không thiết sống nữa... ta biết ta có lỗi với ngươi....Cát Nhĩ... nhưng chàng là yêu ta thật lòng... ta cũng yêu chàng thật lòng... - nàng nhìn xác người nàng yêu lòng quặn đau khóc thê thảm

- Ta không yêu nàng thật lòng ?

- Ta xin lỗi.... ta... nếu có kiếp sau...ta thà không gặp ngươi... ta không muốn phụ lòng ngươi... ta biết ta có lỗi với ngươi... nên ta cũng không cầu mong mình được tiếp tục kết tóc se duyên với chàng... Cát Nhĩ... ta xin lỗi...

Đột nhiên, Cách Lan giật cây kiếm trên tay Cát Nhĩ, cây kiếm vẫn còn đang dính máu của người nàng yêu đặt lên cổ xoẹt một nhát nhanh gọn. Cát Nhĩ kinh ngạc chưa kịp phản ứng gì thì thân thể nàng ngã đổ lên người nằm dưới đất. Hắn thét lên đau đớn

- Ngươi kể với ta chuyện này để làm gì ? - Thuần Ngọc thấy hắn đã kể xong câu chuyện thì không kiên nhẫn hỏi

- Ngươi vẫn chưa hiểu sao ? Cách Lan kiếp trước bây giờ là ngươi, còn cái tên huynh đệ khốn kiếp đã cướp nàng khỏi tay ta là tên hoàng đế Tống Hiên kia

Hắn dùng sức miết cằm Thuần Ngọc đến phát đau, ánh mắt hằn lên tia ác độc đến đáng sợ

- Ngươi....nói điên khùng gì vậy... ta không rảnh thời gian chơi đùa với ngươi... thả ta ra..

Thuần Ngọc sợ hãi mồ hôi lạnh đã đổ tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn cậy mạnh cố thoát ra khỏi bàn tay sắt thép của hắn, y lùi lại phía cửa định trốn thoát thì nghe hắn nói

- Ngươi có biết tại sao trên ngực trái ngươi có một nốt ruồi son không, đó không phải là nốt ruồi son đó là do ta dùng kim chỉ điểm đánh dấu lên người Cách Lan trước khi hỏa táng nàng. Ta biết nói chuyện này ra nàng của kiếp sau sẽ không tin nên ta để lại bằng chứng trên người nàng, kim chỉ điểm đó đã được pháp sư pháp thuật cao cường của nước ta luyện chế ra dùng cho các cặp đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết kiếp sau muốn tiếp tục tìm kiếm một nửa của mình để tiếp tục duyên nợ. Nên dù ngươi đầu thai là nam hay nữ dấu son đó cũng sẽ theo ngươi đến khi nào ta và ngươi thành phu thê nó sẽ biến mất

Hết tập 22

Ta cũng không biết ta đang viết lung tung cái gì nữa 😅😅😅
Ta cũng ko bít ai mún đọc, ai ko mún đọc nên ta ko tag nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh