Tập 20 : Làm Lành
- Thái y, Ngọc nhi sao rồi ? - Tống Hiên nóng ruột hỏi
- Bẩm hoàng thượng nương nương tự hành hạ bản thân không ăn không uống, ăn vào rồi lại nôn ra làm tổn thương dạ dày nghiêm trọng cộng thêm u uất mà sinh bệnh. Thần sẽ bào chế thuốc bổ để nương nương bồi bổ cơ thể sẽ nhanh hồi phục hơn
- Nhanh đi
- Thần cáo lui - ngự y cúi đầu lui ra
Tống Hiên nhìn Thuần Ngọc nằm mê man trên giường mặt trắng bệch như tờ giấy thì đau lòng không chịu được, nắm bàn tay y áp vào má mình sau lại hôn hôn lên những ngón tay thon dài ấy. Tống Hiên thức cả một đêm không ngủ kề cận bên Thuần Ngọc chăm sóc y, bỏ luôn việc triều chính, chẳng thiết tha gì
Đến gần trưa hôm sau Thuần Ngọc mới tỉnh, Tống Hiên vì mệt mỏi quá mà ngủ gục cạnh bên y nhưng tay vẫn nắm chặt tay Thuần Ngọc nên khi tay Thuần Ngọc khẽ động Tống Hiên giật mình tỉnh ngay
- Ngọc nhi... tỉnh....
- Thuận An
- Có nô tài - Thuận An đứng ngoài cửa nghe hoàng thượng gọi tên mình thì vội vàng đi vào
- Nhanh nhanh đi lấy thuốc cho Ngọc phi
- Dạ, nô tài đi ngay
Thuận An không dám chậm trễ lui ra . Tống Hiên đỡ Thuần Ngọc ngồi dậy kê một cái gối mềm sau lưng y cho y thoải mái. Kiềm lòng không được mà ôm y vào lòng, vuốt ve tóc y
- Ngọc nhi... ngươi làm ta sợ quá...
......
- Giận ta thì cứ đánh ta chửi ta cho hả dạ... sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy... ta sẽ đau lòng...
Giọng Tống Hiên có chút nghẹn ngào, thấy y vẫn không nói gì Tống Hiên rất đau khổ, cầm tay Thuần Ngọc vừa tát vào mặt mình vừa nói
- Giận ta thì cứ đánh ta đi... đánh đi... đừng không quan tâm ta như vậy....
Thuần Ngọc nghe Tống Hiên nói nảy giờ đã muốn khóc rồi, mắt đã có chút đỏ. Đột nhiên thấy Tống Hiên cầm tay mình tát lên má hắn, y vừa ngạc nhiên vừa xót, giật tay mình ra khỏi tay Tống Hiên, Thuần Ngọc đã không kiềm được mà thút thít khóc . Hắn thấy y khóc thì tim đau như bị ai bóp nghẹt, ôm y vào lòng vỗ vỗ lưng y
- Đừng khóc... Ngọc nhi.... đừng khóc....ta đau lòng...
..... ( vẫn đang khóc )
- Nói ta nghe đi... ta đã làm sai chuyện gì... khiến cho Ngọc nhi đau lòng như vậy....nói đi... ta sẽ sửa mà....là ta có lỗi với Ngọc nhi phải không...
- Ngươi... đã không trở lại... ngươi.... hic hic... không giữ lời hứa.... hic hic... ngươi bỏ rơi ta.... ngươi nói... ngươi sẽ không thất hứa với ta mà...
Thuần Ngọc nói không đầu không đuôi, mới đầu Tống Hiên cũng không hiểu gì, một hồi sau hắn mới hiểu y là đang nói chuyện hôm đó của Lệ phi nhưng hắn cũng không biết giải thích sao cứ ấp úng mãi
- Ta... ta...
Đúng lúc Thuận An mang thuốc bổ vào cũng có nghe câu được câu mất, thấy hoàng thượng của mình cứ ấp a ấp úng hoài không nói được đành ra tay nghĩa hiệp giải vây cho hoàng thượng
- Nương nương.... thực ra nương nương đã trách nhầm hoàng thượng rồi ạ, hôm đó hoàng thượng có trở về Ngọc Tâm cung, thấy nương nương ngủ say trên ghế hoàng thượng không nỡ làm nương nương bị mất giấc ngủ nên đã bế nương nương vào tẩm cung còn... cùng ngủ với nương nương. Chỉ là... chỉ là.... - Thuận An liếc nhìn hoàng thượng không dám tiếp tục nói
- Để ta nói . Đến nửa đêm, Lệ phi vì kích động mà sinh non nên ta... nên ta mới rời đi....
- Vậy...Lệ phi.... có sao không... còn hài tử....? - mặc dù y cũng không ưa Lệ phi lắm nhưng dù sao cũng là hai mạng người còn là nhi tử của Tống Hiên
- Ngọc nhi yên tâm, cũng may cái thai cũng đã hơn tám tháng nên đứa bé không sao, Lệ phi và hài tử đều mẹ tròn con vuông
- Vậy ta yên tâm rồi, mà hài tử là.... hoàng tử hay công chúa ?
- Một tiểu công chúa
- Tiểu công chúa chắc đáng yêu lắm... ta cũng muốn có một đứa - giọng Thuần Ngọc càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối thì dường như nói cho chính mình nghe, còn cố ý cúi đầu nhìn xuống bụng mình
- Ngọc nhi nói gì ?
- Không, ta chỉ nói...chắc tiểu công chúa đáng yêu lắm - trong mắt y có chút tiếc nuối
- Ngọc nhi... ta... trong mắt ta bây giờ chỉ có Ngọc nhi thôi... ta yêu ngươi...
Thuần Ngọc xấu hổ mặt đỏ bừng cả lên
- Bây giờ thì ngoan ngoãn uống thuốc đi, sau đó lại ăn một ít cháo loãng, dạ dày của Ngọc nhi không thể chịu được đồ ăn khó tiêu
Hoàng thượng đón lấy chén thuốc từ tay Thuận An, múc từng muỗng thuốc thổi nguội đút cho Thuần Ngọc uống. Cho Thuần Ngọc uống hết chén thuốc hắn còn chu đáo cho y uống nước tráng miệng xong mới tiếp tục cho y ăn cháo loãng.
Hiểu lầm đã được giải, Thuần Ngọc ngoan như một chú cún con để Tống Hiên tận tình chăm sóc mình. Mà ngược lại Tống Hiên cam tâm tình nguyện chăm sóc Thuần Ngọc, hắn chẳng thấy khổ sở gì lại cảm thấy vui vẻ là đằng khác .
Được vài ngày, Thuần Ngọc hoàn toàn khỏe mạnh Tống Hiên giữ lời hứa dắt Thuần Ngọc ra cung chơi . Hai người cải trang thành công tử gia đình quyền quý. Tống Hiên một thân y phục trắng thêu các họa tiết nhỏ ở cổ áo và dọc hai bên ống tay áo bằng chỉ vàng trông thật tuấn tú nho nhã. Thuần Ngọc lại chọn y phục màu xanh nhạt, tóc cột cao bằng dây cột tóc cùng màu trông thật trẻ trung, thuần khiết . Hai người đi cạnh nhau tạo thành một bức tranh hết sức hài hòa
Tống Hiên dắt Thuần Ngọc đến nơi đầu tiên hai người gặp nhau : chùa cầu duyên
Không như lần trước đứng ở ngoài, lần này Tống Hiên dắt tay Thuần Ngọc vào chánh điện, hai người thành tâm quỳ xuống trước Phật tổ lễ ba lễ . Tống Hiên quay qua nắm tay nói với Thuần Ngọc
- Ba lạy này coi như ta và Ngọc nhi trước bái Phật tổ, sau bái thiên địa. Có Phật tổ chứng giám đời này kiếp này ta sẽ luôn yêu thương Ngọc nhi
Thuần Ngọc cảm động rơi nước mắt khẽ gật đầu. Tống Hiên dìu Thuần Ngọc đứng lên, hai người lại nắm tay nhau đi ra sân chùa, nơi có cây cổ thụ cầu duyên
- Ngọc nhi có còn nhớ lần đầu tiên ta và Ngọc nhi gặp nhau ở đây không ?
- Nhớ chứ, lúc đó ta đang trốn tiểu thư đồng của ta nên mới leo lên cây. Ai ngờ ngươi cũng lên đây. Ta sợ ngươi ở trên này thư đồng của ta sẽ phát hiện nên vội vàng đuổi ngươi xuống
Tống Hiên lấy một tờ giấy đỏ bên trên có chữ viết ra , lại lấy ra một sợi dây lụa nhỏ, một đầu dây lụa đã cột sẵn túi thơm. Tống Hiên cột đầu còn lại của dây lụa vào tờ giấy chuẩn bị ném lên cây. Không ngờ bị Thuần Ngọc giữ lại hỏi :
- Ngươi viết gì đó
- Ngọc nhi đọc đi - Tống Hiên đưa tờ giấy cho Thuần Ngọc
Cầu cho Tống Hiên và Thuần Ngọc thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm
- Ngươi thật là, ngươi cũng tin mấy chuyện này sao ?
- Sao không, đây là ông mai và bà mối của chúng ta mà
Thuần Ngọc cười hắc hắc không giữ lại nữa để Tống Hiên ném tờ giấy có cột túi thơm lên cây . Hắn cố tình ném lên thật cao để tờ giấy không bị rớt xuống. May mắn là nó không rớt xuống thiệt .
- Vậy là lời ước nguyện của ta sẽ thành sự thật đúng không ? - Tống Hiên nhìn Thuần Ngọc cười cười
Thuần Ngọc không thèm trả lời cười cười liếc hắn một cái rồi bỏ đi .
Hết tập 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top