Tập 2 : Lại Gặp Nhau
Hoàng đế sực nhớ ra mục đích mình leo lên cây để làm gì nên đi lại phía một tờ giấy đỏ treo gần đó cầm lên đọc
" Cầu xin cho Nhan Bình năm nay đậu trạng nguyên
Thuần Thuần "
Thuận An cúng dường xong đi ra không thấy chủ tử của mình đâu hốt hoảng đi lòng vòng kêu réo
- Hoàng thiếu gia.... người ở đâu... thiếu gia....
Hoàng đế nghe tiếng Thuận An kêu inh ỏi đành bỏ ý định nhảy xuống cây
- Ta ở đây
- Người làm lão nô sợ quá, tưởng đâu là... tưởng đâu là...
- Ngươi sợ cái gì. Xong rồi chứ - hoàng đế nhìn cảnh Thuận An hớt hơ hớt hãi đi tìm mình giống bộ dạng tiểu thư đồng lúc nảy đi tìm chủ nhân của hắn đột nhiên cười rộ lên
- Dạ thưa xong rồi ạ
- Vậy chúng ta đi thôi
- Đi đâu nữa ạ ?
- Đi ra bờ hồ Ngọc Thủy gần đây dạo chơi đi
Chủ tớ một trước một sau đi ra bờ hồ dạo. Đang nhàn hạ ngắm nhìn cảnh hồ bỗng có một tên đi nhanh lại phía này đâm sầm thật mạnh vào hoàng đế làm hoàng đế ngã ngồi ra đất
- Thiếu gia... thiếu gia có sao ko ? - Công công Thuận An vội đỡ hoàng đế đứng lên ân cần hỏi han
- Ta không sao, ngươi xem người đó có sao không
Tên đâm sầm vào hoàng đế cũng ngã lăn quay ra đất, hoàng đế thấy vậy kêu Thuận An đến đỡ người đó đứng lên. Thuận An đành tuân mệnh mà đi lại dìu đỡ người đó đứng lên
- Ngươi có sao không ?
- Ta... ta không sao
Nói xong hắn vội vàng bỏ đi nhanh giống như là đang chạy trốn thì đúng hơn. Đi một lát linh tính Thuận An mách bảo có gì đó không ổn nên lấy tay sờ sờ cả người kiểm tra, phát giác túi tiền treo bên hông không cánh mà bay. Đầu óc nhanh nhạy của Thuận An liền nhận định là do tên lúc nảy lấy
- Thiếu gia... thiếu gia.... túi tiền bị trộm rồi
- Là tên lúc nảy.... - hoàng đế cau mày suy nghĩ một chút cũng cho ra cùng một đáp án với Thuận An
- Thiếu gia đứng đây đợi chút để nô tài đuổi theo hắn
Hoàng đế chưa kịp ngăn cản Thuận An đã vội chạy đi. Hoàng đế đành ra ám hiệu cho một ám vệ ngầm đuổi theo Thuận An phụ trợ giải quyết
- Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn
Vừa ngoái đầu lại phía phát ra tiếng hô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị bóng dáng một người đâm sầm vào. Cú đụng này quá mạnh làm hoàng đế đang đứng cạnh bờ hồ ngã ngược ra sau rơi ngay xuống hồ nhưng lúc ngã xuống hồ tay hoàng đế do phản xạ tự nhiên quơ quào muốn bấu víu thứ gì đó nắm lại vô tình lại trúng tay áo người vừa đâm vào mình kéo ngã theo xuống hồ . Khi hai người chật vật leo lên được bờ hồ thì cả người hai người đều ướt sủng như chuột lột . Lúc này hai người mới nhìn lại đối phương
- Lại là ngươi
Hai người đồng thanh hô lên
Thì ra là thanh niên vận y phục xanh lá mạ hoàng đế gặp trên cây lúc ở chùa. Lúc này Thuận An đã quay trở lại, thấy một màn trước mắt thì hốt hoảng chạy đến bên quỳ xuống cạnh chỗ hoàng đế đang ngồi mắt đã rưng rưng
- Thiếu gia.... người bị sao vậy.... người không sao chứ...
- Ta không sao. Bắt được tên đó chưa ? - hoàng đế không nỡ nhìn Thuận An lo lắng cho mình rồi tự trách bản thân cố ý lái sang chuyện khác
- Dạ bắt được rồi, đang bị trói lại ở đằng kia còn thu giữ một số túi tiền khác
Thuận An lấy trong áo ra một số túi tiền khác thu được đưa cho hoàng đế xem
Thanh niên vận y phục xanh lá mạ ngồi kế bên cũng vô tình nghe hết câu chuyện nhưng vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chỉ khi nhìn thấy Thuận An đưa ra một đống túi gấm đựng tiền trong đó có túi đựng tiền của y mà lúc nảy tên trộm kia cũng dùng chiêu cố ý đụng vào y lấy đi mất thì mừng rỡ nhào qua giựt trên tay Thuận An túi tiền của mình
- Túi tiền này là của ta
- Ngươi nói của ngươi là của ngươi sao, lấy gì làm bằng chứng ?
Thuận An cũng chẳng vừa cướp túi tiền trên tay y lại. Y nhìn tay mình trống không thì ngơ ngác một hồi
- Bên trong túi tiền có thêu chữ Thuần và có hai mươi lượng bạc. Ngươi xem có đúng không
Thuận An mở túi tiền kiểm tra . Đoạn nhìn hoàng đế gật đầu xác nhận là đúng như vậy
- Vậy ngươi trả túi tiền đó lại cho hắn đi còn những cái khác thì một lát mang đưa cho quan phủ xử lý
- Dạ lão nô sẽ làm theo lời thiếu gia
Thanh niên vận y phục màu xanh lá mạ đứng lên đồng thời kéo tay hoàng đế đứng lên theo lôi đi
- Để cám ơn ngươi đã tìm giúp ta túi tiền, ta dắt ngươi đến một nơi
- Đi đâu ?
- Đi đi rồi biết
Túy Tiên lâu là tửu quán nổi tiếng nhất kinh thành, về ẩm thực nơi đây nhận thứ hai thì không ai nhận thứ nhất. Về rượu thì không cần phải nói, không đâu sánh bằng. Đa dạng mọi loại rượu nhưng đặc biệt và nổi tiếng nhất vẫn là Nữ nhi hồng do ông chủ ở đây tự tay làm ra . Ngoài ra Túy tiên lâu kiêm luôn kinh doanh khách điếm nhưng không phải là hạng thường mà là hạng sang dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của mới vào được
Thanh niên vận y phục xanh lá mạ kéo hoàng đế vào Túy tiên lâu thuê hai căn phòng hạng sang nhất sẵn tiện dặn dò tiểu nhị đun nước tắm rửa. Lại quay qua đưa bạc cho Thuận An chỉ hắn ra đầu phố có một tiệm vải vóc lớn mua hai bộ y phục loại cao cấp nhất để hai người họ thay đổi y phục bị ướt. Thuận An không thèm cầm bạc của y mà cũng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một nước .
Hai người lên lầu mỗi người một gian phòng tắm rửa sạch sẽ thay quần áo. Xong đâu đấy hai người lại qua một nhã gian khác kêu một bàn đầy đồ ăn và rượu
Thanh niên vận y phục màu xanh lá mạ bây giờ đã đổi sang một bộ y phục xanh dương, tóc đã được lau khô buộc thành đuôi ngựa gọn gàng ra sau. Nhìn y mềm mại như nước hoàng đế ngắm nhìn có chút ngơ ngác. Hoàng đế lúc trước mặc một bộ y phục màu trắng bây giờ vẫn là bộ y phục màu trắng chỉ khác thêu hoa văn nổi màu khác , mặc y phục đơn giản nhưng ở y vẫn toát lên vẻ uy nghi lẫm liệt khiến người khác chỉ dám ngước nhìn nhưng không dám chọc vào
Hết tập 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top