Tập 19 : Giận Dỗi (2)

Tống Hiên lại múc một muỗng cháo tổ yến đưa lên thổi thổi rồi đưa tới miệng y, cười cười lấy lòng nói

- Giận dỗi nhiêu đó đủ rồi, ngoan ăn một chút đi, không thể nhịn đói mãi được

Thuần Ngọc cũng không hề mở miệng còn cố chấp xoay đầu qua một bên, hắn xem y là con nít thích giận dỗi lắm sao. Ngày nào hắn không cho y ra khỏi cung y sẽ không ăn. Có chết cũng không ăn .

Nụ cười trên môi Tống Hiên tắt ngúm thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng, tiện tay thảy muỗng cháo vào chén vang lên cái cạch. Tống Hiên biết nếu y không cam tâm tình nguyện ăn thì có bắt ép y cũng không nuốt được bao nhiêu. Y muốn đấu với hắn thì hắn chơi tới cùng

- Người đâu, đem bọn cẩu nô tài tiểu Thuận Tử ra mỗi người đánh năm mươi roi cho ta

Lời nói vừa dứt tiếng van xin vang lên inh ỏi

- Hoàng thượng tha mạng.... xin hoàng thượng tha mạng

Tiếng roi quất đều đều kèm tiếng khóc la vang lên khiến Thuần Ngọc khẽ rùng mình. Tống Hiên vẫn nhìn y chằm chằm không thèm quan tâm tiếng khóc la van xin tha mạng. Đánh vào tâm lý Thuần Ngọc lương thiện thương người vì mình mà người khác bị liên lụy, Tống Hiên ép y phải khuất phục. Quả nhiên Thuần Ngọc không chịu nổi tiếng khóc than của bọn nô tài, y nhìn hắn căm tức nói

- Bọn chúng là con dân của ngươi

- Thân là nô tài, không hầu hạ chủ tử chu đáo có đáng bị phạt ?

- Không cần phải như vậy

- Thuận An truyền lệnh xuống, nếu Ngọc phi không ăn bọn chúng cũng không được ăn

- Ngươi... - Thuần Ngọc giận đến phát run

- Chủ tử không ăn, nô tài sao lại được ăn

- Ngươi chỉ muốn ép ta ăn. Được, ta ăn. Đừng đánh nữa - y uất ức muốn khóc

- Thuận An, bảo bọn chúng dừng tay

Chén cháo đưa qua đẩy lại nảy giờ cũng đã nguội ngắt, Tống Hiên ra lệnh cho Thuận An mang chén cháo này đi, bảo ngự thiện phòng làm một chén cháo tổ yến khác . Chén cháo mới nóng hổi được mang lên, hắn lại cần mẫn thổi nguội uy Thuần Ngọc ăn bằng hết chén cháo mới thôi

Một lát sau lại kéo y đi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm y đi ngủ

Ngày hôm sau, buổi sáng Tống Hiên tảo triều sớm nên không giám sát y ăn điểm tâm được nhưng thay vào đó là tiểu Thuận Tử sẽ hầu hạ y ăn điểm tâm. Y biết nếu y không ăn bọn nô tài sẽ không được ăn còn bị phạt đánh nên y ngoan ngoãn ăn. Ăn xong, y muốn đi tản bộ trong hoa viên không cần nô tài đi theo hầu , đến một góc khuất hoa viên y ngồi xuống móc họng cho nôn hết những thứ vừa ăn xong ra, xong đâu đó y còn cẩn thận lấy đất lấp lên

Trưa hôm nay, Tống Hiên bận rộn nghị sự với các lão đại thần sợ Thuần Ngọc chờ nên y truyền chỉ bảo y ăn trước

Y lại lặp lại hành động giống buổi sáng. Trước mặt tiểu Thuận Tử vẫn ăn uống bình thường xong lại ra ngự hoa viên móc họng cho nôn ra hết những thứ vừa mới ăn ra. Y không muốn mình dễ dàng khuất phục hắn, hắn muốn y ăn thì y sẽ ăn nhưng tiêu hóa được hay không là do y
___________________

- Hôm nay Ngọc nhi như thế nào ?

- Bẩm hoàng thượng, Ngọc phi đã ăn uống bình thường

- Tốt, ngươi lui ra đi

- Nhưng... nhưng có chuyện này thần thấy rất lạ

- Ngươi nói rõ ra đi

- Thường Ngọc phi ăn xong sẽ đi dạo hoa viên nhưng không cho bọn tiểu Thuận Tử đi theo

- Có chuyện gì sao ?

- Vì không dám đến quá gần sợ Ngọc phi phát hiện nên thần chỉ thấy Ngọc phi vào một góc khuất hoa viên làm gì đó thần không thấy rõ lắm vì bị bụi cây che khuất rồi ạ, chỉ biết Ngọc phi làm gì trong đó rất lâu

- Ngươi lén đến đó xem thử đi - hoàng đế nhíu nhíu mày ra lệnh

- Dạ, thần tuân chỉ

Nói rồi ám vệ nhanh chóng biến mất
______________________

Buổi chiều phê duyệt tấu chương xong hoàng thượng di giá Ngọc Tâm cung. Thuần Ngọc vì chống đối Tống Hiên nên không ăn không uống người gần như kiệt sức, mặt trắng bệch, môi tái nhợt nhìn như người bệnh nặng. Y sợ Tống Hiên nhận ra bất thường cố ý dùng răng liên tục cắn cắn môi tạo chút huyết sắc cho môi

Đồ ăn được dọn lên, Tống Hiên quan sát Thuần Ngọc ăn uống, thấy y vẫn ăn uống bình thường bất quá tốc độ ăn có nhanh hơn bình thường một chút. Ăn xong Thuần Ngọc nói khó tiêu muốn đi hoa viên một lát

- Vậy để ta đi với Ngọc nhi

- Không...không cần đâu....ta đi một mình... nhanh lắm ta sẽ vào ngay thôi...ngươi cứ ở đây chờ...

Thuần Ngọc nói xong vội đi ra cửa, thân người có chút lảo đảo, chân chưa bước ra đến cửa đã nghe Tống Hiên nói

- Người đâu, móc họng bọn cẩu nô tài này hết cho ta, chừng nào nôn ra hết đồ ăn sáng giờ bọn chúng ăn mới thôi

- Ngươi... - Thuần Ngọc quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn

- Thân làm nô tài, chủ tử không khỏe cũng không biết thì đáng bị tội gì

- Hôn quân vô đạo - y gần như kiệt sức một tay bấu chặt vào cánh cửa giữ lại chống đỡ toàn thân không khụy ngã một tay run run chỉ thẳng mặt Tống Hiên chửi

- Ta có là hôn quân vô đạo hay không còn tùy vào thái độ của Ngọc nhi chứ - Tống Hiên đã tiến lại gần y, nâng cằm y lên tựa tiếu phi tiếu nhìn y trong mắt lộ lên hàn quang tức giận

Thuần Ngọc hết chống đỡ nổi, ba ngày nay y tự làm tổn thương dạ dày mình, ăn rồi ép buộc nôn ra nên dạ dày không thể đột ngột tiếp nhận đồ ăn cứng được lâu, bụng y co thắt dữ dội, thức ăn chưa kịp tiêu hóa trào ngược lên trở lại cộng thêm uất ức tích tụ mấy ngày nay thức ăn đã trào lên tới cổ họng. Thuần Ngọc vội quay qua nhoài người ra phía cửa khom lưng nôn thốc nôn tháo ra hết những gì mới vừa ăn, trong thức ăn lại xen lẫn tơ máu.

Tống Hiên chứng kiến cảnh đó vừa hoảng hốt vừa luống cuống không biết làm sao mặt hắn còn xanh hơn cả Thuần Ngọc. Y nôn xong thì hoàn toàn kiệt sức người nhũn ra để cả thân thể ngã tự do ngất đi, Tống Hiên nhanh chóng đỡ được y vào lòng, quýnh quáng quát lên

- Truyền ngự y, nhanh lên

Đêm đó, Ngọc Tâm cung náo loạn một phen, người đi ra đi vào nấu nước nóng, sắc thuốc, không ai dám ngủ cầu xin ông trời cho Ngọc phi không có chuyện gì bằng không hậu quả khó lường

Hết tập 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh