Tập 18 : Giận Dỗi (1)

Tống Hiên không dễ buông tha cho Thuần Ngọc như vậy. Mặc dù y đã nhận sai mà cơn bực tức của hắn cũng đã nguôi ngoai nhưng lỡ rồi nên hắn lấy cớ  trừng phạt y ăn y cho đã .
Làm nhiều đến nỗi y ngất luôn, hắn cũng kiệt sức .

Sáng hôm sau, lần đầu tiên từ khi hoàng đế đăng cơ không tảo triều. Cả triều đình xôn xao bàn tán đoán già đoán non, người thì nói hoàng thượng ngã bệnh, người thì nói hoàng thượng sủng vị phi tần nào đó quá mà bỏ bê triều chính .

Đến gần trưa hôm sau Thuần Ngọc mới tỉnh lại, vừa nhúc nhích đã cảm thấy toàn thân đau nhức như mới bị ai đánh cho bầm dập, không tài nào gượng dậy nổi. Tống Hiên cảm thấy y khẽ động liền hỏi han

- Ngọc nhi... tỉnh....

Thuần Ngọc khẽ mở mắt thấy Tống Hiên ngồi kế bên thì cố dùng sức lực xoay người quay mặt vào trong tường giả vờ ngủ tiếp

- Ngọc nhi, Ngọc nhi có khát nước không để ta lấy nước cho Ngọc nhi uống nha

.....

- Ngọc nhi chắc đói bụng rồi để ta gọi người dọn điểm tâm lên cho Ngọc nhi ăn nha

......

- Ngọc nhi đừng vậy mà.... ta... đừng không quan tâm ta...ta biết hôm qua ta có hơi....ta xin lỗi.... đừng giận ta...

Thuần Ngọc nhắm mắt giả vờ ngủ không thèm quan tâm Tống Hiên nói gì

Tống Hiên tính lay vai Thuần Ngọc năn nỉ tiếp thì nghe Thuận An gọi

- Hoàng thượng

- Có chuyện gì ? - Tống Hiên bị phá đám nên đâm ra gắt gỏng

- Bẩm hoàng thượng, thừa tướng có chuyện gấp cần cầu kiến ạ, thừa tướng đang đợi hoàng thượng ở ngự thư phòng

- Được, nói thừa tướng đợi ta một lát ta sẽ qua đó ngay

- Dạ, nô tài tuân chỉ

Thuần Ngọc vẫn nhắm mắt giả chết nằm quay vào tường không thèm quan tâm hắn. Tống Hiên biết y đang giận mình tay đưa lên đặt lên vai y giữa chừng đành thở dài rụt tay trở về

- Thôi được rồi, Ngọc nhi nghỉ ngơi đi, một lát dậy nhớ phải ăn chút gì đó nghe chưa, cả ngày hôm qua Ngọc nhi chưa ăn gì đúng không ?

- Tiểu Thuận Tử

- Dạ, có nô  tài

- Ngươi đi bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn nhanh đi, một lát nữa Ngọc phi dậy ngươi nhớ hầu hạ nương nương ăn uống cho đàng hoàng

- Dạ, nô tài tuân chỉ

Tống Hiên vừa đi ra ngoài Thuần Ngọc liền xoay người lại cố gắng gượng ngồi dậy. Tiểu Thuận Tử đứng hầu ngoài cửa nghe động vội chạy vào

- Nương nương người đã tỉnh, để nô tài hầu Người rửa mặt

Tiểu Thuận Tử mang khăn và nước ấm vào hầu y rửa mặt, thay y phục cho y. Xong đâu đó, tiểu Thuận Tử dìu y ra sảnh ngoài , phân phó cho các công công khác mang đồ ăn lên

- Ta không muốn ăn, dọn hết đi

- Nương nương... nhưng hoàng thượng đã dặn...

- Ta đã nói ta không muốn ăn mà, mang xuống hết đi

Thuần Ngọc cảm thấy bực bội trong người trở nên gay gắt nhưng tiểu Thuận Tử cũng không dám mang đồ ăn xuống, để đồ ăn đến lúc nguội lạnh vẫn không dám mang xuống

Đến chiều, Tống Hiên mới nghị sự xong với mấy lão quan đại thần lại vội vã chạy qua Ngọc Tâm cung, vừa vào tới nơi thấy y ngồi thất thần trên ghế đá ở hoa viên Tống Hiên mỉm cười bước lại gần, cởi ngoại bào khoác lên vai y xong ngồi xuống cạnh y .

- Ở ngoài này gió lạnh, Ngọc nhi cẩn thận sẽ cảm lạnh

Thuần Ngọc không thèm liếc nhìn hắn một cái, coi hắn như không khí không thèm đoái hoài tới cứ tiếp tục thất thần nhìn xa xăm

Tống Hiên cười khổ, hắn đã hao tốn tâm sức đưa y vào cung chỉ để độc chiếm y, cưng chìu, làm mọi việc khiến y cảm thấy vui vẻ, tình cảm giữa y và hắn đã có chút tiến triển, không hiểu tại sao lại ra nông nỗi như vậy .

Lúc trước y ngang bướng chống đối hắn, hắn vẫn cảm thấy vui vì y còn nói chuyện, tức giận với hắn. Chứ không như bây giờ hắn rất khổ sở y xem hắn như không có tồn tại, có nói gì làm gì y cũng không có chút biểu cảm .

Nắm tay Thuần Ngọc, Tống Hiên cảm thấy lạnh buốt là hắn biết y đã ngồi ngoài này rất lâu, sợ y sẽ cảm lạnhTống Hiên vội bế y vào trong.
Thuần Ngọc không thèm kháng cự vì y biết có kháng cự cũng vô ích

Vào đến nơi, thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn y nguyên, Tống Hiên khó chịu nhíu mày gọi tiểu Thuần Tử

- Ngọc phi hôm nay đã ăn những gì ?

- Bẩm hoàng thượng...Ngọc phi.... chưa ăn gì - tiếng tiểu Thuận Tử càng lúc càng nhỏ

- Cái gì ? Ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao ? - Tống Hiên tức giận quát lên

- Dạ, nô tài biết tội - tiểu Thuận Tử giật mình sợ hãi quỳ xụp xuống dập đầu

- Mang những đồ ăn này xuống hết đi, bảo ngự thiện phòng nấu một chén cháo tổ yến mang lên đây, nhanh đi

- Dạ, nô tài tuân chỉ

Tiểu Thuận Tử lui ra ngoài, một lát sau mang một chén cháo tổ yến thơm phức còn nghi ngút khói bưng lên để lên bàn

Tống Hiên cầm muỗng múc một ít cháo lên thổi nguội đưa tới miệng Thuần Ngọc

- Mở miệng

Thuần Ngọc làm như không nghe thấy không chịu mở miệng. Tống Hiên đưa muỗng cháo sát vào miệng y, y vẫn cứng đầu cắn chặt răng không chịu mở miệng. Tống Hiên bỏ muỗng cháo vào lại chén. Nhìn thẳng y hỏi

- Ngọc nhi muốn sao mới chịu ăn đây ?

- Cho ta xuất cung, không bao giờ trở lại - Thuần Ngọc không chần chừ mở miệng nói

Đây là câu nói đầu tiên từ hôm qua đến giờ Thuần Ngọc nói với hắn nhưng câu nói này như ngàn mũi dao đâm vào tim hắn, đau nhói

- Tại sao lại muốn xuất cung, Ngọc nhi ghét ta đến vậy sao ?

Thuần Ngọc không trả lời câu hỏi của hắn khiến hắn đỡ sợ hơn phần nào. Hắn rất sợ Thuần Ngọc nói không yêu hắn, rất ghét hắn .

- Không có lý do thì không được xuất cung

Thuần Ngọc không dám nói với hắn, y muốn xuất cung không phải vì ghét hắn mà vì y không thể nào chịu nổi cảnh thấy Tống Hiên sủng ái nữ tử khác, nhìn thấy nữ tử khác sinh con cho hắn .

Hết tập 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh