Tập 17 : Trừng Phạt

Bên này Thuần Ngọc đi lòng vòng một hồi cũng dò la ra được đường đi ra cổng cung nhưng y lại không dám chạy nhanh vì trong cung có lệnh cấm các nô tì, công công không được chạy nhảy trong cung nếu bị bắt gặp sẽ bị nghiêm phạt. Bất quá bước chân đi của y nhanh hơn, vội vã hơn, do đi lại quá nhiều mồ hôi trên người y đã thấm đẫm ướt một mảng áo, trên trán mồ hôi túa ra chảy ròng ròng xuống má , y lại không dám ngước đầu lên nhiều chỉ dám cúi gằm mặt đi thật nhanh như vậy càng dễ bị lộ hơn .

Đi hết hành cung này băng qua một khoảng sân trống sẽ đến cửa xuất cung, y mừng rỡ đi nhanh hơn nhưng sự vui mừng của y không được lâu. Hoàng thượng đoán được nếu muốn đi ra khỏi cung y sẽ phải đi qua đường này nên đã đứng chờ sẵn trên hành cung này. Tất nhiên không loại trừ các khả năng khác, hoàng thượng cũng đã cho bố trí ổn thỏa các lối thoát có thể trốn ra khỏi cung. Đang đi bước chân Thuần Ngọc khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Tống Hiên đứng đó mỉm cười nhìn y thì y biết kế hoạch của y đã bị bại lộ, toàn thân y sợ hãi đến cứng đờ ra. Khi Tống Hiên tiến lại phía y càng lúc càng gần thì y mới hoàn hồn xoay người bỏ chạy .

- Ngọc nhi....không được chạy..... đứng lại đó cho ta....

Đó là câu ra lệnh vô dụng nhất của hắn, y nghe vậy càng cố sức chạy nhanh hơn nhưng sáng nay y chưa kịp ăn điểm tâm lại hao phí sức lực đi lại quá nhiều, tốc độ chạy nhanh không thể nào duy trì được lâu. Rốt cuộc cũng bị Tống Hiên bắt được

- Buông tay ra.... ngươi làm gì vậy....bỏ ta xuống....

Mặc cho Thuần Ngọc vùng vẫy la hét inh ỏi, Tống Hiên vẫn ôm chặt lấy y bế lên. Thuần Ngọc há miệng cắn một cái thật mạnh vào bả vai của Tống Hiên. Hắn đau đến nhíu cả mày, vội bỏ y xuống điểm huyệt toàn thân y xong mới bế y về Ngọc Tâm cung .

Bế y đi thẳng vào tẩm phòng, đặt y lên giường hắn nhìn y cười nói :

- Ta đã nói với Ngọc nhi như thế nào Ngọc nhi quên rồi sao ? Nếu Ngọc nhi rời xa ta, ta sẽ trị tội Ngọc nhi kia mà

Tay Tống Hiên đã lột sạch đồ của y, lấy đai lưng trói chặt hai tay y lại đặt trên đỉnh đầu. Thuần Ngọc trừng mắt tức giận nhìn hắn. Tống Hiên không thèm để bụng quay ra ngoài quát lên

- Thuận An

- Có nô tài - Thuận An công công cung cúc nhanh chóng đi vào

- Đưa thứ đó cho ta

Thuận An lấy trong ống tay áo ra một bình ngọc nhỏ màu xanh cung kính cúi đầu đưa cho Tống Hiên

- Ra ngoài - Tống Hiên quát lên

Thuận An run rẩy sợ hãi vội bước nhanh ra ngoài, hắn chưa bao giờ thấy hoàng đế của hắn tức giận đến mức mất bình tĩnh như vậy

- Thứ này là của Tây vực tiến cống sang , nghe nói hiệu quả rất tuyệt, ta không nỡ sử dụng trên người Ngọc nhi nhưng hôm nay Ngọc nhi phải bị trừng phạt, ta không dùng thứ này e Ngọc nhi không chống đỡ nổi - Tống Hiên ghé sát tai y thì thầm

Thuần Ngọc nghe giọng nói ôn nhu và nụ cười đẹp đến mê người của Tống Hiên mà toàn thân đổ cả tầng mồ hôi lạnh, y linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tống Hiên hé miệng trút hết thứ nước trong bình sứ vào miệng mình lại dùng lực bàn tay bóp hai bên má của Thuần Ngọc ép y mở miệng ra, trút hết thứ nước trong miệng hắn sang miệng y .

Thuần Ngọc không biết đây là nước gì, có công dụng như thế nào nhưng y cũng không có ngu mà nuốt thứ đó vào để nó chảy tràn ra hai bên khóe miệng nhưng Tống Hiên biết y sẽ không cam tâm tình nguyện nuốt thứ này đã nhanh tay hơn một bước ngửa đầu y ra sau nâng cằm y lên thật cao lại lấy lưỡi chặn lại, thứ nước đó không thể chảy ra ngoài từ từ chảy xuống cổ họng Thuần Ngọc, buộc y phải nuốt xuống . Thuần Ngọc căm tức trừng mắt nhìn hắn. Tống Hiên vờ như không thấy hôn liếm những giọt nước chảy ra từ khóe môi của Thuần Ngọc . Hắn giải huyệt cho y nhưng y vẫn không thoát ra được vì hắn đang đè y dưới thân .

Tống Hiên thoát hết y bào quăng xuống giường, lật người Thuần Ngọc lại mà hôn liếm trên tấm lưng trắng mịn nhưng săn chắc của y. Thuần Ngọc bị trói hai tay nên phải chống đỡ toàn thân bằng khủy tay và cánh tay. Đang cố gắng dùng răng cởi nút thắc trên dây trói tay cả người y run rẩy một phen khi cảm nhận hai chân mình bị tách ra. Tống Hiên ép y phải chống đỡ thân sau bằng gối, toàn bộ phía sau của y lồ lộ ra hết trước mặt hắn làm cả người hắn càng thêm nóng nẩy, với tay lấy bình sứ đầu giường Tống Hiên không trút thứ đó vào ngón tay mình mà bôi trơn mở rộng như thường ngày mà hắn trút hết thứ đó lên nụ hoa đang hé nở của y nhiều đến nỗi chúng chảy tràn xuống chăn đệm dưới giường

- Mặc dù ta đang rất tức giận nhưng ta vẫn không muốn làm cho Ngọc nhi của ta bị thương nha

Tay Tống Hiên vuốt ve nhục dục của Thuần Ngọc cố ý dùng ngón tay mớn trớn phía trên đầu nhục dục y. Thứ nước Tống Hiên cho y uống nhanh chóng có tác dụng, cơ thể Thuần Ngọc đã trở nên nhạy cảm hơn những nơi bị Tống Hiên đụng chạm cảm giác tăng lên gấp bội, máu trong người như nóng lên, tim đập loạn xạ.

Tống Hiên lại ra sức kích thích Thuần Ngọc khiến y muốn điên lên được, môi lưỡi Tống Hiên hôn liếm trên lưng y trong khi tay kia của hắn vẫn mơn trớn nhục dục của y mà tay còn lại cũng không rảnh rỗi, dày vò điểm nhỏ trước ngực y. Thuần Ngọc không thể dùng răng cởi nút thắt ra được nữa bởi vì nhiệm vụ của răng lúc này là cắn chặt môi cơ hồ muốn bật cả máu ngăn tiếng rên rĩ sướng khoái của mình. Tống Hiên quan sát biểu hiện sướng khoái nhưng không thừa nhận của y mà mỉm cười, đột nhiên y thu tay bỏ hết các động tác, dùng hai bàn tay dày vò cặp mông căng tròn của y sau lại tách ra phơi bày nụ hoa hồng nhạt. Tống Hiên huyết khí phương khương từ đời nào nhưng phải cố áp chế nay không thể nhịn được nữa, đặt nhục dục đã sưng to của mình ngay nụ hoa mà mạnh mẽ đi vào. Động tác của Tống Hiên quá nhanh quá đột ngột khiến cho Thuần Ngọc không có chuẩn bị trước, y cứ nghĩ hắn phải mở rộng như thường ngày rồi mới đi vào.

Thuần Ngọc đột nhiên phải tiếp nhận thứ to lớn ấy đi vào trong thân thể mình cảm giác vừa đau lại vừa sướng khiến y hét lên thật lớn, nước mắt không kiềm được mà rơi rớt xuống gối như những viên ngọc

- Aaaaaaa.....

Toàn thân như muốn sụp đổ, y trườn về phía trước một chút hòng tách ra thứ to lớn đang cắm vào phía sau để bớt căng tức bên trong y. Bất giác mái tóc dài của y bị nắm giật ngược ra đằng sau, thứ đó lại mạnh mẽ cắm vào không một kẽ hở, y hực lên một tiếng lại hét toáng lên

- Aaaaaa....ư....aaaaaa.....đau....

- Hình như ta đã nuông chiều Ngọc nhi của ta quá rồi thì phải nên ngươi không biết sợ là gì, hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại Ngọc nhi của ta mới được - giọng Tống Hiên lạnh đến thấu xương

- Không.... ta sai rồi... ta.... biết sai rồi....tha cho ta đi... - Thuần Ngọc sợ hãi nức nở cầu xin

Thuần Ngọc chưa bao giờ thấy hắn hung dữ và  mạnh bạo với y như vậy, không cần thấy biểu hiện trên khuôn mặt chỉ cần cảm nhận khí tức trên người hắn cũng khiến y run rẩy không ngừng

Tống Hiên không dừng lại lâu, phía sau đã bắt đầu đưa đẩy, giữ chặt tay hai bên hông Thuần Ngọc làm điểm tựa hắn thúc đẩy một cách mạnh bạo không nương tay . Một lát sau lại đè ép lưng Thuần Ngọc sát xuống giường mà đẩy đưa

Phía sau của y được nhục dục của hắn đỉnh đến điểm nhạy cảm liên tục , phía trước hai nơi của y lại được chăn bông cọ sát khiến y không tài nào giữ nổi mà rùng mình xuất ra. Y thở hổn hển như mới chạy xong mấy trăm dặm người rũ cả ra. Tống Hiên thấy y đã bắn ra thì không động nữa rút nhục dục đã ướt đẫm ra xoay Thuần Ngọc lại, do tác dụng của thứ nước kia nên mặc dù y đã xuất, nhục dục của y vẫn thẳng đứng không rũ xuống. Tống Hiên cười ma mãnh tháo dây buộc tóc của y xuống cột chặt ở  gốc nhục dục. Thuần Ngọc tái mặt lắp bắp hỏi

- Ngươi... ngươi....muốn làm gì...

- Một lát Ngọc nhi sẽ biết

Tống Hiên tách đôi chân dài hữu lực của Thuần  Ngọc ra vác lên vai mà mạnh mẽ đi vào, vừa hôn liếm bắp chân y vừa đủng đỉnh đưa đẩy. Nhưng một lát sau tốc độ từ từ nhanh dần lại nhầm vào nơi nhạy cảm của y mà đỉnh.

Thuần Ngọc gào khóc không ngừng muốn khản cả cổ nhưng cơ thể lại nhanh chóng bắt được một cao trào mới, muốn phóng thích nhiệt lượng nhưng phát hiện nguồn nhiệt lượng không thể nào xuất ra được bị mắc kẹt lại rất khó chịu, tay lại bị trói không thể tháo dây buộc ra được đành mở miệng cầu xin

- Ta.... muốn bắn....

- Ngọc nhi....đã biết mình sai ở chỗ nào chưa ? - Tống Hiên giảm tốc độ đâm rút hỏi tội y

- Ta biết....sai rồi....ta... là ta không đúng....ta không nên...  không nên.... bỏ trốn....- Thuần Ngọc khóc nức nở nhận lỗi

- Vậy thì tốt - Tống Hiên tăng tốc độ nhanh hơn một chút

- Ta... không chịu... nổi nữa....bỏ nó ra....làm ơn....

- Cầu xin tướng công đi - Tống Hiên tiếp tục gây áp lực đâm sâu vào

- Tướng công....ta muốn...xuất... cầu xin....tướng công... cho ta xuất đi...

- Ngọc nhi ngoan lắm

Hắn ôn nhu cười nói là vậy nhưng vẫn không tháo dây buộc ra cho y mà đâm rút còn điên cuồng hơn, đến lúc Thuần Ngọc chịu hết nổi hai chân quẫy đạp lung tung cuống lên hét gọi tên hắn

- Ahahhhhh.....ưm....Hiên.... Tống Hiên....muốn bắn....a...

Tống Hiên lúc này mới chịu tháo dây cột ở nhục dục y ra, một dòng tinh trắng đục theo đó mà tuôn chảy ra. Hắn cũng không nhịn nữa mà đâm mạnh vào tiết thẳng bên trong y .

Hết tập 17

Đăng hôm nay mai khỏi đăng 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh